Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tâm trạng Châu Kha Vũ có vẻ rất tốt, vừa ăn tối xong đã kéo tôi đi mua sắm ở trung tâm thương mại.

Gọi là cùng mua sắm nhưng thật ra chỉ có mình Châu Kha Vũ tận hưởng thôi. Đồ tôi mặc đều là do em chọn, cứ thấy cái nào vừa với tôi thì sẽ gọi nhân viên đem đi thanh toán, tẻ nhạt đến nỗi đam mê mua sắm của tôi cũng bị dập đi luôn rồi.

Chúng tôi đang đi dạo qua một dãy trưng toàn là áo hoodie thì bỗng có một người đến gần, ban đầu tôi không quan tâm lắm, nhưng không ngờ sau đó đối phương lại trực tiếp đứng trước mặt tôi rồi hỏi. "Anh có phải là Lưu Vũ không ạ?"

Tôi chớp chớp mắt nhìn biểu tình của Châu Kha Vũ đang đứng phía sau tôi rồi lại nhìn người kia, chưa kịp đáp lời thì lòng bàn tay của tôi lại bị em cấu vào rồi.

"Em tên là La Ngôn. Lúc trước học cùng trường cấp ba ở Thâm Quyến với anh đó, có một hôm em quên đeo bảng tên, đang lấp ló tránh giám thị ở ngoài cổng thì anh đi đến rồi cho em mượn bảng tên dư của anh. Sau hôm đó em có tìm anh để cảm ơn nhưng lại nghe rằng anh chuyển trường rồi, không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây, trùng hợp thật nhỉ?"

À, lúc đó tôi thấy thằng bé sợ bị giám thị bắt quá nên đã cho mượn bảng tên thôi, không ngờ đối phương lại ghi nhớ chuyện này đến vậy.

"Chuyện nhỏ thôi, em đừng quan tâm làm gì."

"Có ơn thì tất nhiên phải trả, hay là anh add WeChat của em đi, hôm nào anh rảnh thì em mời anh đi ăn." La Ngôn chìa điện thoại ra, tôi bắt đầu sợ hãi thay thằng bé rồi. Châu Kha Vũ tất nhiên là đang âm thầm nổi nóng, ngón tay em đâm mạnh vào phần thịt giữa lòng bàn tay tôi, như thế này thì tôi làm sao dám lấy điện thoại ra chứ.

Sự khác biệt của Châu Kha Vũ cùng với người thường khi người yêu mình bị tiếp cận là, bình thường nếu ghen thì người ta sẽ trực tiếp ra mặt cảnh cáo rằng tôi chính là người yêu của ABC, mong đối phương đừng tỏ ra thân thiết nữa. Còn Châu Kha Vũ thì sẽ im lặng ở phía sau kiểm soát tôi, nếu tôi không tự giải quyết thật tốt chuyện trước mắt thì có lẽ em sẽ cào nát tay tôi mất.

Có lẽ em không ghen đâu, em chỉ khó chịu vì đồ chơi của mình bị người khác chạm vào thôi.

"Không cần đâu, chuyện qua lâu nên anh cũng quên rồi, chắc là hôm đó đem dư bảng tên nên tiện tay đưa cho em thôi."

La Ngôn rút điện thoại, gãi gãi đầu rồi nói. "Nếu anh đã nói thế thì thôi vậy, không làm phiền anh nữa, em đi đây ạ."

Nhìn đối phương đi về phía quầy thanh toán, tôi tự động thở phào ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Châu Kha Vũ phía sau cũng gầm gừ vài tiếng rồi buông tay tôi ra, tôi nhìn lòng bàn tay một chút, đã bị cấu đến mức rách thịt rồi.

Đôi lúc tôi nghĩ em thật giống như một con cún, rất thích việc cào và cắn người khác.

"Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?"

"Em cũng thấy rồi mà, vui vẻ chỗ nào chứ?"

Tận mắt thấy nhưng em lại chọn làm khó tôi.

"Giận rồi à?"

Em không đáp, sau đó kéo tôi, đẩy vào phòng thử đồ.

Không ổn rồi.

Một lúc quay em liền quay lại, trên tay là váy JK hoạ tiết caro màu xanh.

"Không được, đang ở ngoài mà."

Em là đang muốn diệt tận gốc lòng tự trọng của tôi sao?

"Anh không ngoan thì phải bị phạt chứ. Không sao đâu bảo bối, cửa hàng này là của mẹ em mở, sẽ không có ai lời ra tiếng vào đâu."

Tôi thật muốn mắng em bị điên rồi.

Mặc kệ tôi phản kháng, Châu Kha Vũ sau đó ghì chặt tôi vào lòng em, buộc tôi mặc váy vào.

"Kha Vũ. . ."

"Bảo bối sao lại khóc rồi? Nhưng như thế này cũng được, xinh lắm."

Hai chữ bảo bối này tôi chỉ được nghe khi mặc những loại trang phục chẳng hề sinh ra cho mình.

Em rốt cuộc có thấy được rằng tôi đang rất khổ sở không?

Là tâm em mù hay là em cố tình làm ngơ?

Châu Kha Vũ bế người tôi lên, hai chân tôi phải tự động kẹp vào hông em, tay thì choàng qua cổ, nếu không tôi sẽ tự động mất thăng bằng mà ngã xuống.

Em có vẻ là gấp lắm rồi, cũng không muốn kéo dài thời gian ở nơi như thế này, bên trong tôi chưa kịp mở rộng, cơ thể vẫn chưa thích nghi kịp thì em đã đem phần căng cứng của mình đâm thẳng vào.

Tôi đau như lại buộc mình không phát ra tiếng, răng phải nghiến chặt vào nhau, đôi lúc không chịu nổi sẽ phát ra vài âm thanh vụn vỡ nho nhỏ.

"Bảo bối anh nhìn xem, cái váy này thật sự hợp với anh đó."

Châu Kha Vũ xoay lưng lại để tôi nhìn vào kính, tôi he hé mi, đập vào mắt là hình ảnh tôi đang bám chặt trên người Châu Kha Vũ, tà váy do vận động nên cứ đưa qua đưa lại, do khát dục nên mặt cũng trở nên đỏ ửng, mồ hôi rịn trên trán khiến tóc mái tôi dính bệt vào nhau.

Đột nhiên tôi cảm thấy kinh tởm bản thân mình đến mức có chút buồn nôn.

Phần to cứng của Châu Kha Vũ tiến vào ngày một sâu, tôi ngứa ngáy nhưng lại chẳng dám phát ra tiếng động, thấy bờ vai của em nhấp nhô trước mắt tôi lại nhịn không được mà cắn chặt vào.

Châu Kha Vũ không ngờ lại thích tôi làm như thế, hoặc là do em say mê cái cách tôi chật vật trong biển tình, phía dưới em lại tăng tốc độ lên nữa như thể là đang tán thưởng tôi.

Tôi bây giờ có chút giống một con cá bị mắc cạn, vùng vẫy trong thời gian dài sẽ dẫn đến kiệt sức. Thế là tôi buông xuôi mình, để mặc cho cát lấp rồi đến sóng xô, kết cục như thế nào cũng được, tôi chẳng mong chờ gì cả, vì thế giới này chưa từng dịu dàng đối đãi với tôi.

Cơn nghiện của em mãnh liệt đến nỗi khi đã xong xuôi mọi chuyện thì em vẫn không để tôi cởi thứ đó ra, mà chỉ dùng áo khoác của em bọc người tôi lại rồi bế tôi lên xe.

Lúc thắt dây an toàn cho tôi, em còn lưu luyến hôn lên môi tôi vài cái.

Châu Kha Vũ lúc này quá đỗi dịu dàng, đến mức tim tôi dường như chẳng thể chống chọi lại em được nữa.

Nhưng tôi tò mò lắm, em rốt cuộc đang nghĩ gì về sự tồn tại của tôi vậy?

"Kha Vũ."

"Ừm?"

"Gọi tên anh đi."

Bàn tay của em bỗng dưng dừng lại một chút.

"Anh tên là Lưu Vũ, gọi tên anh đi."

Em trở về vị trí của mình, không đáp lại lời của tôi, cứ thế lái xe trở về nhà.

Dường như tôi hiểu thêm được một chút rồi.

Tuy tôi ở với Châu Kha Vũ đã được hơn nửa năm, nhưng thực chất, ngoài cái tên ba chữ của em ra, tôi không biết gì về em cả. Tính cách thật của em là như thế nào, hay sở thích đơn thuần của em ra sao, tôi đều mù mịt.

Em có rất nhiều thứ không muốn cho tôi thấy, tâm tư của em giống như là được dồn vào một cái rương gỗ, sau khi khoá chặt nó lại thì em sẽ chẳng để lộ chút ít nào ra ngoài.

Tôi đoán trong cái rương kia mới là con người thật của em.

Và Châu Kha Vũ có biết gì về tôi không nhỉ? Liệu đã có lần nào em bỏ công ra để tìm hiểu tôi chưa? Tôi thống khổ, đau đớn đến mực nào em hiểu được chứ?

Nếu biết rồi thì lương tâm có để em hành hạ tôi nữa không?

Tôi có quá nhiều thứ để tò mò, có quá nhiều việc để trăm lần tự hỏi.

Thế là tôi quyết định đi tìm hiểu về em.

Tôi đoán trước khi mình chuyển đến Bắc Kinh, Châu Kha Vũ đã có chuyện gì đó rất đặc sắc, em lại rất nổi tiếng trong trường, thế nên tôi không cần bận tâm mấy về chuyện chọn người để hỏi thăm.

Nhưng đám bạn học này sẽ bị doạ sợ nếu tôi chủ động bắt chuyện mất, nên tôi đã tìm đến cô lớp trưởng, dù gì cũng đã "gặp" nhau ở nhà của Châu Kha Vũ rồi, có thể miễn cưỡng tính là người quen đi.

Lớp trưởng ban đầu dùng mọi cách để từ chối giao tiếp với tôi, cô sợ tôi sẽ vì chuyện hôm đó mà nổi máu ghen rồi đánh người. Nghe xong tôi cũng chỉ biết cười khổ, cái hình tượng bạn trai ghen tuông ấy chẳng hợp với tôi một chút nào cả.

Sau một lúc thuyết phục thì lớp trưởng cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nói chuyện, tôi vốn chỉ hỏi một câu là Châu Kha Vũ trước đây đã nghiêm túc yêu đương với ai chưa, nhưng ngoài dự kiến nhận được câu trả lời vô cùng dài.

Cô bạn ấy kể, Châu Kha Vũ thật ra chưa từng chính thức yêu ai hết, chỉ là phong lưu lên giường rồi vứt người đi thôi. Em vốn cũng không phải là người hư hỏng như thế, lớp mười một em căn bản chỉ là một học sinh cá biệt không nghe lời thầy cô, trốn học rất nhiều. Việc em thay đổi chóng mặt như thế có lẽ bắt đầu từ cuối học kỳ một năm trước, vào một hôm học buổi tối ở trường, em lại giở thói không yên vị nên đã trèo tường trốn học. Người ngoài nhìn thấy học sinh leo rào thì đa số sẽ làm ngơ, cùng lắm thì mắng chửi vài câu rồi thôi, nhưng hôm đó Châu Kha Vũ leo rào ra ngoài gặp phải một nữ sinh khác trường đang đi ngang qua, thấy em vô kỷ luật như thế thì vô cùng bất bình, sau đó đã kéo vành tai em buộc em đi lên tường trình với Hiệu trưởng.

Châu Kha Vũ lần đầu tiên gặp được người lắm chuyện như vậy, đầu tiên là thấy đối phương rất phiền phức, chê người ta lúc nào cũng kỷ luật kỷ luật, nhưng sau đó lại bị bản tính cương trực kia thuyết phục rồi chuyển sang thích người kia. Phải, Châu Kha Vũ lúc ấy là kiểu người càng bị đẩy ra thì càng tình nguyện đâm đầu chạy tới, cô nữ sinh kia lớn hơn em một tuổi, xem em là trẻ con nên không để mắt tới, còn em thì hôm nào cũng chạy đến trường người ta rồi gọi chị ơi chị à.

Nghe đồn lần đó Châu Kha Vũ thật sự rất kiên nhẫn, theo đuổi người ta rất lâu, vô cùng chân thành, còn bị "thuần hoá" thành học sinh ngoan không dám quậy nữa. Dây dưa rất lâu, người trong trường còn tưởng rằng đã thành người yêu của nhau rồi, nhưng nữ sinh kia cuối cùng vẫn chê Châu Kha Vũ tính tình trẻ con, vốn không có ý định yêu đương với em, còn em thì cứ mù quáng theo đuổi người ta, đến khi nữ sinh kia quen bạn trai đang học năm nhất thì em mới chịu bỏ cuộc.

Châu Kha Vũ thật sự bất mãn với chuyện này, đây là lần đầu tiên em bị khước từ nhiều đến thế. Vừa buông bỏ người kia em đã tự quay sang chế giễu mình thật ngu ngốc, rằng đã thích một người thật lòng, còn ngây thơ trở thành học sinh ngoan ngoãn để xứng đôi với người ta. Sau đó em lại trở thành ngựa quen đường cũ, bản tính ham chơi lại quay về, nhưng lần này còn dữ dội hơn, em bắt đầu không tìm được giới hạn cho hành vi của mình, việc em lên giường với người lạ nhiều như thế cũng từ chuyện này mà ra.

Tôi hỏi lớp trưởng về thông tin của nữ sinh kia, cô đành lắc đầu chịu thua. Vì đối phương là người khác trường, Châu Kha Vũ cũng toàn chủ động đi tìm chứ chị gái kia cũng chưa bước đến trường này bao giờ, nên mọi người tuy hóng chuyện truyền tai nhau rôm rả nhưng cũng không có ai biết mặt người em thích.

Nhưng bọn họ biết được tên, là Trương Hi.

"Tiểu Hi."

Tôi hiểu ra hết rồi.

Tôi không phải có một chị gái sao?

Là chị sinh đôi đó.

Mẹ tôi họ Trương.

Ban đầu tôi nghe Châu Kha Vũ gọi tên người kia thì chẳng có tí manh mối nào cả, vì tôi không biết việc chị tôi đổi theo họ mẹ, cả tên cũng đổi, nghe vô cùng xa lạ.

Tôi rốt cuộc cũng biết được pass điện thoại của Châu Kha Vũ là sinh nhật của ai rồi.

Là chị tôi, sinh trước tôi chỉ có vài phút.

Châu Kha Vũ thật sự rất thông minh.

Em không thể có chị tôi như là tình đầu, thế nên em đã tìm em trai song sinh của chị ấy.

Vì khác giới nên vẻ ngoài của chúng tôi không giống nhau hoàn toàn, nhưng vóc dáng và ngũ quan sẽ có nhiều nét tương đồng, tôi lúc nào cũng cảm thấy chị tôi hợp với vẻ đẹp này hơn là tôi.

Và qua một thoáng, tất cả những điều kỳ lạ về em đều đã được giải thích.

Như là tại sao em lại để ý đến một người tầm thường như tôi.

Tại sao em lại giữ chặt tôi bên mình.

Tại sao em thích nhìn tôi mặc đồng phục nữ sinh.

Tại sao em muốn tôi tỏ ra thanh thuần, trong sáng.

Tại sao em lại dịu dàng mỗi khi tôi trông nhỏ bé, đáng thương.

Vì lúc ấy, người em để trong mắt là chị gái của tôi, chứ không phải tôi.

Em tìm đến tôi, vì tôi là phiên bản thay thế hoàn hảo nhất.

Tại sao khi biết được sự thật rồi thì tôi lại đau như thế này nhỉ?

Rõ ràng tôi không nên bất mãn. Mối quan hệ này bắt đầu căn bản là để vụ lợi, em tìm đến tôi như một đồ vật thay thế, còn tôi chấp nhận em vì em có thể giúp tôi dẹp đi đám người phiền phức kia, còn cho tôi mức sống tốt hơn bình thường rất nhiều.

Cuộc tình này là ván chơi của hai kẻ độc tài.

Nhưng tôi thua rồi, thua một cách thảm hại.

Vì tôi lỡ buông lòng yêu em.

Tôi yêu em, dù em có đối xử tệ bạc với tôi đến mức nào đi chăng nữa.

Yêu cả cái bản tính ngông cuồng ngạo mạn của em.

Tuyết đầu mùa rơi rồi.

Tôi đứng ngoài ban công, rít một hơi thuốc, xem như là tự sưởi ấm thân mình một chút.

Nhưng hút mãi cũng chẳng thấy tuyết trong lòng tan đi.

Thật ra tôi hút thuốc cũng lâu rồi, mỗi lần cảm thấy căng thẳng sẽ tìm một góc mà hút, tốt nhất là không để cho em biết, nếu không thì thế nào em cũng phản đối tôi.

Vừa nghĩ tới em là em đã xuất hiện rồi, lần này tôi cũng chẳng buồn dập đi điếu thuốc còn dở của mình.

"Em nghe nói hôm nay anh tìm người hỏi về chuyện cũ của em."

"Ầy, chẳng kín miệng tí nào cả."

Tôi tạm thời không nhìn em, đặt ánh mắt lên bầu trời đầy sao.

"Anh biết được gì rồi?"

"Tất cả."

Châu Kha Vũ im lặng một lúc lâu.

Có phải em cảm thấy áy náy không?

Em có sợ tôi nổi giận rồi rời xa em không nhỉ?

Châu Kha Vũ, anh xin em, hãy tỏ ra thương xót anh một chút.

Làm ơn nói với anh chuyện đó không có thật đi.

Hay em chỉ cần nói em luôn xem anh là chính anh cũng được.

Giữ anh lại đi mà.

Đừng làm anh đau nữa.

"Bọn họ nói đúng rồi đấy, anh chỉ là vật thế thân thôi."

Bây giờ em muốn anh trả lời như thế nào đây?

Châu Kha Vũ, anh ngộp đến mức dường như không thở được nữa rồi.

"Nếu biết rồi thì đừng mộng tưởng cao quá nữa."

Châu Kha Vũ nhìn điếu thuốc, sau đó giật nó khỏi tay tôi.

"Anh dẹp thứ này đi đi, không hợp với anh đâu."

"Em hút được, còn anh thì không?"

"Em nói rồi, không hợp."

"Chính em mới không hợp đó, anh đủ tuổi rồi cơ mà. Hay là em cứ việc nói thẳng rằng không muốn thấy hình ảnh người trong mộng của em bị anh bôi nhọ đi, như thế sẽ thuyết phục hơn đấy."

Tôi biết mình xúc động quá rồi, nhưng tôi không thể ngăn chính mình lại.

Bây giờ tôi chỉ muốn mắng em cùng cái suy nghĩ thế thân rác rưởi của em thôi.

Châu Kha Vũ tất nhiên là tức giận rồi.

Em bước đến, dùng tay xiết lấy quai hàm của tôi, cảm giác này còn đau hơn cả khi bị bóp cổ nữa, tưởng chừng như xương mặt của tôi đang vỡ nát hết ra vậy.

"Anh biết nếu chống đối em thì anh sẽ bị đau mà nhỉ?"

Anh biết chứ.

Và anh đau lắm em à.

Nhưng anh phải làm gì đây?

Anh không muốn em coi thường anh như vậy.

Tôi đẩy mạnh em ra, sau đó lấy lại điếu thuốc em đang cầm trên tay.

Kéo cổ áo lệch sang một bên, sau đó nhấn mạnh đầu thuốc đang cháy lên vai của mình.

"Có phải em muốn làm như thế này không?"

Tất nhiên là tôi bị bỏng ngay lập tức rồi, đau rát vô cùng, chẳng dễ chịu tí nào.

Nhưng em ngoài bất ngờ ra thì cũng không bày ra phản ứng gì đặc sắc cả.

Sao em không gạt tay tôi ra đi?

Sao em không mắng tôi chẳng biết thương thân mình?

Sao em lại không thể làm được những điều đơn giản như thế chứ?

"Nhưng lần này anh nhanh tay hơn em rồi, nhìn rõ đi, anh không sợ em đến mức đó đâu."

Tôi vứt điếu thuốc xuống, sau đó dùng chân giẫm nát nó.

Hôm nay tôi muốn cho em biết rằng thứ tôi đang phục tùng không phải là em, mà là tình yêu viễn vong em gieo vào tôi qua những trận giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro