22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe vừa lăn bánh, Lưu Vũ liền ngửi thấy một mùi hương kì lạ, mọi thứ xung quanh chợt mờ ảo rồi quay vòng. Ánh mắt anh vội vàng nhìn sang bên cạnh, Trần Cảnh và tay tài xế không biết từ khi nào đã đeo sẵn mặt nạ phòng độc.

Tên khốn này, Lưu Vũ rủa thầm một tiếng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, bàn tay vẫn thủ sẵn ở thắt lưng buông thõng.

Lúc anh tỉnh lại một lần nữa thì thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy. So với căn biệt thự anh ở trước đó còn rộng hơn vài phần. Ắt hẳn đây là địa bàn của bọn chúng rồi.

Lưu Vũ không bị trói, nhưng vũ khí phòng thân trên người anh đã bị lấy đi hết, cả căn phòng cũng không có những vật dụng sắc nhọn có thể dùng để tấn công người khác.

Chậc, kĩ càng thật đấy.

Nhưng dù sao thì anh cũng không vội trốn khỏi đây. Ít nhất là sau khi tìm ra được kẻ đứng phía sau Trần Cảnh và mục đích của kẻ đó trong việc cài người ở bên cạnh anh suốt những năm qua là gì.

Lưu Vũ đi ra cửa sổ quan sát khung cảnh bên ngoài, căn biệt phủ này nằm ở một mảnh đất riêng biệt, từ cổng lớn vào tới nhà chính là một quãng đường khá xa, bao phủ xung quanh là một cánh rừng nhỏ. Chỉ cần lẩn được vào rừng thì ít nhất anh sẽ có cơ hội thoát thân, nhưng với lực lượng canh gác dày đặc thế này thì việc đó sẽ vô cùng khó khăn.

Quan sát một lúc thì Lưu Vũ nghe tiếng mở cửa. Anh chậm rãi đi đến ghế sofa lớn gần đó rồi ngồi xuống, phong thái nho nhã thoát tục, tự nhiên như thể đây là nhà của mình chứ không phải là vừa bị cưỡng chế đem về.

Trần Cảnh đi vào trước, theo sau là người hầu với một xe thức ăn đầy ắp những sơn hào hải vị.

Lưu Vũ nhìn mà chẳng có chút nào thèm muốn dù suốt từ sáng đến giờ anh vẫn chưa có chút gì bỏ bụng.

"Thiếu chủ, anh mau ăn chút gì đi. Một lát nữa thiếu gia sẽ về ngay."

Lưu Vũ liếc mắt nhìn đống thức ăn trên bàn, động cũng chẳng thèm động. "Rốt cuộc thì các người đưa tôi đến đây làm gì?"

"Chuyện này anh cứ đợi đến ngày mai, thiếu gia trở về sẽ đích thân đến nói với anh. Trước mắt thì anh cứ ăn trước đi nhé, không thì thiếu gia sẽ trách tôi vì để người của ngài ấy phải đói mất."

Lưu Vũ nghe đến đây, ánh mắt nhìn về phía Trần Cảnh mà cười nhạt.

"Người của ngài ấy? Xin lỗi. Tôi chẳng phải là của ai cả."

"Chuyện sớm muộn thôi mà. Đằng nào anh cũng chẳng thể đi khỏi đây, mà nếu có đi khỏi đây rồi thì anh cũng đâu về lại chốn cũ được nữa."

Nói đoạn, Trần Cảnh bước đến gần, cố tình nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt khiêu khích. "Cái gã Châu lão đại kia đã vứt bỏ anh mà trở về nước rồi. Có khi bây giờ có nhìn thấy thì hắn chỉ hận không thể xé xác anh ra được thôi."

Nhớ tới vẻ mặt của Châu Kha Vũ khi đứng dưới màn mưa, ánh mắt hắn như thể nhìn xoáy vào tâm can của Lưu Vũ, muốn anh phải cảm nhận được cảm giác đau khổ tột cùng của hắn, muốn anh phải cho hắn một câu trả lời rõ ràng.

Biết đâu Trần Cảnh lại nói đúng.

Nhưng cho dù vậy. Cho dù Châu Kha Vũ có thực sự muốn giết chết anh. Thì anh vẫn muốn trở về bên hắn.

Cảm thấy cứ đôi co cũng chẳng có lợi gì, Lưu Vũ không nói thêm gì nữa, lẳng lặng cầm nĩa lên dùng bữa. Phải ăn thì mới có sức mà đánh nhau chứ.

Thái độ hợp tác của Lưu Vũ không hề làm Trần Cảnh thấy yên tâm, ở bên cạnh anh lâu như vậy nhưng cậu ta cũng không thể hoàn toàn nắm bắt được con người của Lưu Vũ. Cho dù bất kì chuyện gì xảy ra, trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm đó vẫn luôn là vẻ bình tĩnh quật cường. Trừ khi đó là việc liên quan tới Châu Kha Vũ, người mà anh yêu đến mất hết lý trí.

Cái ngày Lưu Vũ đến tìm gặp Trương Gia Nguyên, chính Trần Cảnh cũng bị anh đánh lạc hướng. Trong khi cậu ta cứ đinh ninh Lưu Vũ đang ở trong nhà hàng thuộc địa phận của Kim Sơn, thì chẳng biết thế quái nào anh lại có thể âm thầm chạy đến Đông Bắc.

Lúc mọi chuyện vỡ lở ra thì cũng đã chẳng thể cứu vãn. Chuyện Lưu Vũ tiêm thứ thuốc ức chế kia chỉ đến lúc Trần Cảnh lén vào phòng anh để tìm vài thông tin mật của bang thì mới phát hiện được.

Nhưng cũng nhờ việc này mà Lưu Vũ lại tự mình chạy đến Macao, giúp kế hoạch của bọn họ có thể triển khai sớm hơn dự kiến. Tiêu thiếu gia là ai chứ, thứ thuốc cỏn con kia làm sao có thể làm khó được ngài.

Ngày thứ hai sau khi Lưu Vũ đến đây, cuối cùng kẻ đó cũng xuất hiện.

Cửa lớn bật mở. Một gã đàn ông diện bộ suit ba mảnh màu ghi lịch lãm, mái tóc vuốt keo chải chuốt bóng bẩy, phía trước trán còn lòa xòa vài lọn tóc, hệt như điệu bộ của mấy tên công tử làng chơi.

Lưu Vũ xoay người nhìn nhân vật vừa mới xuất hiện. Trong lòng anh cũng đoán được phần nào nên trên nét mặt cũng không có biểu hiện gì khác biệt.

"Chậc, tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh sớm như thế đấy. Tiêu thiếu gia."

Tiêu Ân - Con trai lớn của gia tộc nhà họ Tiêu, y nắm giữ trong tay vô số sòng bạc lớn nhỏ trên đất Macau. Là một thế lực khá hùng mạnh và có tiếng trong thế giới ngầm ở khu vực này.

"Tiểu Vũ của tôi, cuối cùng cũng có thể đưa em về rồi." Tiêu Ân bước về phía Lưu Vũ, y định đưa tay ôm lấy vòng eo của người đẹp nhưng chỉ trong chớp mắt anh đã nhanh chóng tránh xa khỏi móng vuốt của y.

"Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức anh có thể gọi tôi như vậy đâu." Cả tên khốn Châu Kha Vũ kia còn chưa dám gọi anh như thế.

Tiêu Ân nhìn thấy thái độ né tránh xa cách của Lưu Vũ thì dường như lại càng thêm phần hứng thú. Càng khó khăn thì y càng muốn chinh phục được anh, nhất là sau khi để lỡ anh vào tay gã nóng nảy thô tục kia.

"Không vội, sau này em cũng sẽ là của tôi thôi. Mà xung quanh em bây giờ cũng làm gì còn ai ngoài tôi đâu, Tiểu Vũ nhỉ?"

"... Rốt cuộc lý do anh đưa tôi về đây là gì?"

Tiêu Ân cất bước đi về phía ghế sofa, hắn bật nắp chai rượu từ xe đồ ăn trước đó được gia nhân đem vào, thong thả rót ra hai ly thủy tinh cao, sau đó cầm đến đưa một ly cho Lưu Vũ.

"Tôi đã chờ em từ rất lâu rồi."

Lần đầu tiên Tiêu Ân gặp được Lưu Vũ là khi hắn đến Trung Quốc làm ăn, tiện thể gặp gỡ vài khách quen của sòng bạc. Và Lưu lão gia chính là một trong số đó.

Mỗi lần đến Macau, Lưu lão gia đều ghé qua sòng bạc của Tiêu gia. Trò đỏ đen như thể có ma lực, nó cuốn ông vào bên trong hố sâu chẳng lối thoát, chơi đến khi trắng tay chẳng còn gì. Những con bạc mà đã thua đậm thì ý chí muốn gỡ lại càng cao, nắm bắt được điều này, ở sòng bạc của Tiêu gia luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Cuối cùng, chỉ sau vài chuyến đi Macau của lão gia, món nợ từ vài con số lẻ đã trở thành hàng triệu.

Ngay khi thấy Tiêu Ân ghé thăm, Lưu lão gia từ một người khí thế ngất trời lại trở nên khúm núm lo sợ. Bề ngoài là lớp vỏ bọc hào nhoáng của một danh gia vọng tộc, nhưng bên trong lại mục ruỗng vì những khoản nợ mỗi ngày một chồng chất. Cộng thêm công việc làm ăn thất bát, Lưu lão gia gần như mất trắng, chẳng còn gì trong tay ngoài căn biệt thự này.

Nhưng ngay ngày hôm đó, đại thiếu gia nhà họ Tiêu lại tình cờ va phải một người lúc bước ra khỏi cổng Lưu gia. Dáng vẻ đó, mùi hương đó in hằn vào tâm trí y ngay từ lần đầu nhìn thấy, khiến những khao khát trong y trỗi dậy, chỉ muốn mau chóng chiếm người làm của riêng. Biến y thành một gã nghiện mất đi lý trí.

Ngay cả cái tên của người ấy cũng rất đẹp, khiến y nhớ mãi chẳng quên. Lưu Vũ, thiếu chủ của Lưu gia.

Lưu Vũ là người rất khó để tiếp cận. Thậm chí một mình anh cũng có thể hạ gục đám thuộc hạ của y một cách dễ dàng. Tính cách lại càng đặc biệt lạnh lùng, anh như thể một đóa hoa được bao bọc bởi một lớp thép cực dày dặn chẳng thể phá vỡ.

Nhưng duy có một điều y lại nhìn ra được ở Lưu Vũ trong suốt quãng thời gian âm thầm quan sát anh. Lưu Vũ rất dễ động lòng trước những kẻ yếu. Đó là lý do mà Trần Cảnh - trợ thủ đắc lực của Tiêu Ân có thể đặt chân vào Lưu gia.

Muốn độc chiếm được Lưu Vũ, thì phải khiến xung quanh anh chẳng còn ai. Mua chuộc người vợ lẽ ham tiền kia là một chuyện rất dễ dàng, ngọn lửa bùng lên, được ngụy tạo thành một màn tự sát hoàn hảo. Tất cả đều cháy trụi chỉ trừ một người.

Thế nhưng biến số trong kế hoạch của Tiêu Ân lại chính là tên khốn Châu Kha Vũ kia.

Nếu không có sự xuất hiện của hắn thì y đâu phải chờ đợi lâu đến thế cơ chứ.

"Nhưng dù sao thì, bây giờ em cũng đã là của tôi rồi."

Lưu Vũ không thể ngờ được nguồn cơn của biển lửa khi đó lại bắt nguồn từ chính anh. Cho dù anh đối với cha mình không hề có cái thứ gọi là tình cảm gia đình, nhưng dù sao người đó cũng chính là người thân duy nhất còn lại của anh trên đời này.

Và cái gã khốn nạn này lại cứ thế cướp đi mọi thứ của anh. Cũng chỉ vì cái thứ mùi hương chết tiệt đó.

Lưu Vũ lạnh lùng nhìn y, cảm giác thù hận thể hiện rõ qua ánh mắt. "Anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho anh sao?"

"Lão già đó sớm muộn gì cũng phải chết thôi mà. Dù sao em cũng đâu hề hạnh phúc ở ngôi nhà đó, phải không?" Tiêu Ân mỉm cười đầy đểu cáng, y bước đến gần Lưu Vũ, đưa mũi hít nhẹ. "Mùi hương tuyệt vời như thế, sao em lại nỡ giấu nó đi thế người đẹp."

"Tên khốn, tránh xa tôi ra!" Lưu Vũ lách người khỏi Tiêu Ân, co chân đạp thẳng vào người y khiến y mất thăng bằng lui lại vài bước.

"Chà... em mạnh chân thật đấy."

Tiêu Ân nới lỏng cà vạt, hương gỗ tùng tỏa ra trấn áp, chỉ trong phút chốc cả căn phòng liền ngập trong hương gỗ nồng đậm. Lưu Vũ ôm mặt khó khăn hít thở, cả cơ thể anh trở nên mềm nhũn vì đau đớn.

Tiêu Ân kéo Lưu Vũ đến giường rồi đè xuống, ngón tay y lần xuống áo của anh định kéo lên nhưng lại bị anh dùng đầu gối thúc vào bụng y một cái thật mạnh.

Mùi hương tỏa ra lại càng nồng hơn khi trước, y đang nổi giận.

"Hôm nay tôi sẽ trực tiếp biến em thành người của mình, để xem em còn chống cự được nữa không."

Nhân lúc Lưu Vũ còn đang quằn quại tìm kiếm dưỡng khí, Tiêu Ân dùng cà vạt trói chặt hai tay của anh trên đỉnh đầu. Hắn cúi người xuống hôn Lưu Vũ.

Dưới sự áp chế của alpha, Lưu Vũ vẫn không từ bỏ việc chống cự, anh cắn thật mạnh vào môi Tiêu Ân khiến y la toáng lên, máu tươi chảy thành một đường xuống tận cằm.

Chát.

Mắt Tiêu Ân trở nên đỏ ngầu vì tức giận, y thẳng tay tát mạnh vào má Lưu Vũ. Làn da trắng trẻo mềm mịn in hằn năm vết ngón tay đỏ hồng.

"Tao đã bảo mày ngoan ngoãn cơ mà thằng điếm này. Cái thứ omega thấp kém như mày mà dám cắn tao à?"

Y nắm tóc Lưu Vũ giật ngược ra sau. "Tao nhớ lúc mày ở bên thằng kia mày cũng lên giường cùng nó nhiều lắm mà, bây giờ lại tỏ vẻ thanh cao à?"

Lưu Vũ cảm thấy lòng tự trọng của mình như bị chà đạp nặng nề. Trong suy nghĩ chỉ có một ý định muốn giết chết tên khốn trước mặt.

"Cút đi thằng khốn."

Tiêu Ân lục trong túi quần ra một lọ thuốc, sau đó đưa tay bóp cằm của Lưu Vũ. "Nào, mau đem cái mùi hương mày hay dùng để quyến rũ đàn ông ra đây cho tao."

Lưu Vũ điên cuồng chống cự tránh né nhưng mùi hương gỗ tùng cứ liên tục xộc vào khiến sức lực của anh trở nên yếu dần, chân tay chẳng thể điều khiển được nữa. Thứ chất lỏng đắng nghét trong tay Tiêu Ân nhanh chóng lấp đầy khoang miệng của Lưu Vũ, bàn tay hắn bóp mạnh cổ anh khiến anh bắt buộc phải nuốt xuống thứ thuốc chẳng rõ nguồn gốc đó.

Trong khi Lưu Vũ còn đang ho sặc sụa đến nỗi trên gương mặt trắng trẻo nổi cả đường gân máu thì gã Tiêu Ân lại bật cười thật lớn. "Thứ mà em đang uống chính là thuốc miễn dịch với cái loại ức chế kia, em sẽ không thể tìm đến nó được nữa đâu. Rồi sớm thôi em cũng phải tỏa ra mùi hương đó vì tôi, lúc phát tình em cũng sẽ phải quỳ dưới thân tôi cầu xin tôi thao em. Bảo bối à, chỉ nghĩ đến đó thôi mà bên dưới tôi cũng cương lên đau nhức cả rồi này."

Từ khi nghe tin tình báo từ Trần Cảnh, Tiêu Ân đã lùng sục khắp nơi trên thế giới để tìm ra bằng được thứ gọi là thuốc giải cho cái kĩ thuật tiêm thuốc ức chế kia. Một khi omega dùng thứ thuốc này, chỉ trong vài tiếng tác dụng của thuốc ức chế trước đó sẽ hoàn toàn biến mất. Và sau đó, tất cả các loại thuốc ức chế đều không có tác dụng đối với omega này nữa. Đó là một chuyện rất đỗi kinh khủng nếu như omega không có alpha bên cạnh và thường xuyên phải trải qua kì phát tình một mình mà không thể sử dụng thuốc.

Lưu Vũ đau đớn đến mức chẳng nghe được tên khốn trước mặt đang lải nhải những điều gì. Cả cơ thể anh như bị bốc cháy, dòng máu nóng sục sôi chạy dọc thân thể. Đau đến nỗi nước mắt chẳng thể rơi.

"Bảo bối, chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt đâu."

Tiêu Ân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã ướt đẫm vì mồ hôi của Lưu Vũ. Y chậm rãi cởi từng cúc áo của Lưu Vũ, đưa tay chạm vào từng tấc da thịt trắng ngần.

"... Này."

Nghe tiếng gọi của Lưu Vũ, Tiêu Ân không hề phòng bị mà ngẩng đầu lên. Một cơn đau thấu tận xương tủy bất ngờ truyền đến đại não, mắt trái y trong phút chốc trở nên tối đen, chỉ lờ mờ những vệt máu mờ đục.

Lưu Vũ dùng chính đầu nhọn của nắp lọ thuốc ban nãy hắn ép anh uống, hai tay vẫn bị trói chặt dùng hết sức lực còn lại mà đâm thẳng vào mắt y.

"AAAAAAAAAA... Thằng điếm chó chết này!"

Tiêu Ân thét lên như một gã điên, y đưa tay bóp chặt cổ của Lưu Vũ, máu từ mắt trái của y không ngừng nhỏ xuống.

Lưu Vũ thà rằng phải chết còn hơn trở thành một món đồ chơi của người khác. Anh giữ chặt lấy cánh tay gân guốc đang siết chặt lấy cổ mình, khiêu khích. "Bóp mạnh... vào đi. Giết tao đi."

Quả nhiên thái độ của anh càng khiến Tiêu Ân trở nên điên cuồng, mười ngón tay y gắt gao siết chặt lấy cần cổ thon gầy của Lưu Vũ khiến khuôn mặt anh dần trở nên đỏ ửng vì nghẹt thở.

Ngay lúc Lưu Vũ thấy trước mắt mình mờ dần thì một tiếng súng nổ vang khiến anh bừng tỉnh. Tiếng súng đó khiến Tiêu Ân bị giật mình, bàn tay đang bóp lấy cổ Lưu Vũ có hơi nới lỏng.

Cánh cửa phòng bị đạp tung liền sau đó. Trần Cảnh vừa bò vừa lết vào phòng, một thân đầy máu me, mặt mũi bị đánh đến chẳng thể nhìn rõ.

"Thiếu gia... mau chạy..."

Đoàng.

Viên đạn đồng xuyên thẳng qua giữa trán khiến cậu ta im bặt, máu tươi bắn ra tung tóe, cả thân hình to lớn đổ sập xuống sàn nhà. Tiếng huyên náo từ bên ngoài lúc này mới vọng vào căn phòng. Tiếng người la hét, tiếng súng nổ lẫn đao kiếm va chạm đầy hỗn loạn.

Châu Kha Vũ đứng sừng sững trước cửa phòng, chiếc áo sơ mi đen trên người loang lổ những vệt máu chẳng thể nhìn rõ.

Hắn chĩa thẳng nòng súng còn đang bốc khói về phía Tiêu Ân, bóp cò.

"Thằng khốn chết tiệt, thả người của tao ra."






*Tác giả:

Viết một lèo tới 2h30 sáng mới xong =))))))))) Mệc tim chếc đượt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro