Chap 45_Rất giống một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"...???"

"Haha! Đệ đừng dùng cái biểu cảm đó nữa! Haha!"

Châu Kha Vũ cũng không hiểu hắn nói gì, đứng nhìn một lúc sau, bụng đầy thắc mắc

Vương Chính Hùng nhịn cười, thở ra một hơi, gương mặt vô cùng sảng khoái, tay đặt lên vai Kha Vũ

"Cách nói chuyện bây giờ của đệ rất là giống một người, đệ không biết à?"

"Một người?"

"Đấy đấy! Chính là cái kiểu này! Đệ không nhận ra?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, chưa hiểu lắm

"Là Lưu Vũ! Cách nói chuyện của đệ bây giờ cực kỳ với giống Lưu Vũ"

Châu Kha Vũ ngơ người, hắn thật cũng không nhận ra được sự thay đổi này, bảy năm mang hình bóng của người trong lòng, cũng không biết từ khi nào đã tự thay đổi mình thành chính người ấy...

Lòng chợt như có một con suối chảy qua, thật mát và dễ chịu, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy có hơi thẹn, liệu dòng suối này có thể mãi trong sạch như vậy không, có thể mãi yên dịu trót qua tim hắn nhẹ nhàng như vậy, đừng dậy sóng nữa được không...

"Không ngờ thời gian qua đệ lại thay đổi nhiều như vậy"

Châu Kha Vũ cười cười, ánh mắt thản nhiên

"Mà sao huynh lại ở đây vậy?"

Vương Chính Hùng phất tay ra sau lưng, cười nói

"Kha Vũ! Thôn này thuộc Thiên Sơn Thượng Thạch"

Châu Kha Vũ vậy mà lại quên béng mất, đúng thật thôn này nằm trong đất Thiên Sơn Thượng Thạch, mà Chính Hùng là đệ tử ở đây...

Có hơi xấu hổ, gãi gãi đầu

"Ta quên mất..."

"Haha! Mà xem ra đệ vẫn chưa ăn tối đúng không?"

"Ừm! Định đi tìm một hàng mì"

"Đâu được! Đệ đã đến đây giúp mọi người săn yêu rồi, ta đương nhiên làm theo lễ chủ nhà. Đúng lúc ta cũng chưa ăn tối, hôm nay ta sẽ đãi đệ ăn đặc sản nơi đây"

Châu Kha Vũ ngẫm lại, thấy cũng không có gì to tát, gật đầu đồng ý

"Nếu đã vậy mà từ chối thì khác nào bất kính"

...

Châu Kha Vũ được dẫn đến một tửu lâu to lớn, Vương Chính Hùng gọi rất nhiều món, thoáng vậy mà đầy ấp trên bàn

"Huynh gọi nhiều vậy"

"Lâu lâu mới gặp nhau mà, đệ còn giúp mọi người ở đây nhiều như vậy. Lẽ đương nhiên thôi"

Châu Kha Vũ cũng thuận tay rót một chén rượu cho mình rồi rót cho Chính Hùng một chén

"Kính huynh một ly"

Cả hai cùng cạn, rượu trôi xuống cổ họng, có chút đắng chát

"Khi nào đệ về lại Thiên Sơn Tuyết Liên?"

"Mai lên đường"

Châu Kha Vũ gắp thức ăn trên bàn bỏ vào chén, nói tiếp

"Bảy năm rồi"

Vương Chính Hùng và Kha Vũ đã lâu không gặp, có nghe chút chuyện hắn đi khắp nơi để săn yêu, cũng đã thăng Thượng Quan, ai ngờ bây giờ gặp lại, tên này vậy mà nói chuyện lại giống y đúc Lưu Vũ, nói không đầu không đuôi, trả lời ngắn gọn. Thực sự chưa quen lắm, hắn nheo mắt lại

"Nè! Đệ nói cho rõ ràng được không? Nói vậy thì có mười Vương Chính Hùng cũng không hiểu"

Châu Kha Vũ nghe vậy thoáng dừng đũa, nhìn Chính Hùng, nhận ra cách nói chuyện của mình có hơi ngắn gọn, đành giải thích thêm

"Đệ vân du tứ hải cũng đã được bảy năm, nên về rồi"

Vương Chính Hùng không nói gì nữa, uống thêm chén rượu, hầu kết nhấp nhô, lát sau lấy tay áo lau

"Kha Vũ! Đệ thay đổi thật rồi"

"Trưởng thành hơn thôi"

"Không những trưởng thành thôi đâu, đệ còn thay đổi, rất giống Lưu Vũ"

...

Ăn xong, cả hai từ biệt nơi đầu thôn, Kha Vũ lẳng lặng đi về cuối thôn, đêm khuya yên ắng,  ánh trăng rất sáng, soi rọi lên từng ngũ quan tinh xảo ấy

Châu Kha Vũ dừng chân, ngước lên nhìn bầu trời kia, ánh mắt dịu dàng lưu luyến

"Trăng đêm nay thật đẹp..."

Hoá ra hắn đợi bảy năm, trong vô thức lại nhớ người ấy, đôi lúc sẽ nhận nhầm người khác là Lưu Vũ, nhớ mãi chưa được gặp, tìm mãi cũng không thấy... Chậm rãi như vậy để hình bóng người kia in đậm trong tim, mọi thói quen tính cách đều dần thay đổi giống y, đến cách nói chuyện cũng vậy

Bảy năm nay ta đều nhớ đến huynh, nghĩ đến dáng vẻ huynh luyện pháp sẽ chăm chỉ như thế nào, ta cũng sẽ chăm chỉ như vậy

Nghĩ đến huynh thích ăn cay như vậy, bây giờ ta cũng ăn được cay

Nghĩ đến huynh luôn muốn giúp mọi người săn yêu diệt quái, bảy năm qua ta mang theo nửa trái tim huynh bên mình như cùng huynh săn yêu diệt quái

Thời gian thấm thoát trôi, cắm sâu trong tim ta là dáng vẻ của huynh, cũng không hề ý thức được rằng ta đã thay đổi thành người trong lòng mình...

...

Ánh nắng chiếu rọi lên đỉnh Đại Điện, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa màu hồng nhạt bay khắp sân, chim thoáng ẩn hiện trên mấy cành hoa... Đây đúng là Thiên Sơn Tuyết Liên trăm hoa đua nở, bảy năm chưa về

Lưu Chương, Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao ngồi bên Hồ Bán Nguyệt uống trà, trong hồ sen nở thơm ngát rất dễ chịu

"Đại sư huynh, chừng nào Sư tôn và Tiểu Vũ mới tỉnh lại vậy?" _ Lâm Mặc

Lưu Chương giương mắt, lông mày đĩnh đạc, ánh mắt cẩn trọng, nhẹ hớp một ngụm trà

"Đợi thôi"

Lâm Mặc cũng biết là bây giờ chỉ có một cách là đợi, dù gì cũng bảy năm rồi, sẽ nhanh thôi... Sau đó chuyển chủ đề

"Ày! Bọn đệ về đã được mười ngày rồi, sao chưa thấy Hạo Vũ và Kha Vũ về nữa chứ"_ Lâm Mặc

"Hạo Vũ mới về tối qua đấy" _ Lưu Chương

"Vậy ư? Vậy đi tìm đệ ấy đi! Đại sư huynh, bọn đệ đi trước"

Nói xong liền nắm tay Hồ Diệp Thao kéo nhanh đi

Lưu Chương lắc đầu, đúng là Lâm Mặc, qua bảy năm tính tình vẫn vậy, sinh ra luôn náo nhiệt và lanh lợi... Thiên Sơn Tuyết Liên qua bảy năm an tĩnh, cuối cùng cũng náo nhiệt lại rồi

"Hạo Vũ!"

Từ xa đã nghe thấy tiếng của Lâm Mặc, cậu vừa chạy vừa kéo theo Hồ Diệp Thao, tay còn lại thì vẫy vẫy Hạo Vũ

"Mặc huynh! Thao Thao!"

Cả ba đã bảy năm không gặp, muôn vàn chuyện trên trời dưới đất kể mãi không hết

"Thật á? Tiểu Cửu đồng ý lời tỏ tình của đệ rồi á? Chúc mừng nha..."

"Tên đó càng tìm ta thì ta càng trốn, cho hắn tìm cả đời luôn..."

"Có lần gặp lại Châu Kha Vũ..."

"Ta và Mặc Mặc cũng vô tình gặp đệ ấy..."

"À! Cách đây ba tháng ta và ca ca đã gặp nhau rồi..."

"Mà sao Kha Vũ chưa về nhỉ?..."

"Thật nhớ Tiểu Vũ và Sư tôn..."

...

"Phụ thân!"

Trên ghế Đại Điện cao cao, vẫn là hình bóng của phụ thân lấp ló sau đống thư chất như núi của mọi người. Bảy năm, hình như phụ thân hắn cũng không thay đổi nhiều như hắn tưởng tượng...

Ông ló mặt ra từ núi thư trên bàn

"Kha Vũ nhi?!"

"Kha Vũ nhi! Là con thật sao?"

Ông mừng rỡ chạy từ trên ghế xuống lại nhìn thật rõ người con trai này. Bảy năm rồi. Mọi thứ ông biết về con trai mình chỉ qua thư, đôi lúc ông còn nhận được dược thảo quý hiếm, đặc sản của nơi Kha Vũ đi qua...

Đến năm thứ ba, ông không nhận được thư nữa mà thay vào đó là một con cá, gọi gì là "Đại Thanh Ngư", nó truyền âm của Kha Vũ đến và còn cả các món đồ, linh hạch và mộc dược, nhìn có vẻ tiện hơn nhiều so với thư

Nhưng chỉ là giọng thôi thì làm sao cảm nhận được hết, bảy năm xa cách, người con trai đứng trước mặt đã hai mươi ba tuổi, cao ráo, săn chắc hơn nhiều... Phong thái cũng đỉnh đạc trưởng thành mang cùng với vẻ phong trần sương gió

"Phụ thân! Con về rồi đây"

Ông thật sự rất vui mừng, tay chân cũng luống cuống hết cả lên, hết sờ lên mặt của Kha Vũ lại nắn nắn cơ bắp của hắn

"Kha Vũ nhi! Tốt quá tốt quá"

Kha Vũ cười cười, hắn cũng vừa mới về đến, trời đã sập tối nhưng nhất quyết đến gặp phụ thân rồi mới an tâm

"Phụ thân! Nhị sư huynh...?"

"Vẫn chưa''

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro