12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ nhớ rõ phải mấy ngày nữa mới đến kỳ phát tình của mình nên không hề phòng bị trước tình huống này. Chắc chắn là do hôm nay Châu Kha Vũ đem cái mùi huyết rồng chết tiệt đó đến gần anh nên mới khiến nó tới sớm hơn thường lệ.

Kể từ ngày bị đánh dấu tạm thời thì anh trở nên nhạy cảm với mùi của hắn hơn rất nhiều so với ngày trước. 

Lưu Vũ ôm mặt lấy gương mặt đang nóng bừng của mình, giọng nói thều thào ngắt quãng, "Cậu... đột nhiên cút đến đây làm gì?"

Châu Kha Vũ ném chiếc gối đang chặn giữa họ thẳng xuống đất, hắn lấn đến ôm lấy cơ thể đang dần trở nên mềm nhũn của Lưu Vũ. Dịu dàng hôn lên vành tai của anh.

"Tôi nhớ anh."

Lưu Vũ cảm thấy mình bên dưới đang dần ướt đẫm, chỉ bằng một cái kích thích nhỏ này của hắn cũng khiến thần trí anh đảo điên.

Tuyến thể bị miếng dán che lại cũng không thể nào ngăn nổi mùi hương của chất dẫn dụ tỏa ra, bao trùm lấy không khí xung quanh cả hai. Đặc biệt trong kỳ phát tình mùi hương này càng trở nên quyến rũ. Gợi dậy dục vọng điên cuồng của alpha.

Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào người dưới thân của mình, mùi anh túc xộc đến khơi dậy những khao khát đã kìm nén lâu ngày của hắn. Châu Kha Vũ luồn tay vào áo ngủ của Lưu Vũ, chạm đến từng tấc da thịt mềm mại, đầu ngón tay miết nhẹ trên vòng eo thon thả. Hắn cởi cúc áo của anh, hé miệng ngậm lấy đầu nhũ đang cương lên vì khoái cảm.

"Ưm... đừng đụng vào tôi." Lưu Vũ vặn vẹo hông, muốn tránh khỏi cám dỗ của dục vọng.

"Anh có chắc chắn là không muốn tôi chạm vào không, Lưu Vũ?"

Lưu Vũ muốn phản kháng, muốn bỏ trốn khỏi đây. Nhưng bản năng của omega lại khiến anh không thể nào chống cự nổi cái khao khát được alpha chạm vào rồi xâm chiếm cơ thể này.

Cảm giác bất lực khiến Lưu Vũ thấy uất ức vô cùng. Tại sao anh không thể điều khiển cơ thể theo ý mình? Ban nãy tỏ ra kiêu ngạo là thế, bây giờ lại bày ra bộ dạng câu dẫn này, có biết bao nhiêu phần nhục nhã?

Khóe mắt Lưu Vũ trở nên ửng đỏ, bật khóc không thành tiếng. Dáng vẻ này của anh khiến trái tim của Châu Kha Vũ đau nhói, thà rằng anh cứ đánh chửi hắn còn hơn là cố tỏ ra kiên cường chịu đựng thế này. 

Hắn dừng lại mọi động tác, dịu dàng hôn lên mi mắt của Lưu Vũ, cố gắng đè nén lại cái dục vọng mãnh liệt đang sục sôi. Kiên nhẫn hỏi anh.

"Đừng khóc. Tôi lấy thuốc cho anh nhé?"

Lưu Vũ biết rõ bản thân mình chắc chắn sẽ bại trận trong cuộc chiến với cái thứ gọi là bản năng này rồi. Anh cắn chặt môi đến mức khiến nó bật máu. Đầu ngón tay anh bấu lấy bắp tay của Châu Kha Vũ, kéo hắn lại gần mình, để hai cơ thể nóng rẫy dính sát vào nhau. Dẹp bỏ hết lòng tự trọng để nói ra một câu.

"Kha Vũ... giúp tôi."

Nếu như là ngày trước, ắt hẳn Châu Kha Vũ đã nhào đến mà cắn xé anh ngay lập tức rồi. Nhưng hiện tại hắn lại không muốn làm như vậy, dù bản thân hắn đang khao khát được ôm lấy anh đến phát điên. 

Châu Kha Vũ đưa tay vén nhẹ tóc mai đã ướt đẫm của anh, hỏi một lần nữa, "Anh chắc chắn chứ?"

Lưu Vũ nhắm mắt lại. Như thể đã buông xuôi tất cả, giọng anh rất nhỏ nhưng vẫn không mất đi vẻ quật cường. 

"Ừ, chắc chắn."

Như chỉ đợi có sự cho phép của anh, Châu Kha Vũ lập tức cúi đến ngậm cắn đôi môi đang hé mở, đầu lưỡi tìm đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Tham lam chiếm lấy như muốn hút sạch toàn bộ dưỡng khí của người dưới thân.

Những ngón tay hắn vuốt dọc đùi non mềm mại, chen vào giữa khe mông để tìm đến lỗ nhỏ đã ướt đẫm của Lưu Vũ, theo chất dịch mà dễ dàng đâm vào bên trong.

Lưu Vũ bật cong người, hai chân anh bấu chặt lấy đùi của hắn, hông vô thức chuyển động theo từng nhịp. Bên trong anh nóng rẫy, miệng nhỏ ướt át không ngừng nuốt lấy ngón tay của hắn như đang muốn được nhiều hơn.

Châu Kha Vũ không thể nào kiên nhẫn thêm được nữa. Hắn đem tính khí đã cương cứng đến đau nhức của mình đặt nơi cửa huyệt đẫm nước. Hai tay hắn bấu chặt lấy eo của anh, đâm mạnh vào bên trong.

"A... Kha Vũ..."

Lưu Vũ nhắm tịt mắt vì cơn đau bất ngờ. Ngay sau đó là cảm giác như có luồng điện chạy dọc xương sống, khoái cảm ập đến như một cơn sóng lớn, bên trong anh được lấp đầy. Sướng đến mức khiến đầu ngón chân anh co quắp lại. Tiếng thở gấp mỗi lúc một nặng nề hơn.

Châu Kha Vũ cắn lên bả vai của Lưu Vũ, hôn dọc từ đó lên cần cổ, cằm rồi lại tìm đến môi anh. "Lưu Vũ, tôi nhớ cơ thể của anh đến điên lên mất."

Hắn vừa nói, động tác chuyển động càng nhanh hơn, lực đạo mạnh mẽ như thể muốn đâm thủng vào tận sâu vào khoang sinh sản. Cánh mông của Lưu Vũ bị hắn bóp đến đỏ hỏn, in hằn những dấu ngón tay.

Mùi huyết rồng tỏa ra mạnh mẽ, quyện vào hương thuốc phiện mê người khiến cho cơn dục vọng hoàn toàn lấn át lý trí của cả hai. Thứ còn sót lại chỉ là bản năng nguyên thủy nhất.

Đến lúc thần trí tỉnh táo lại thì trời cũng đã tờ mờ sáng.

Đợt phát tình đầu tiên đã qua đi.

Lưu Vũ uể oải gỡ cánh tay của Châu Kha Vũ khỏi người của mình, bước một cách khó khăn đến phòng tắm. Đêm qua hắn đã đem anh đi tắm một lần, làm ở đó thêm vài lần, về giường lại vẫn tiếp tục. Nên căn bản bên trong vẫn còn nhớp nháp khó chịu.

Sau khi tẩy rửa sạch bên dưới. Lưu Vũ đứng dưới vòi hoa sen, để cho làn nước lạnh toát tẩy rửa đi những dục vọng còn sót lại. Trên người anh chằng chịt những dấu hôn đỏ sậm. Có lẽ do rất lâu rồi không làm cùng nhau nên Châu Kha Vũ cứ liên tục lao vào anh như con thú hoang vậy.

Lưu Vũ nhìn dòng nước đang chảy dọc dưới chân mình, ánh mắt đờ đẫn vô hồn.

Chẳng lẽ cuộc sống của anh cứ mãi như thế này sao? Cứ phải phụ thuộc vào một người chẳng yêu mình, một người chỉ xem anh như một công cụ để thỏa mãn bản thân ư?

Nếu như anh không có cái thứ 'thuốc' mà hắn cần, nếu như cái mùi hương này biến mất thì liệu có tốt hơn không?

Lưu Vũ cật lực chà sát lên cánh tay, lên cơ thể của mình như thể muốn tẩy rửa sạch cái thứ gây nghiện kia ra khỏi cơ thể, trôi theo làn nước. Anh mạnh tay đến mức khiến làn da trắng muốt nổi lên từng mảng đỏ ửng.

Lưu Vũ khuỵu người xuống sàn nhà tắm, móng tay anh cào cấu lên tuyến thể đang tỏa ra hương hoa thoang thoảng. Khiến nơi đó rách toạc ra vài đường, từng giọt máu hòa theo làn nước lăn xuống cơ thể mảnh mai gầy gò.

Sau khi trở ra từ phòng tắm, Lưu Vũ không quay lại giường mà tìm đến bàn làm việc. Anh mở laptop tìm kiếm một thứ gì đó, vẻ mặt đầy suy tư trằn trọc.

Trên màn hình là một bài báo về những cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến mùi. Đây là một cuộc phẫu thuật vô cùng nguy hiểm, không những có thể để lại di chứng mà việc sống sót qua khỏi cũng đã là một việc rất khó khăn rồi.

Lưu Vũ đóng màn hình laptop lại, đưa tay day day mi tâm của mình, cơ thể mỏi mệt dần trở nên kiệt sức. Anh tựa mình vào ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài trời đang dần sáng rõ.

Thứ được coi là thuốc phiện này. 

Anh không muốn sở hữu nó nữa.





*Tác giả:

Đấy đã bảo bà Cel mà nghĩ ra plot là chỉ có bắn chap liền tù tì thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro