Chap 4: Tiệc và Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cánh cửa, phía trước là một khoảng đường khá tối tăm. Chắc là do mọi người tập họp ở thị trấn chuẩn bị cho bữa tiệc. Riguldo cũng khá là chịu khó huy động mọi người cùng làm ấy chứ. Mới sáng nay thôi mà giờ sắp khai màn rồi.

" Rimuru Sama... Chúng ta cùng nhau đi nào. "

" Khoan đã chờ tôi nào Shion. "

" Chúng ta cùng ra đó đi. "

Nhóm ba người cùng nhau đi đến trung tâm mở tiệc. Bỏ lại tất cả phiền não, tạm rời xa công việc, mặc kệ nó và hãy tận hưởng những cuộc chơi.

Đi đến gần thị trấn nơi diễn ra bữa tiệc chúc mừng. Những quầy hàng tấp nập được dựng lên cùng những chiếc tháp cao treo dây với bảng hiệu trên đó. Dây đèn lấp lánh đủ màu sắc sặc sỡ được treo lên bắt ngang qua từng ngọn tháp. Tỏa sáng cả một mảng đêm.

Các món ăn được bầy bán khá nhiều, với những nét đặc trưng riêng về ẩm thực cùng với sự phân bố rộng rãi dẫn đến những con người, thực khách đến sinh sống hay chỉ đến khám phá quốc gia ma vật này đều luyến tiếc, không nỡ rời đi.

Ngoài đồ ăn ra còn có thêm một số quầy có chơi trúng thưởng, hay thậm chí là những quầy được mở ra buôn bán quần áo, phụ kiện. Có phần giống Rimuru.

Mang cho mình một chiếc váy đen khá ngắn, nên khi đi đâu cũng sẽ có người chú ý theo đến cậu. Kiểu tóc trước đó cũng đã thay đổi, Shuna định cắt ngắn tóc cậu lại mà vẫn để tóc phần vai dài rũ xuống. Lúc đầu nhận sự phản đối quyết liệt của Shion và những cô hầu. Tuy nhiên... họ đó thay đổi suy nghĩ.

Hiện giờ thì tóc Rimuru cũng đã sửa soạn lại, đã cắt ngắn một vài chỗ cũng như buộc phần gáy cao lên một chút. Với ý tưởng ban đầu phần tóc trên vai để dài xuống cũng không phải quá là tệ. Nó rất thoải mái và khá mát mẻ.

" Rimuru Sama! Mọi người ở kia chúng ta mau tới thôi. "

" Này chờ tôi đã. "

Lượn quanh một vòng các quầy quán cuối cùng cũng đễn điểm gặp mặt. Shion, cô ấy kéo tay cậu thật nhanh đến đấy khiến cậu bất ngờ nhưng cũng đi theo khiến cho Shuna chưa kịp phản ứng đã phải mau đuổi hai người họ.

" Aaaaaaa, Rimuru. Tóc mới của cậu đẹp quá, tôi cũng muốn tôi cũng muốn. "

" Cảm ơn cậu Milim, do Shuna giúp tôi thực hiện nó đấy. "

Cô rồng thấy cậu bạn của mình liền ngạc nhiên buông bỏ cây kem đang ăn dở mà lao đến chổ Rimuru ôm thật chặc. Hỏi thăm về kiểu tóc mới của cậu.

" Shuna...Shuna, cô có giúp ta được không? "

Đôi mắt long lanh ẩn chứa sự thuần khiết đang cầu xin một điều gì đó cho bản thân mà không thực hiện được. Diễn nhiên là không thể từ chối, dù sao thì cũng được chính Ma vương Milim năn nỉ để được tạo kiểu. Shuna chấp nhận yêu cầu của cô nhóc.

Cứ thể mọi người cứ bắt chuyện với nhau cười nói. Không khí buổi đêm đang dần náo nhiệt. Cậu cũng tham gia nhưng không quá nhiều các cuộc vui. Chỉ nhìn theo các thuộc hạ vui đùa mà cười thầm trong lòng.

" Muahahahaha... đêm nay quả thật náo nhiệt, cậu có thấy ta nói đúng không? "

Tiếng cười phía sau bất chợt vang lên, kèm theo một câu nói đầy cảm thán. Veldora bước tới choàng tay qua cổ cậu, tay còn lại cầm chai rượu nốc ực ực từng ngụm lớn. Mùi rượu vẫn thoang thoảng quấn lấy người Veldora.

" Veldora! Buông tôi ra nào, người cậu hôi mùi rượu quá. "

" Cậu không thích hương thơm tuyệt vời đó sao Rimuru, hay bây giờ cậu không uống... "

Rimuru gạt tay ông rồng đang ở bên vai mình xuống dưới, trách sao người chi lắm mùi nồng nặc.

Veldora thấy vậy thì cũng bỏ tay ra để nói vài câu với cậu. Có lẽ ông rồng đã quên, khi định rủ Rimuru cùng uống vài ly với mình cho vui. Khi nhìn kĩ lại thân hình cậu ta bây giờ làm cho Veldora cảm thấy hơi ngại ngùng. Dù cho xưa giờ cũng đã choàng vai bá cổ nhau rất nhiều. Dù vậy thì bây giờ giống như đang tán tỉnh một cô gái vậy.

" Hmm? Cậu sao thế Veldora? "

" À không không có chi! Tôi định mời cậu uống vài ly với tôi ấy mà. "

" Vậy thì đi thôi, mau kiếm chổ nào ngồi đi, tôi sẽ khiến cậu sẽ lăn ra đất trước. "

" Muahahaha... không dễ thế đâu, được rồi mau đi nào. "

Vẻ mặt khiêu khích lộ rõ mồn một trước mắt ông rồng. Diễn nhiên nhận lời thì ngại ngùng gì mà từ chối nữa.

Hai người cùng nhau bước đi trên những con đường sặc sỡ ánh đèn. Vẫn còn náo nhiệt, vẫn còn những con người hoạt náo như ngày nào.

Cậu nói với Shion và Shuna mình sẽ đi cùng Veldora đi nhấm nháp, không hiểu sao trông hai cô nàng cũng có phần hơi lo ngại mà cũng vụt qua trên khuôn mặt. Có lẽ do có ông rồng đi cùng nên cũng đảm bảo không có chuyện gì xảy ra.

Kiếm được một chổ phù hợp, cả hai quyết đi bước vô trông quán. Là quán của Treyni, bình thường cậu cũng hay ghé quán này.

Lần này bước vô không còn là cô ấy tiếp chính nữa mà là một cô nàng goblin trông khá trẻ đang lau dọn bàn ở đây.

Đặt mông xuống ghế Veldora liền gọi những món trông có vẻ ngon và những dòng rượu mạnh ở Tempest ra để lựa chọn. Tại đây cả hai cũng đã quyết định ra loại mình muốn uống với nhau trong đêm này. Cả hai cùng nhắm nháp cùng uống vài ngụm rượu, nói chuyện, kể với nhau nhiều điều rất chi này nọ và có vẻ rất thân thiết.

<< Báo cáo: Nồng độ cồn trong rượu hiện quá cao với mức cần thiết cho cơ thể của ngài. Hiện tại ngài không còn khả năng kháng độc nữa. >>

< Ta biết mà Ciel, ta chỉ muốn thêm vài ngụm nữa, lâu rồi mới có cảm giác chân thật như thế này làm ta nhớ đến chuyện cũ. >

<< Cơ thể hiện tại sẽ không thể chịu được khi ngài vượt qua ly thứ năm thưa Rimuru Sama. >>

Chưa kịp thông báo xong Rimuru đã nằm loạng choạng nằm xụp trên bàn. Đã gần một giờ đồng hồ trôi qua, sau khi cậu gục mặt xuống bàn và thiếp đi. Veldora, ông rồng vẫn rất là tỉnh táo, diễn nhiên vẫn có kháng độc tố trong cơ thể nên căng bản Veldora khó thể nào mà say nếu như ông rồng muốn.

Có lẽ vì thế Rimuru quên rằng mình đã và đang còn dùng cơ thể vật lý. Đúng hơn là cơ thể của con gái nữa, nên khả năng chịu đựng là vô cùng thấp. Cậu uống được bốn ly là đã kì tích khi dùng loại rượu này tại quán của Treyni.

Nhìn cậu bạn mình lần đầu ngủ say giấc, bất giác Veldora cười nhẹ trên môi. Ông rồng cũng đã thanh toán hóa đơn nhưng nay là tiệc mừng Rimuru nên đã không thu phí. Veldora bế cậu lên tay mình bước ra khỏi cửa.

Ra bên ngoài, Veldora lấy đà bay một mạch tới tòa thị chính nơi làm việc của Rimuru. Trên đường đi, dù đang vào buổi tối nhưng những ánh đèn, những vì sao sáng kia. Lấp lánh đầy thơ mộng. Veldora thầm nghĩ mình đã từng cảm thấy chán ghét vùng đất này, từng muốn phá hủy nhưng không thành. Mà giờ đây, sự suất hiện của cậu mang đến cho ông rồng những đồ ngon, điều mới lạ. Làm ông càng thêm trân quý nơi đây, và cả thêm yêu người con gái đang được ông nâng niêu trong lòng.

Bước tới nơi Veldora từ từ mở nhẹ cánh cửa nơi có phòng ngủ ra, ông rồng đặt cậu nhẹ nhàng xuống dưới. Rimuru ngủ nhưng vẫn còn nói mớ, Veldora định rời đi thì cậu vô thức niếu tay ông lại. Mặc dù còn đang nhắm mắt nhưng vẫn vô thức nói đừng đi.

Veldora quay lại cười nhẹ, ông cúi người xuống kéo chăn lên đắp cho cậu. Ông buông tay Rimuru ra từ từ rời đi nhẹ nhàng và tắt điện để cho cậu có thể nghĩ ngơi cho cơ thể lấy sức.

Veldora bước đi dọc hành lang, cùng lúc đó Shion, Shuna, Diablo cùng một số oni và người khác đi tới.

" Veldora Sama, chúng tôi thấy ngài đưa Rimuru Sama đi về phía này nên lo lắng đã phải đuổi theo ạ. "

" Veldora Sama, Rimuru Sama sao rồi ạ. "

" Thưa ngài Veldora, ngài với Rimuru Sama sao rồi ạ. "

Một số câu hỏi dồn dập về phía Veldora, khiến cho ông rồng hoang mang chưa kịp chuẩn bị lời mà đối đáp với những cấp dưới của Rimuru.

" Veldora, Rimuru bạn của ta, ông đưa cậu ấy đi đâu thế. "

" TRẬT TỰ CHO TA... "

Veldora ôm đầu thở hổn hển, áp lực thật đấy.

" Nghe đây, Rimuru bạn của ta đang nằm bên trong căn phòng dưới kia đấy. Có chi các ngươi tự vô mà xem. "

" Chúng tôi xin lỗi thưa ngài Veldora, hãy để tôi phục vụ ngài món ăn nhẹ nhé. "

" Thật vậy hả, ta chấp nhận. "

Sau khi nói ra vị trí của Rimuru có vẻ ông rồng nhà ta hơi rối bời rồi. Cũng may cho Shuna nhanh trí, giải quyết rắc rối kia giúp Veldora cảm thấy thoải mái. Cô dẫn ông rời đi đến phòng ăn thưởng thức đồ ngọt.

Những người còn lại thì sắp rời đi, một số khác còn định vào xem Rimuru như nào nhưng sớm bị Diablo ngăn cản vì lý do.

" Hãy để cho Rimuru Sama của chúng ta có một giấc mơ thật đẹp. "

" À hmm! Thưa ngài Diablo, hiện tại cũng gần chín giờ rồi. Nhưng Rimuru Sama cần phải lên phát biểu trước đám đông. Liệu ta còn cách nào... "

" Riguldo. Ngươi không cần quan tâm điều đó, ta sẽ thay Rimuru Sama. Các người cùng tôi rời khỏi đây nào, bữa tiệc cần có người quản lý nữa. "

" Vâng! Tôi hiểu rồi. "

Lo cho Rimuru Sama nhưng còn lời phát biểu trước dân chúng và các nhóm mạo hiểm giả hay những người từ quốc gia khác tới đây đúng lúc diễn ra bữa tiệc. Sợ họ sẽ có một số ít ý kiến không hay nhưng đủ làm náo động cả những người lãnh đạo.

Giờ thì tạm thời được Diablo sẽ giải quyết tất cả. Hy vọng mọi chuyện sẽ được diễn ra ổn thỏa.

Mọi người cũng đã rời đi. Diablo, hắn ta cũng đã bước đi nhưng lại ngoảnh mặt lại nhìn về hướng Rimuru đang say ngủ nở một nụ cười.

Về phía Veldora, sau khi ăn xong những món ngon và đọc xong những quyển manga Rimuru đưa cho. Ông thở phào một cách mãn nguyện.

Đi về phòng của mình ông nằm dài lên giường mình và nghĩ về chuyện hôm nay của mình với Rimuru. Dù chỉ có vài tiếng nhưng cũng thật vui vẻ. Và cũng có thể coi như sau cả ngàn năm, đây là lần đầu Veldora hẹn một người con gái đi chơi. Dù đã đi chơi với cậu nhiều lần nhưng những lần đó giống như huynh đệ đúng hơn.

Thật may mắn, Veldora nghĩ. Nếu như nãy mà ở lâu hơn trong phòng Rimuru đang ngủ. Có khi ông còn khó giải thích hơn về chuyện này. Nghĩ tới đây vội vàng vung tay xóa bỏ suy nghĩ đó. Veldora nghĩ thầm rắng.

< Không không đời nào hết, ta với cậu ấy là bạn thân tri kỉ, sẽ không có chuyện nào xảy ra đâu. Ta sẽ không làm gì nếu cậu ấy chưa cho phép. >

Veldora lăn qua lăn lại trông như trẻ con. Ông rồng gục mặt xuống dưới gối không hiểu rõ tâm trạng mình hiện giờ. Thôi bỏ qua đi giờ chỉ còn nằm và thư giản.

Quay về phía bữa tiệc, diễn ra một cách thành công. Tuy không có sự góp mặt của vị Minh Chủ, Diablo với khả năng của mình đưa bài diễn thuyết sang một tầm cao khác khiến cả thị trấn bùng nổ.

Tiệc tàn niềm vui cũng tan theo. Mọi thứ dấn yên tĩnh trỡ lại. Ai nấy về phòng của mình nằm nghỉ ngơi và không quên ghé sang ngó thăm vị chủ nhân của mình. Dù say giấc nhưng điều đó khí bọn họ an tâm rời đi.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh, hành lang tối om, ánh trăng le lói cửa sổ tạo từng vợt ánh sáng lẻ loi. Ẩn hiện bong dáng cao ráo, đứng bất động cuối hành lang. Ánh mắt đỏ ngầu ma mị nhìn xa xăm, nở nụ cười quái gỡ. Hắn ta biến mất sau khi ánh trăng khuất đi. Ẩn hiện lại bên góc một căn phòng ngủ.







______________________________________

Không biết mọi người đọc nổi không nữa nhưng mà thôi.

Mai là tui thi GDQP rồi mà chưa học gì hết trơn, chiều kiểm tra môn anh và thi tin nữa. Sốc dã man luôn.

Nếu ngày mai tui sống khỏe thì tối mai hoặc hôm sau sẽ sớm có Hen. Do tui hỏi có ai thèm ý kiến chi đâu😀

Giờ cũng 22h45p ai đọc được thì chúc mọi người khò khò giỏi. Sớm có một ngày tốt lành.

Hơn 2300 từ, uy tín nhắ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro