Chap 43_Ta đợi huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Châu Kha Vũ mơ một giấc mơ, trong mơ Lưu Vũ một thân bạch y đẫm một màu máu nhìn về phía hắn, ánh mắt vô hồn, mặt không biểu cảm, hắn rất sợ, tay muốn giữ lấy y nhưng lại không được, hắn chạy theo, chạy theo rất xa, rất lâu... Nhưng không thể chạm đến người ấy được nữa...

Kha Vũ lại thấy mọi người, thấy Đại sư huynh cùng hắn quyết đấu sinh tử... lại thấy phụ thân bị giết, thấy Ngũ Đại Thiên Sơn chìm trong biển máu...Nhìn lại bàn tay mình, đã dính đầy máu tươi... tẩy không sạch nữa... hắn không thể quay lại nữa, không thể sửa lại lỗi lầm được nữa...

Ác mộng... Là ác mộng

Mọi thứ tiêu tan, Châu Kha Vũ nhận ra mình đang nằm trên một tảng đá to, may mà khi nhảy xuống vực hắn đã mở một kết giới chắn lại, cũng không bị thương gì, vết thương nơi bụng cũng dừng chảy máu... có điều không băng thuốc cẩn thận, để lại miệng vết thương hở ra dữ tợn

Châu Kha Vũ cũng không quan tâm mấy, tay lấy ra đèn lưu ly, đèn vẫn sáng màu xanh ấy, tàn hồn Lưu Vũ vẫn còn ở trong, thật đẹp

Bầu trời trong xanh, Châu Kha Vũ tức tốc quay về Thiên Sơn Tuyết Liên

Về đến nơi, hắn một mạch chạy đến Trường Sinh Điện của sư tôn

"Sư tôn..."

Sư tôn đang an tĩnh ngồi trước một tháp đèn lưu ly rực rỡ, nghe Châu Kha Vũ gọi liền mở mắt

"Kha Vũ?"

"Sư tôn... Nhị... Nhị sư huynh đây"

Vừa nói vừa thở hổn hển do chạy, sắc mặt tái nhợt, tay cầm đèn lưu ly sáng xanh đưa lên trước mặt

Sư tôn nhận lấy đèn lưu ly, gật đầu

"Tốt quá! Kha Vũ, con làm tốt lắm"

Đông Khai Thượng Thần thấy thần sắc Châu Kha Vũ nhợt nhạt liền xem xét, thấy một mảng máu trên y phục, vết thương còn chưa được băng thuốc, lại động mạnh như vậy, nhìn thật dữ tợn

"Con sao vậy?"

"À! Không... không sao... vết thương nhỏ thôi. Sư tôn, người nhanh nhanh tụ tất cả mảnh hồn của huynh ấy lại đi"

Sư tôn cười cười

"Đã gom đủ lại rồi thì không cần gấp, sáng mai ta liền hồi hồn cho Tiểu Vũ. Con nhanh chóng về nghỉ ngơi đi"

"Không gấp không gấp! Vậy ta về nghỉ"

Miệng nói nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đèn lưu ly của Lưu Vũ, chân cũng không nỡ bước

Sư tôn lắc đầu thở dài

"Sư tôn! Vậy chừng nào mới hồi hồn huynh ấy về được, chừng nào huynh ấy mới tỉnh lại?"

"Nhanh thì bảy năm, không thì mười năm hoặc hơn nữa"

"À! Nhanh thì bảy...??? Bảy??? Bảy năm???"

"Ừm!"

...

Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên, tuyết trắng vẫn còn phủ cả sân, ánh nắng xuyên qua cành cây khẳng khiu, bên ngoài Trường Sinh Điện có mặt đầy đủ năm đệ tử của Đông Khai Thượng Thần, còn có cả Chưởng môn và Nhị phu nhân

"Được rồi! Bắt đầu từ hôm nay, ta tạm thời bế quan, ngày thường không có chuyện gì cần thì tránh đến phiền ta, tránh làm mất đi linh khí"

Chưởng môn bước đến gần Đông Khai Thượng Thần

"Được! Nghe theo người!"

Lưu Chương dù biết đệ đệ của mình được chính sư tôn hồi hồn nhưng lòng vẫn bất an, bảy năm... Phải qua bảy năm nữa mới được gặp lại đệ đệ của mình

Lưu Chương tay siết chặt, rũ mắt nhìn Lưu Vũ

"Đợi đệ tỉnh dậy, ta liền mua hết thức ăn trên thế gian này về cho đệ tẩm bổ"

Lâm Mặc thì khỏi nói rồi, từ lúc nghe tin thì nước mắt lưng tròng, không thể kiềm chế nổi, từ đầu đến cuối đều im lặng

Hồ Diệp Thao cúi đầu nhìn Lưu Vũ

"Bảy năm này ta sẽ ủ thật nhiều rượu cho huynh, sớm tỉnh nhé"

Hạo Vũ cũng bước lên nói

"Nhị sư huynh... Huynh phải nhanh tỉnh để còn chúc phúc cho ta và Tiểu Cửu nữa đấy"

Tiểu Cửu hôm nay cũng có mặt, cậu đứng cạnh Hạo Vũ, hốc mắt cũng đỏ hết lên

"Tiểu Vũ! Đợi cậu tỉnh dậy đó!"

Cuối cùng cũng không chịu được, Lâm Mặc bước lên, tay lau nước mắt

"Tiểu Vũ! Huynh phải sớm tỉnh dậy để cùng ta uống rượu. Nhất định đó"

Châu Kha Vũ đứng sau mọi người, chưa dám bước lên, gió đông thổi qua, hắn cảm thấy lạnh, tóc cũng bị thổi hơi rối...

Sư tôn bước đến bên, vỗ vai hắn ra hiệu. Châu Kha Vũ chầm chậm bước đến gần Lưu Vũ, nhìn ngắm thật lâu, cuối cùng chỉ ba từ

"Ta đợi huynh"

Thật ra ta có rất nhiều chuyện muốn nói cho huynh biết, nhưng hiện tại ta đợi huynh, ta đợi huynh tỉnh lại, huynh đợi ta trưởng thành. Ta dùng bảy năm của mình để tôi luyện ra một Châu Kha Vũ trưởng thành, đến khi huynh tỉnh lại, ta sẽ mang dáng vẻ trưởng thành nhất, mạnh mẽ nhất đến gặp huynh

Đến khi ấy ta đã có thể bảo vệ được huynh, cũng không còn áy náy, tâm mang đầy tội lỗi như bây giờ

Châu Kha Vũ muốn mình thật mạnh như kiếp trước, nhưng không phải là Ma tôn như kiếp trước, là một Châu Kha Vũ Thượng Quan đường đường chính chính, không muốn ác mộng lặp lại, không muốn bỏ lỡ nữa

Hy vọng tất cả bỏ lỡ, sai lầm của kiếp trước sẽ làm nền cho sự chuộc lỗi của kiếp này

Chỉ mong thế gian này còn tiếp nhận một Châu Kha Vũ mang tâm đi chuộc lỗi

...

Sư tôn bế quan hồi hồn cho Lưu Vũ, mọi người đều muốn xuống núi. Chỉ có Lưu Chương ở lại Thiên Sơn Tuyết Liên

Lâm Mặc cùng Hồ Diệp Thao xuống núi săn yêu, không quyết ngày về, đợi qua bảy năm họ mới quay lại, Hạo Vũ cũng muốn đi vân du tứ hải, vẫn là đợi bảy năm sau mới về

"Mặc Mặc! Thao Thao! Hạo Vũ"

Là tiếng của Tiểu Cửu từ xa vọng lại, còn mang theo một túi hành lý

"Tiểu Cửu? Sao huynh lại đến đây?" _ Hạo Vũ

"Ta cũng muốn cùng mọi người vân du tứ hải"

"Vậy sao? Vậy huynh đi cùng ta đi"

Hạo Vũ mừng rỡ, mặt cũng không giấu nổi chữ vui được nữa rồi

"Đúng rồi! Vậy huynh đi với Hạo Vũ đi, đệ ấy là đi vân du tứ hải. Bọn ta là săn yêu" _ Hồ Diệp Thao

"Vậy à! Cũng được... Còn... Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ cũng mang theo một túi hành lý, đứng xa xa nãy giờ, cười nói

"Ta muốn đi một mình"

"À"

"Vậy bọn ta lên đường trước" _ Hồ Diệp Thao

"Các huynh... bảo trọng"

Đây lần đầu tiên hắn nói lời này với mọi người, đây cũng là lời thật lòng, thật lòng muốn mọi người bảo trọng, thật lòng muốn mọi người bình an

"Được" _ Hạo Vũ, Hồ Diệp Thao

"Tên kia! Ngươi cũng phải giữ cái thân cho tốt đó. Ta không phải lo cho ngươi mà lo Tiểu Vũ bảy năm sau tỉnh dậy mà nghe tin ngươi có chuyện gì không chừng huynh ấy lại không ngại lên Thiên Đình hay Địa ngục Vô Gián mà tìm ngươi về nữa. Ta là lo cho huynh ấy, không phải ngươi" _ Lâm Mặc

Châu Kha Vũ cười cười, gật đầu

"Được! Huynh yên tâm"

Mọi người đã đi thật xa, Kha Vũ đứng đây nhìn theo họ, lòng thấy thật nhẹ nhõm, thì ra đây là tình huynh đệ mà kiếp trước hắn bỏ lỡ ư...

"Kha Vũ Nhi!"

Phụ thân hắn gọi phía sau, quay lại còn thấy có Nhị phu nhân

"Phụ thân! Nhị phu nhân!"

"Con có chắc chắn chuyến đi lần này không?"

"Thân là nam tử, phụ thân không cần lo"

Ánh mắt điểm lên tóc phụ thân, gió thổi nhè nhẹ qua... Lòng hắn chợt ấm áp, cười thật tươi

"Phụ thân! Người bảo trọng! Con sẽ viết thư cho người"

"Được"

...

Châu Kha Vũ một mạch đi thật xa thật xa, vẫn như ngày đi tìm mảnh tàn hồn đi lạc kia của Lưu Vũ

Không dám ngoảnh mặt lại, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu...

Đến cuối cùng, thì ra tình yêu hắn tìm bao lâu nay vẫn không hề mất đi, chỉ là hắn lầm lỡ nên mới sa cơ này...Vậy thì lần này hắn nhất định phải đi, như lời Lưu Vũ kiếp trước... đi đến phía ánh sáng

_________

Chỉ muốn mang Tiểu Vũ về... giấu đi...
Bảo bối xinh đẹp như vậy, thiện lương như vậy, tài giỏi như vậy mà... Không sao! Chỉ muốn nói là: Bầu trời càng tối, sao càng sáng! 🤍❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro