17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi Lưu Vũ rằng anh ghét gì ở bản thân mình nhất, thì câu trả lời chính là cái trái tim lúc nào cũng dễ bị lay động trước sự dịu dàng của người mà anh ghét nhất, người mà anh không muốn ở bên nhất.

Nhưng thật trớ trêu, hắn cũng là người duy nhất mà anh yêu. Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ muốn gỡ cánh tay đang ôm mình chặt cứng ra, anh thật sự không thể khống chế cảm xúc của mình thêm nữa. Những đau đớn uất ức suốt thời gian qua như thể đang trực chờ bùng nổ thông qua những giọt lệ ấm nóng trên khóe mắt.

"Đừng đẩy tôi ra, Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ vùi đầu thật sâu vào cổ anh, hơi thở của hắn ấm nóng phủ lên lớp da thịt lạnh lẽo khiến Lưu Vũ có chút rùng mình.

"Xin anh."

Ngay lúc này anh đã không còn thứ mà hắn yêu thích, thứ khiến hắn ép buộc anh ở bên cạnh. Nhưng hắn vẫn tỏ ra như thế là có ý gì?

"Châu Kha Vũ, tại sao cậu không buông tha cho tôi? Tại sao cậu cứ năm lần bảy lượt cố phá vỡ đi những nguyên tắc vốn có giữa chúng ta." Giọng Lưu Vũ dần trở nên lạc đi, những ngón tay run rẩy bấu chặt vào nệm giường.

"Cậu có làm như thế nào thì tôi cũng không thể trở thành thuốc của cậu như trước đâ-"

Những câu nói của anh bị chặn đứng bởi đôi môi nóng ẩm của Châu Kha Vũ. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn nhiệt tình như lửa, hắn không mạnh mẽ xâm chiếm lấy anh như mọi khi, chỉ quanh quẩn ở đầu môi mà âu yếm, dành hết mọi sự dịu dàng mà hắn có được để hôn anh.

Nụ hôn của Châu Kha Vũ không kéo dài quá lâu, dường như hắn không chắc về tình trạng của Lưu Vũ nên vẫn chưa dám thân mật với anh quá lâu. Lúc tách ra vẫn luyến tiếc nhìn thật lâu vào đôi môi của anh. Ánh trăng le lói chiếu qua khe cửa khiến hắn chỉ thấy được nửa gương mặt của Lưu Vũ.

Nhưng vừa đủ để hắn cảm nhận được vẻ xinh đẹp đầy quyến rũ của anh, đôi mắt long lanh mờ hơi nước, cánh môi hé mở mời gọi, gò má phớt hồng.

Châu Kha Vũ cố gắng nhịn lại dục vọng đang dâng trào trong lòng. Hắn xoay người Lưu Vũ lại đối diện với mình, hôn thật nhẹ lên trán của anh.

"Đừng nói nữa. Ngủ đi, nhé?"

Lưu Vũ như bị nụ hôn vừa rồi làm cho lú lẫn, cả người anh trở nên mềm nhũn, ngã vào lòng Châu Kha Vũ. Anh cảm thấy sau gáy mình âm ỉ đau, nhưng nó không là gì so với cảm giác bồi hồi nơi đầu môi của anh cả.

Lúc tỉnh táo lại thì đã thấy Châu Kha Vũ ôm gọn anh trên giường ngủ, lồng ngực hắn đều đặn phập phồng theo từng nhịp thở. Gương mặt điển trai của hắn khiến Lưu Vũ chẳng thể rời mắt.

Anh rất thích những khoảnh khắc nhìn ngắm hắn ngủ một cách an yên bên cạnh mình thế này. Vì nó khiến anh cảm giác như thể dáng vẻ này của hắn, chỉ dành riêng cho một mình anh.

Lưu Vũ khẽ tựa đầu vào lồng ngực của hắn, mi mắt chầm chậm khép lại như đã nhận ra một điều gì đó.

Mùi hương có thể xóa bỏ. Nhưng trái tim rung động vì một người thì vĩnh viễn chẳng thể khống chế được.

Châu Kha Vũ. Ván cược này, liệu tôi có phần thắng hay không?

.

Châu Kha Vũ ở lại Macau đã được tròn một tuần. Lưu Vũ không rõ rốt cuộc hắn đến đây làm công chuyện bí mật gì mà cả ngày chỉ thấy nằm trên sofa lớn ở biệt thự chơi cờ cùng đám thuộc hạ. Lâu lâu đến sòng bạc ngó nghiêng một chút rồi lại trở về.

Hệt như đang đi nghỉ dưỡng.

Trong khi anh thì đầu tắt mặt tối làm không hết việc thì cái tên này có vẻ đang hưởng thụ quá mức thì phải?

Lưu Vũ ngứa mắt nhìn cái thân dài sọc đang nằm trong phòng khách, anh bước đến giật lấy tờ báo hắn đang đắp trên mặt. Hất hắn sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh, rót cho mình một tách trà nóng thượng hạng.

"Rốt cuộc bao giờ cậu mới chịu về?"

Anh đã chạy đến tận đây để trốn hắn, thế mà đêm nào hắn cũng mò sang tìm đủ mọi lý do để ôm anh ngủ. Mặc dù hắn chẳng làm gì nhưng chỉ việc động chạm thân thể như thế thôi cũng khiến anh bồn chồn chẳng yên rồi.

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt như chó con bị hắt hủi, bò đến gối đầu lên chân của Lưu Vũ, dụi cái mớ lông đen thui vào bụng anh. "Anh đuổi tôi à?"

Lưu Vũ bị hành động này của hắn làm cho tim đập chân run. Cái tên này dường như cứ được đà thì càng làm tới thì phải? Anh nắm mớ lông đầu lộn xộn của hắn vứt sang một bên, đứng dậy ngồi sang ghế đối diện.

"Đúng. Tôi và cậu cứ ở đây thì việc ở nhà cậu tính để cho ai quản?"

Châu Kha Vũ ngồi dậy, vuốt vuốt lại mớ tóc lộn xộn của mình. "Thì chẳng phải có Thiệu Huy lo còn gì."

Thấy Lưu Vũ lườm mình, Châu Kha Vũ vội vàng nói tiếp.

"Được rồi, cuối tuần này tôi sẽ về."

Rốt cuộc Lưu Vũ cũng chịu thu lại cái ánh mắt như muốn giết người đó, Châu Kha Vũ mới thở phào, hắn ôm cái gối bông trong lòng thầm oán thán. Riết rồi chẳng biết ai mới là lão đại ở đây nữa.

Lưu Vũ định đứng dậy trở về phòng thì dường như nhớ ra điều gì đó, anh quay người hỏi Châu Kha Vũ đang ngồi thất thiểu một cục trên ghế. "Khoan đã, cậu trở về là để đi ra biên giới sao?"

"Ừm, đúng vậy."

Chết tiệt.

Thế mà Lưu Vũ lại quên khuấy mất chuyện này, dạo này việc ở sòng bạc nhiều đến mức khiến anh chẳng có thời gian để tâm đến mục đính chính khiến anh chạy đến cái đất Macau này. Nội gián.

Nhưng hiện tại cũng chẳng thể nói cho cái tên này về việc đó được, hắn sẽ lại làm ầm lên mất.

Lưu Vũ vừa trở về phòng đã cho gọi Trần Cảnh đến, đốc thúc tiến độ về việc tìm ra kẻ đã mưu đồ hại Châu Kha Vũ và đốt kho hàng vào lần trước. Hiện tại manh mối vẫn chỉ đang rất lỏng lẻo, kiểm tra camera ở cửa tiệm điện thoại thì có thể nhìn thấy một gã có vẻ là người bản địa đến mua một lốc sim, bao gồm hai thẻ sim đã liên hệ đến trong những vụ trước.

Tuy nhiên tiệm điện thoại này khá cũ nên không có camera bên trong, phía ngoài thì nhá nhem tối nên chẳng thể nhìn rõ mặt của kẻ tình nghi. Thứ mà Trần Cảnh điều tra được chỉ là chiếc biển hiệu xe của kẻ đó, nhưng lúc tra ra thì đó lại là biển số giả. Khiến mọi manh mối một lần nữa đi vào ngõ cụt.

Ngày tiếp theo là Châu Kha Vũ sẽ trở về nước, nhưng hướng điều tra của Lưu Vũ vẫn chẳng có thêm tiến triển gì. Cho dù anh đã lục tung camera của những góc phố gần đó vẫn chẳng thể tìm thấy kẻ tình nghi đó đâu nữa. Như thể hắn đột nhiên lột xác rồi biến mất khỏi con phố đó vậy.

Lột xác?

Nghĩ tới đây, Lưu Vũ mở lại máy tính, cố zoom thật sát vào hình ảnh chụp kẻ đó lúc gã đang đứng trước cửa tiệm điện thoại. Ánh mắt anh chợt lóe sáng khi nhìn thấy một hình xăm trên lớp da thịt lộ ra sau cổ áo khi gã cúi người xuống.

Một hình xăm có hình thù khá đặc biệt.

Ngay lập tức Lưu Vũ ngồi tập trung kiểm tra lại những camera gần đó nhất. Anh zoom lại vào gáy của những người xuất hiện trong camera khoảng thời gian đó. Đến hiện tại anh khá chắc chắn là kẻ đó đã lợi dụng điểm mù của camera để thay đổi quần áo tóc tai tránh việc bị phát hiện. Cũng có thể gã đã kín đáo che đi hình xăm đặc biệt trên cổ của mình. Việc Lưu Vũ làm hiện tại cũng như thể mò kim đáy bể, nhưng nghĩ đến việc tính mạng của Châu Kha Vũ có thể đe dọa bất cứ lúc nào, anh lại cố gắng nắm vào chút mấu chốt cuối cùng đó, tiếp tục mò mẫm một lối thoát.

Nhưng quả thật việc này không hề dễ như anh nghĩ. Lưu Vũ đã ngồi xem hết những đoạn camera quanh khu vực đó suốt hơn ba tiếng đồng hồ, đôi mắt anh đỏ lừ, nước mắt chảy ra vì phải hoạt động quá lâu.

Anh đưa tay dụi dụi tầm mắt, cố lấy lại tỉnh táo. Nhưng ngay lúc này đôi mắt có chút mệt mỏi của anh lại tập trung vào một điểm kì lạ trong khung hình trước mắt. Một kẻ mặc áo thun trắng đang đứng chờ đèn đỏ trên con xe tồi tàn, gã mặc áo khoác da kín cổ nên Lưu Vũ không thể nhìn rõ sau gáy gã. Nhưng điều khiến anh chú ý là khi gã làm động tác gãi đầu, phía sau lớp tóc vàng ẩn hiện một màu đen nhánh.

Trực giác như đang mách bảo Lưu Vũ chính là kẻ này rồi. Anh bật lại đoạn camera, quan sát hành tung của gã đó, lần theo quãng đường mà gã đi qua.

Nơi gã dừng lại là một quán ăn nhỏ nằm ở góc đường cách cửa tiệm điện thoại kia không xa. Lưu Vũ âm thầm quan sát xem liệu có phải gã chỉ dừng lại để dùng bữa hay không, nhưng sau đó thì gã không hề trở ra nữa.

Có lẽ đây là cứ điểm của bọn chúng, hoặc ít nhất gã là người tên nội gián kia thuê để làm những việc này.

Lưu Vũ gập lại màn hình laptop, anh gọi Trần Cảnh chuẩn bị xe cho mình. Thời gian gấp gáp khiến anh không thể chần chừ thêm được, chỉ có thể tóm gọn tên đó mới có thể mau chóng tìm ra kẻ đứng sau.

Cũng may hiện tại Châu Kha Vũ lại mò ra ngoài đến sòng bạc hay đi đâu đó anh chẳng thể biết, nếu không hắn mà thấy vẻ mặt của anh là lại nằng nặc đòi đi theo.

Suốt quãng đường ngồi trên xe đến nơi, tay chân Lưu Vũ bồn chồn không yên. Đã rất lâu rồi anh mới lại có cảm giác như thế này. Có lẽ là vì liên quan đến mạng sống của ai đó...

Quán ăn đó nằm trong con hẻm nhỏ nên xe của Lưu Vũ không thể vào bên trong, anh bảo tài xế đậu xe bên ngoài, còn mình cùng Trần Cảnh đi vào ngõ.

Nhưng không rõ hôm nay ở đây có việc gì mà người dân tụ tập vô cùng đông đúc, bàn tán xôn xao. Trong lòng Lưu Vũ chợt có dự cảm không lành, anh xông vào giữa đám người, chen thẳng vào nơi khiến họ đang bu đông bu đỏ.

Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Quán ăn anh tìm đến hiện tại chỉ còn một mảnh hoang tàn, khắp nơi đều là tàn tro bụi bặm. Ngôi nhà hai tầng chỉ còn lại mỗi bộ khung đen thui. Trước mảnh sân còn đầy những vệt máu loang lổ, những thanh niên nhuộm đủ thứ tóc người đầy máu nằm la liệt.

Trần Cảnh hỏi han xung quanh rồi quay lại báo cáo với Lưu Vũ. "Thiếu chủ, khoảng một lúc trước khi chúng ta đến nơi thì chỗ này xảy ra một vụ nổ súng. Có vẻ là con trai của chủ quán ăn đã tranh chấp với đám giang hồ nào đó nên bọn chúng tìm đến trả thù."

Lưu Vũ cuộn chặt nắm đấm. Giọng anh trở nên run run.

"Cậu ta đâu? Con trai của chủ quán ăn này..."

Trần Cảnh chỉ về góc bên cạnh quán ăn, nơi đó có một con hẻm nhỏ hẹp dẫn đến cầu thang lên lầu hai của ngôi nhà. "Cậu ta ở bên đó."

Lưu Vũ lẻn qua đám người đang bị vài tên cảnh sát Macau đuổi ra khỏi hiện trường. Anh bước đến trước con hẻm nhỏ hẹp đó.

Hình ảnh người mẹ già mặt mũi lấm lem bụi tro khóc nấc bên cạnh xác một cậu trai trẻ trên người chỉ mặc độc mỗi một cái quần đùi. Có vẻ là một cuộc tập kích bất ngờ khiến cậu ta chẳng còn kịp mặc quần áo đàng hoàng.

Lưu Vũ không hiểu sao tay anh lại run như vậy, bước chân anh mỗi lúc một gần hơn. Trần Cảnh cùng vài đứa đàn em đi đến gạt viên cảnh sát đang cản bước Lưu Vũ qua một bên, thuận lợi để anh tiến gần đến nơi vang lên tiếng khóc than nghe đến não lòng đó.

Người nằm dưới đất máu me loang lổ, trên cơ thể lỗ chỗ những vết đạn xuyên thủng. Có vẻ hiện trường hỗn loạn nên đám cảnh sát vẫn chưa kịp thời xử lý.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào một điểm trên cái xác nằm dưới đất, ánh mắt như thể anh vừa vụt mất tia sáng cuối cùng.

Trên cái gáy nhem nhuốc lẫn máu tươi lẫn bụi than, là hình xăm mà anh vẫn tìm kiếm.

.

Lưu Vũ không nhớ mình đã trở về lại biệt thự bằng cách nào. Anh thấy cả người mình mỏi nhừ, hai mắt đau nhức đến chẳng thể mở ra một cách đàng hoàng.

Manh mối cuối cùng của anh cứ thế bị tiêu hủy. Anh thấy bản thân mình trở nên mất phương hướng, chẳng biết phải tin ai, vì bất cứ người nào xung quanh anh cũng có thể trở thành kẻ đâm sau lưng.

Trần Cảnh ngồi bên cạnh lo lắng quan sát Lưu Vũ đang thất thần, cậu đưa cho anh một ít nước, khẽ trấn an. "Thiếu chủ đừng lo lắng quá, tôi sẽ tiếp tục điều tra chuyện này. Ngay khi tìm được kẻ đầu sỏ sẽ để anh tự tay xử lý."

"Chỉ có điều... tôi sợ rằng ngày mai kẻ đó sẽ lại ra tay với lão đại."

Lưu Vũ day day ấn đường. "Đó chính là điều tôi lo lắng."

"Hay là chúng ta tăng thêm lực lượng mai phục ở biên giới?"

"Không thể được, làm như thế sẽ khiến đối tác bên kia sinh nghi ngờ phía chúng ta có mưu đồ gì đó. Vậy sẽ càng nguy hiểm hơn, cái lũ cáo già đó lúc nào cũng thích giết nhầm còn hơn bỏ sót mà."

"Hơn nữa cho đến hiện tại cũng chẳng nắm rõ được kẻ đó đã lôi kéo được bao nhiêu người của chúng ta về phía mình rồi."

"..."

Trần Cảnh dường như cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Đường nào cũng là ngõ chết, bảo sao Thiếu chủ của cậu từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn.

Lưu Vũ tắm rửa xong đã thấy Châu Kha Vũ trở về, hắn đi thẳng một đường đến phòng ngủ của anh, tựa người vào cửa, quan sát người đang ngồi trên giường lau mái tóc ẩm ướt của mình.

"Đứng đó làm gì?" Ánh mắt của hắn khiến Lưu Vũ hơi khó chịu.

"Ngắm người đẹp."

"..." Tên khốn này mà biết chuyện ngày mai hắn có thể bị bắn lủng sọ thì không biết có đứng đây mà nhàn rỗi tán phét như vậy không nhỉ?

Châu Kha Vũ giả vờ bỏ qua vẻ mặt vô cùng chán ghét của Lưu Vũ, hắn thong thả bước đến trước mặt, cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau tóc cho anh. "Tối như vậy rồi còn gội đầu, anh không sợ bị cảm à?"

"..."

Lưu Vũ vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ như đang có tâm sự gì đó. Cái người này làm gì cũng âm thầm chẳng chịu chia sẻ với hắn, chỉ khi đến lúc chẳng thể cứu vãn được nữa thì hắn mới biết chuyện.

"Lưu Vũ, có chuyện gì sao?" Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Vũ, lo lắng nắm lấy tay của anh.

Lưu Vũ nhìn thật lâu vào gương mặt của cái kẻ khiến anh chịu biết bao đau đớn dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Đáng lẽ anh sẽ thấy thanh thản khi hắn biến mất, trả lại tự do cho anh mới đúng chứ?

Thế mà tại sao khi anh nghĩ đến chuyện đó thì trái tim lại đau đớn như bị xé làm hai mảnh.

Nếu như Châu Kha Vũ không còn trên đời này nữa... thì Lưu Vũ đây tồn tại vì điều gì?

Đầu ngón tay của Lưu Vũ chậm rãi đưa đến chạm vào gương mặt của Châu Kha Vũ. Giọng anh nhè nhẹ như gió thoảng.

"Kha Vũ, đừng trở về có được không?"

Châu Kha Vũ cứ ngỡ như mình nằm mơ khi nhìn thấy vẻ mặt đầy tình cảm này của Lưu Vũ, giọng nói của anh như mật ngọt chảy vào tim hắn. Khiến hắn chẳng thể nào nói ra câu chối từ.

Hôm trước còn mạnh miệng đuổi hắn đi, bây giờ lại bày ra dáng vẻ này bảo hắn ở lại. Cái người này khiến hắn phát điên mất.

"Nhưng mà ngày mai tôi phải ra biên giớ-"

Lưu Vũ vòng tay ôm lấy cổ hắn, chóp mũi cọ vào gò má góc cạnh như đang làm nũng. 

"Đừng đi, xin cậu..."

Chết mất.

Châu Kha Vũ khẽ gỡ cánh tay của Lưu Vũ ra, hắn đưa tay kéo lại lớp áo choàng tắm lỏng lẻo khiến mảng da thịt trắng trẻo lộ ra trước mặt mình.

"Lưu Vũ, anh cứ thế này tôi sợ mình nhịn không được mất."

Mùi hương huyết rồng dần dần tỏa ra theo những cảm xúc đang dâng trào của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ hít vào mùi hương mà anh đã vô cùng quen thuộc, để nó xâm lấn vào trong từng tế bào, đem lại những cơn đau âm ỉ. Anh lờ đi những cảm giác đau đang truyền đến đại não. Điều đó hiện tại đối với anh không quan trọng bằng người trước mắt này.

Lưu Vũ cúi người hôn lên môi của hắn, để bàn tay hắn chạm lên ngực trần của mình.

Anh ghé đến bên cạnh hắn, hơi thở nóng rẫy phả vào vành tai đỏ hỏn.

"Vậy thì đừng nhịn nữa."






*Tác giả:

Xin lũi vì quá nghiện viết, có plot trong đầu khom tuôn chữ ra nhịn không nổi :(

Ai đoán được chương sau có gì thưởng 10đ bé ngoan :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro