Chap 16: Tất cả chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tempest nơi đầy giông và tuyết, ôm lấy một mảng lạnh tê.

Bầu trời đêm nay không sao đầy giông gió, ánh trăng le lói chẳng còn đây.

Cảnh tượng như hoang vắng, thành phố hiện đại chiềm trong cõi tĩnh lặng. Cao cửa chói đèn tuy là thế nhưng bóng người thấp thoáng chẳng thấy đâu.

Từ khi bắt đầu dị tượng các thuộc hạ của Rimuru chẳng thể được nghỉ ngơi, thời gian luyện tập gần như là chẳng có. Họ vẫn cố theo giỏi sát sao tình hình nơi đây, không một phút giây ngừng nghĩ. Chưa kịp cầm tay nắm cửa thì đột ngột mở ra.

" Các ngài đây rồi.... tôi... có chuyện cực kì xấu. "

Tại một phòng điều chế sâu trong hang động, một bóng người loay hoay với những công việc của mình.

* Cốc cốc cốc. *

" Hửm? Mời vào. "

" Ồ, là anh sao Kaijin, lâu rồi chưa thăm tôi nhỉ. "

" Ahaha, anh vẫn rất cần mẫn nhỉ. Tiếc là tôi không trò chuyện với anh lâu được, một số người dưới mê cung có tình trạng lạ lắm dù đã được cho uống một số loại thuốc cấp cao. "

Sau khi đợt bão tuyết xảy ra dữ dội, bốn anh em người lùn được ban lệnh xuống dưới mê cung phụ trách chăm sóc người nhập cư, khách du lịch. Giúp họ dựng một số lều trại để có nơi trú ẩn và cung cấp lương thực. Tuy có một số người tính cách hơi khó chìu. Nói thẳng ra nghĩ mình thượng đẳng, đều được Rimuru căn dặn chỉ cho họ sợ mà nể chứ đừng làm họ bị thương.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ của mình tất cả đều ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp. Bốn ngày kể từ khi tuyết rơi, mọi người đều trông có vẻ rất chịu hợp tác với các nhân viên ở Tempest.

Số lượng người dù khá đông nhưng trong tầm kiểm soát. Kể từ lúc nghe được Rimuru Sama sẽ cùng bạn của ngài và bốn thuộc hạ khác thử nghiệm nghiên cứu mới. Dưới mê cung có tình trạng một số ít người ho dữ dội, có người thổ huyết mà ngất đi.

Dù được cho uống thuốc đắt tiền nhưng chưa có dấu hiệu bình phục hoàn toàn. Thấy vậy Kaijin sẽ tự mình đến chổ Vesta để nhờ anh tới kiểm tra giúp, để những người có chuyên môn cao chăm sóc.

" Theo thống kê, những người có dấu hiệu lạ thường ho ra máu khai rằng mình từng tới đây và cũng tiếp xúc với tuyết. "

" Với tuyết sao? Vậy thì vấn đề là gì? "

Ngẫm nghĩ một hồi sau lời nói của Kaijin, Vesta lên tiếng hỏi.

" Tôi cũng chưa biết sao, nhưng đa số người bị bệnh đều là người mới đến không lâu trước khi Rimuru Sama ra lệnh không được ra ngoài và dựng kết giới. "

" Ồ vậy là trong tuyết, tôi nghĩ có vấn đề. "

" Tôi cũng nghĩ thế, hãy cùng tôi tới đó xem đi. "

" Tôi đi theo anh. "

~~~

Tiếng vụt trong gió giữ màn đêm, một bóng hình người chạy vun vút qua từng ngôi nhà, theo sau là một số người khác.

" Dừng tại đây, chúng ta chia ra xem có ai cần giúp đỡ. "

" Chúng tôi hiểu rồi. "

Bọn họ đồng thanh rồi mau chóng rời đi trước lệnh trực tiếp của Souka, cô nhận lệnh chia ra từ Souei nên cũng đành ngậm ngùi mà nghe theo dù cô muốn đi cùng ngài ấy.

Về phía Bắc, Nam bản thân Souei sẽ phụ trách do thám, phần còn lại là các thuộc hạ dưới trướng anh do Souka cầm quyền, vì cô là người giỏi nhất được anh đào tạo nên.

Lúc này cô đang đứng trên nóc một ngôi nhà và quan sát khắp phía, mọi thứ là một màn đêm u tối nếu không thấp thó từng ánh đèn lẻ loi.

" Nhà này cần lương thực nhỉ? "

Quan sát xung quanh cô cũng thấy được nơi cần sự trợ giúp, nhảy xuống trước cửa nhà cô nhẹ tay gõ cửa.

" Tôi mang thực phẩm đến theo yêu cầu được giúp đỡ, có ai trông nhà không? "

Tiếng kẹt cửa từ từ mở ra, là một người đàn ông Goblin cùng với vợ và hai con nhỏ.

" C... cảm ơn cô, thời tiết thật lạ thường nên lỡ làm phiền đến cô. "

" Không sao, người dân ấm no là ước muốn của Rimuru Sama mà. Tôi đi trước. "

" Vâng... tạm biệt "

Souka lập tức nhảy vọt đi, thoát khỏi tầm nhìn của họ, với số đồ ăn cô mang đủ cho họ cầm cự trong ba đến bốn ngày nếu như nhà bốn người.

Cô dừng chân tại vị trí trên cao quan sát, nghĩ lại chuyện hồi nãy khiến Souka thấy kì lạ, cả nhà bốn người của họ trừ người đàn ông ra thì người phụ nữ và hai đứa nhỏ khuôn mặt trông tái nhợt và ho khan.

Trong môi trường như thế thì chuyện này bình thường mà hiện giờ được bao bộc trong kết giới lẫn việc các nhà ít ra cũng có từ một đến hai chai thuốc cao cấp được phát miễn phí bởi Rimuru Sama. Ấy vậy họ nhìn trông thiếu sức sống.

Riêng người đàn ông khiến Souka càng hoài nghi hơn, anh ta sống chung nhưng không có dấu hiệu gì hết, rất khỏe mạnh.

Một hồi lâu nhưng không có nhà nào cần giúp đỡ, cô trở về cùng đồng đội mình.

Souka thử hỏi về tình trạng như trên, một hai người thì giống như cô cũng gặp những người khuôn mặt khá nhợt nhạt, còn một số người thì không cảm nhận được gì.

" Tôi nghĩ dưới tình hình này, một số vấn đề về sức khỏe người dân cũng nên báo cáo. Chúng ta mau rời đi thôi. "
~~~

Tuyết mờ mây xám ôm lấy ánh trăng soi, cảnh bên ngoài chỉ có lời than đầy giá rét.

Bên trong tòa thị chính, một số thuộc hạ của Rimuru còn bận rộn vì công việc của mình.

" Liệu bên ngoài có ổn không? Mình có nên ra xem ngài ấy và mọi người.. "

Shuna ôm theo nét buồn nhìn ra hướng cửa sổ.

" Không sao đâu Shuna, ngài ấy đi cùng Ramiris và Veldora Sama, với bốn người kia nữa nên sẽ ổn thôi. "

" Cô thì lúc nào chẳng ổn Shion, từ khi như này tâm trạng tôi có sự thay đổi lạ lắm. "

Một tay víu lấy vạt áo trên ngực nhìn về hướng Shion thể hiện ra suy nghĩ của mình.

" Cô nói tôi cũng cảm thấy vậy. "

Cảm giác thấp thỏm trong lòng hai cô gái, là linh cảm của phụ nữ hay do họ thật sự nghĩ sẽ có điều không hay xảy đến.

Mọi chuyện dù xảy ra mấy hôm nay nhưng cũng thật rắc rối và vất vả khiến họ phải xoay sở rất nhiều. Vị chủ nhân của họ dù đã ổn hơn nhưng dù gì đi nữa cũng chẳng dùng ma pháp quá mức quy định.

Bốn ngày ngắn ngủi đã khiến cục hình thế giới gần như thay đổi, tất cả tự đối mặt với chính việc sống còn của mình, các quốc gia nhỏ lẽ sẽ thật sự khó nếu dị tượng kéo dài. Điều này kéo theo một phần lo lắng.

Tiếng chân vội vả ngoài cửa đánh động đến người bên trong, cửa mở ra là thân hình của một người đàn ông Goblin to lớn.

" Tiểu thư Shuna, quý cô Shion tôi có chuyện cần cấp báo. "

" Riguldo à, có vấn đề gì sao. "

Hơi thở vội vả cùng vài giọt mồ hôi trên khuôn mặt khiến cho họ cảm thấy vấn đề này rắc rối.

" Vâng! Tình hình là sau khi Rimuru Sama rời đi, dưới mê cung một số người có dấu hiệu bất thường. Bệnh của họ dị biến rất nhanh và thuốc lẫn ma pháp tốt nhất đều không mang kết quả khả quan. "

" Vesta và một số dược sĩ ở Tempest được gọi đến nhưng vẫn không xoay chuyển được. "

" Có chuyện như vậy sao, đi với tôi Shuna. "

" Mau chóng đến đó đi. "

Vẻ mặt lo ngại của Shion khi nghe lời Riguldo nói, cô kéo theo Shuna rời đi.

Một số điều bất thường đang được diễn ra tại đất nước ma vật này.

Mê cung dưới lòng đất của Ramiris, nơi tụ họp của người mới nhập cảnh và khách du lịch, họ chỉ mới tới nên tạm thời chưa có chổ trú ẩn nên được đưa xuống mê cung.

Sau khi quan sát một hồi và được người bên dưới phổ biến thêm một số tình hình. Shion chắc rằng mọi thứ rất nghiêm trọng, cô định thần giao cách cảm với Rimuru Sama thông báo sớm tình hình nhưng Shuna ngăn lại. Cô muốn tự mình điều tra thử tránh gây thêm việc cho chủ nhân mình.

Gabiru đã chia một nữa số thuộc hạ của mình và cũng tự tay đến mê cung, tạm thời để công việc trồng thảo dược cho một số người để tự mình đi tới chăm sóc theo lời của nhóm Kaijin.

Nhóm của Gobta cũng chẳng khả quan mấy khi bỏ công việc luyện kiếm của mình mà chạy xuống đây. Vấn đề có vẻ cực kì nghiêm trọng.

" Shuna, mọi chuyện như nào rồi. "

" Tôi không hiểu được, mọi thứ thật kì lạ. Chẳng phải bệnh thông thường cũng chẳng do tử khí. Tôi thử dùng thanh tẩy và lời cầu chúc nhưng cũng không được gì, chúng ta cần báo gấp việc này cho Rimuru Sama. "

Bắt mạch và dùng ma pháp cảm nhận xung quanh cơ thể nhưng mọi thứ vẫn bình thường khó tả. Lục phủ ngũ tạng không có dấu hiệu chuyển biến bất thường và hoạt động cực kì tốt.

Shuna nghĩ nên việc do tử khí gây ra nhưng cũng chẳng có gì. Cũng đúng thôi vì làm gì có người chết. Ma pháp thanh tẩy cũng như không thể, cứ thế mà không rõ được nguyên do.

" Nữ... nữ thần, cô là Shuna... nữ thần sao... Xin hãy giúp tôi. "

Cổ tay áo bị kéo lại, đó là một cô gái nét mặt xanh xao. Ngũ quan trùn xuống thiếu sinh khí. Tuy môi trường trong mê cung không quá tối tăm và ánh sáng được dựng lên nhờ Ramiris không quá yếu để cơ thể phản ứng không được như tự nhiên. Tuy là thế nét tái nhợt của người phụ nữ làm bất an thêm phần nào.

Shuna quay lại mĩm cười dịu dàng trấn an tinh thần cho họ, động viên bằng cách nói họ đang nghiên cứu về vấn đề này nên cứ an tâm.

Cô biết rằng hiện tại chưa có giải pháp khắc phục nhưng cũng phải cố trấn an, lời nói dối mang hi vọng vẫn tốt hơn sự thật phũ phàng. Tinh thần ổn định mới là yếu tổ chính quyết định tất cả, suy sụp sẽ khiến họ càng tồi tệ hơn.

Trong lòng Shuna thật sự rối bời, mọi vấn đề cứ thế đổ dồn liên tục không ngừng nghỉ. Vài tuần sau chiến tranh, cứ tưởng sẽ bình yên trở lại, ấy vậy gáo nước lạnh cứ thế dội lên đầu.

" Không cần quá sức đâu, thật sự chúng ta chẳng có kết quả gì cả. "

" Cô nói phải Shion, cô liên lạc với Rimuru Sama chưa, có vẻ như Diablo cũng bên cạnh ngài ấy. "

" Tôi đã trò chuyện với Rimuru Sama rồi, ngài ấy nói sẽ cho gọi Testarossa, Ultima, Carrera về nên sẽ ổn thôi. Nếu không được ngài ấy sẽ trở lại. "

Nụ cười gượng trên khuôn mặt Shuna như thể cảm thấy nhẹ nhõm, áp lực đè nén từng người, cô hiểu điều đó. Cũng không than trách vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thứ, đều hướng về lý tưởng của chủ nhân mình. Đó là mục đích để cô cũng như mọi người cố gắn hơn.

Buổi đêm cũng trôi đi hơn một nữa, ba ác ma được lệnh Rimuru đưa trở về.

Cảm nhận được sự hiện diện Shuna là người chạy đến đầu tiên. Thắc mắc của cô là về Rimuru Sama nhưng đã được Testarossa giải thích.

Ultima thì hỏi thăm về tình hình ở đây và cũng được Shion giải thích chi tiết sự việc theo lời thuật lại từ nhóm Kaijin.

Carrera quay về hướng Testarossa và Ultima, có vẻ như họ đã hiểu vấn đề. Mọi thứ ở đây ngày càng phức tạp.

Việc đi cùng Rimuru đến Walpurgis và tới lục địa băng của Guy tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện khiến họ hiểu rõ thêm về vấn đề, có một số thứ Rimuru vẫn chưa nói chuyện này cho những người còn lại thì đó là ý của Guy Crimson. Theo lời Rimuru nói thì có vẻ Guy muốn đảm bảo dưới sự bảo hộ của anh và sức mạnh từ những thực thể như họ sẽ đỡ hơn trong việc khám phá. Những thuộc hạ khác đi theo có thể gây ra một số rắc rối, đó là điều Guy nghĩ đến.

" Có... có chuyện gì sao... "

" Ah... không sao tôi hiểu vấn đề rồi. "

" Chờ tôi chút nhé Shuna. "

Shuna lo lắng nhìn theo hướng Carrera đi tới, đó là hướng người phụ nữ lúc nãy, chỉ thấy bàn tay của cô gái tóc vàng đặt ngay ấn đường và truyền ma pháp vào ngay điểm đặt. Không ít lâu sau người phụ nữ đã trở lại với khuôn mặt hồng hào, tuy có hơi yếu nhưng tạm ổn.

" Đó là ma pháp gì vậy? "

" Chúng tôi sẽ giải thích sau, hiện giờ cứ xem tình trạng của mọi người đã. "

Bỏ qua thắc mắc của Shuna, Carrera nói đến tình hình hiện tại.

Một số người thấy vậy liền tới và cầu mong sự giúp đỡ từ ba ác ma, quả thật có họ ở đây an tâm phần nào.

Ba cô gái cũng không phiền khi giúp họ vì đây là mệnh lệnh của chủ nhân và cũng phải che dấu việc ngài không hề ra bên ngoài cho thật tốt.

Ít lâu sau tình hình được xoa dịu, mọi người cảm thấy khá hơn và thuốc hồi phục cũng đã có tác dụng.

" Tôi... tôi cảm ơn sự xuất hiện của các cô, nếu không thì mọi chuyện thật rắc rối. "

" Không sao đâu Shion, cũng chỉ là cứu người thôi mà.

" Thật tốt quá, mọi thứ đã ổn nhỉ. "

Thở dài như trút đi mệt mỏi, Shuna tạm thời để họ nghĩ ngơi. Cô kêu một số người như nhóm Gobta, Gabiru, anh em người lùn và cả Vesta đang ở lao đầu ở đó đi nghỉ ngơi. Không phải vì nhân lực Tempest không đủ mà họ
" dự cảm " được nếu không đến thì có chuyện xảy ra. Đó là điểm chung mà tất cả đã nhắc đến. Thêm một chi tiết lạ nữa Shion cần báo cáo gấp cho Rimuru.

Không phải do lý trí, mà do linh tính mách bảo chăng? Hay dự đoán tương lai của Rimuru một phần nào ảnh hưởng đôi chút thông qua kết nối với các thuộc hạ.

~~~

Sau một hồi thư giản đêm khuya, lúc này trăng gần chạm đỉnh đầu. Mọi người gần như trở về nơi của mình, trừ Shion, Shuna và ba thủy tổ vẫn còn ở lại. Shuna lên tiếng về tình hình của Rimuru rằng cậu đi quá lâu có thể ảnh hưởng đến việc hồi phục khiến cô lo lắng.

Shion lên tiếng đi tìm thì được Testarossa ngăn lại để cô đưa ngài ấy về, dù sao cô biết nơi nên dịch chuyển cũng nhanh hơn. Shion gật đầu đồng ý nhìn cô gái tóc trắng rời đi khỏi căn phòng.

Cảnh cửa đột ngột mở ra, là Riguldo, trông có vẻ cục kì gấp rút và vội vã. Tiếng thở nặng nhọc theo từng lời nói.

" Mọi người đây rồi,..... tôi có một tin.... cực kì tồi tệ. "






______________________________________

Tình hình là tui sắp thi cuối kì rồi, sẽ lên ý khá lâu. Nội dung u sầu hay tươi sáng sẽ phụ thuộc lúc đó.

Phần này tui chọn từ ngữ để xem có bị nhàm chán không. Đọc được đến đây sẽ hiểu thôi,nó sẽ là nền tảng cho sau này.

" Một lúc nào đó, chỉ còn một mình và đau khổ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro