Chap 2: Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã quá quen với cơ thể vô tính, cũng như trước kia cậu đã từng nhìn qua và được " tận hưởng " dịch vụ của các cô Elf tại quán Bướm Đêm. Có lẽ chỉ vô tình động chạm và rót rượu mời cậu. Nhưng đây cũng là lần đầu tận mắt nhìn ngắm bản thân đã có giới tính, cũng khiến cho một đứa trai tân như cậu cũng đỏ mặt.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, cậu vô tình nhìn thấy các thuộc hạ của mình đang đứng chờ.

" Rimuru Sama... cuối cùng, cuối cùng ngài đã tỉnh dậy. Chúng tôi đã rất lo lắng!... "

Shion lao tới, cọ má mình vào mặt Rimuru, tiếng thút thít cùng hàng nước mắt chảy dài ngay bên tai cậu. Các thuộc hạ cũng lao tới ôm chầm cậu. Hay kể cả Shuna, Ranga và bạn bè của cậu như Veldora, Milim, Ramiris cũng đều có mặt ở đây như chờ đón cậu.

Những người khác cũng như thế, có người che dấu khuôn mặt, có người ngoảnh đi để không ai trông thấy, có người thì hai hàng lệ chảy dài còn có người thì vẫn dấu tay sau lưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười nhẹ như đã biết...

Cậu cũng lâng lâng, vừa vui mừng cũng chen chút khó nói.

" Cảm ơn mọi người, tôi không sao đâu nên đừng có lo lắng. "

" Không được! Riêng chuyện hôm qua tôi cứ tưởng lại mất đi thêm một người bạn nữa rồi!... "

Milim liền ôm lấy cậu, dụi mắt vào gáy để cố làm nhòa đi những giọt nước mắt.

" Ta cũng thế Rimuru, cậu là huynh đệ tốt của ta. Nếu không còn thấy cậu thì ta cũng chả thiết tha điều chi nữa... "

Veldora cũng như Milim, từ khi nào hai cậu cháu nhà này mít ướt thế nhỉ? Mà có vẻ như các thuộc hạ phía sau cậu cũng phụ họa theo. Thôi chắc chứ để một lúc nữa.

Sau khi tất cả bình tĩnh trở lại, cảm nhận được sự yêu mếm đến từ những người thân cận của mình khiến cậu rất vui và hạnh phúc. Rimuru nhẹ nhàng an ủi họ, cũng như khuyên họ trở về với công việc của mình như để tránh mất thêm thời gian.

Như để tưởng niệm một ngày vui, Riguldo đã thông qua ý kiến của mọi người cũng như của chủ nhân mình. Quyết định mọi người tối nay mở tiệt mừng vị chủ nhân đáng kính của họ vẫn bình an trở về. Rimuru cũng không thể ý kiến gì thêm nên đành cũng chấp nhận theo.

Công việc ở tòa thị chính thường ngày Rimuru sẽ có mặt để giải quyết giấy tờ. Dù vậy, cơ thể cậu cũng là con người cùng với việc mới tỉnh dậy. Các thuộc hạ đều khuyên cậu không nên động tay vào việc mà hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe. Cũng đúng thôi dù sao hiệu suất làm việc của cơ thể người đâu thể sánh lại cơ thể Slime.

Không có vô hiệu hóa cơn đau, hay chống mỏi mệt. Cơ thể vật lý này vẫn khó có thể trụ lại khi công việt nhiều dẫn đến mệt mỏi và cũng dễ đau mỏi tay. Diễn nhiên cũng có thể nhờ Ciel giúp đỡ, nhưng cũng hơi phiền phưc khi lặp lại quá trình hồi phục. Nên cậu quyết định nghe theo các thuộc hạ.

Chứ không phải do cậu lười đâu. Rimuru rất chăm đó.

Cậu bước ra khỏi nơi ở, định nhìn ngắm xung quanh thư giản. Cả ngày hôm nay cũng như có thể vài ngày sau cậu cũng sẽ như thế. Công việc đã được cấp dưới chia ra giải quyết một cách ổn thỏa. Mà cậu vẫn cứ cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc làm việc riết quen rồi giờ chỉ mỗi mình rãnh rỗi cũng thật chán nản.

Có lẽ mọi người đang rất bận rộn, từ công việc đến cả việc chuẩn bị tiệt tùng cho tối nay hết sức gấp rút.

Đi dạo qua từng ngóc ngách, ngã rẽ con đường, băng qua thị trấn. Mọi người từ các chủng tộc đều chạy đua cho công việc, vội vã và tấp nập. Không vì thế mà họ mệt mỏi, vẫn luôn có sự tích cực quanh đây.

Từng lời chào, lời ca kể cả những ánh nhìn ngưỡng mộ đến với vị lãnh đạo, người dẫn dắt đến sự bình yên mang đến cho họ. Dù Rimuru chào lại và cũng rời đi xa, nhưng những ánh mắt vẫn hướng theo hành động của cậu.

Họ ngưỡng mộ, biết ơn những điều tốt đẹp mà Rimuru đã mang đến. Có lẽ chỉ là chào hỏi bình thường hay chỉ đi dạo, đối với họ nhìn theo có lẽ là sự biết ơn, noi theo con người tốt đẹp ấy để hoàn thiệt thêm cho bản thân mình.

Đi một hồi lâu đến ngọn đồi thân thuộc trong khi cưỡi lên lưng Ranga, Diễn nhiên Ranga có thể phóng tới rất nhanh mà vì cậu muốn hít thở nên đã kêu Ranga hãy cứ đi từ từ.

Bước xuống tựa lưng vào thân hình lắm lông ấy dưới sự che khuất của bóng cây. Đồ ăn vác theo có vẻ khá nhiều. Khi đi trên đường có rất nhiều người tặng đồ ăn, nước uống thậm chí là cả giỏ trái cây. Giờ mà không nhận có mà sẽ làm họ mất lòng. Cậu chắc chắn sẽ tìm cách trả lại cho họ với thứ tương đương. Có lẽ vì không muốn mang ơn người khác chăng.

May là kho lưu trữ vẫn có thể dùng, nó tồn tại dưới dạng hình hộp không gian ba chiều. Nhưng mà có hơn không, đỡ hơn phải vác đống đó mà cưỡi theo Ranga, có khi sẽ rơi vải đầy đường mất.

Gió đung đưa từng ngọn cây thổi bay từng lọn tóc. Rimuru thưởng thức đồ ân, ngước con ngươi màu vàng nhìn ngắm vẻ đẹp của thành phố. Yên tĩnh và ấm áp.

" Oaaa... thật bình yên! Đúng không nhỉ Ranga "

" Vâng "

Ranga đáp lại liền ve vẩy cái đuôi, trông thật đáng yêu nhỉ, như cún bình thường thôi. Có ai nhìn vô nghĩ cậu ta tộc Nha Lang đâu chứ. Nhìn vô tri như này cơ mà.

<< Này Ciel >>

< Vâng >

<< Chừng nào cơ thể cũ của ta mới trở lại vậy? >>

< Vẫn đang trong quá trình phân tách và sửa chữa. Tôi sẽ sửa chửi lại cơ thể cho ngài nên ngài cứ yên tâm. Mất ít nhất là khoảng hơn 3 đến 4 năm vì tổn thương gần như sẽ khiến nó tiêu biến thưa chủ nhân. >

<< Cảm ơn cô, Ciel. >>

< Không có chi đâu thưa chủ nhân, xin ngài cứ nghỉ ngơi đi ạ! >

<< Ta biết rồi. >>

< Vâng >

Như vậy thì sẽ mất khá lâu để cậu có thể có lại được cơ thể chính. Không vì thế mà những chuyện trước kia sẽ không xảy đến nữa. Những rắc rối với các thuộc cấp của cậu sẽ đến nhanh thôi.

Mặt trời bắt đầu sụp mí, ánh chiều tà đã dần hiện ra. Dưới ánh hoàng hôn, thiếu nữ hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp, ánh sáng mềm mại từ bầu trời bên kia nhấn nhá vào làn da. Mái tóc xanh rơi xuống nhẹ nhàng như những dải lụa phản chiếu ánh nắng cuối ngày. Đôi mắt tựa hoàng hôn, ánh vàng ấm áp của tia nắng sửi ấm cho từng chủng loài nơi đây.

Ánh nhìn xa xăm, cậu mĩm cười, cười cho sự đẹp đẽ của nơi đây.










______________________________________

Nay tui tả nhiều quá, mọi người xem có mệt không dị taa.

Tạm thời tui muốn cho yên tĩnh hết mức có thể, rồi sẽ náo nhiệt sau.

Bây giờ 11h đêm rồi, mai deadline dí tui hehehe.

Mấy người cũng thức khuya ghê quá đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro