Chap 1: Gặp là gặp. Không gặp cũng phải gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Cherish2804

Pairing : Châu Kha Vũ, Lưu Vũ

Summary : Hạnh phúc không biết đến sớm hay đến muộn, chỉ cần đến đúng lúc là được.

Câu chuyện nhạt nhẽo, văn phong nhạt nhẽo. Nhưng vẫn mong mọi người đón đọc...
Fic đầu tay của cp tặng cho cô Phedra - người thương của tôi ❤️

__________

Chap 1: Gặp là gặp. Không gặp cũng phải gặp

"Truyền thuyết kể rằng, kiếp trước ngoái đầu nhìn năm trăm lần kiếp này mới được đi ngang qua mặt nhau. Không biết kiếp trước Vệ Nam tôi đã ngoái cổ nhìn anh bao nhiêu lần mà đi đến đâu cũng gặp anh."

_Ốc Sên Chạy – Diệp Chi Linh_

Lưu Vũ gập quyển truyện lại. Phiền não nhin về phía cánh cửa đang bị đập rầm rầm kèm tiếng chuông cửa dồn dã.

'Đúng là vạn vật đều trải qua vô lượng kiếp. Không biết kiếp trước tôi và anh có nợ nần gì nhau sâu đậm không mà kiếp này anh bám dai như đỉa đói thế?'

Cậu chậm rãi cúi xuống mò dép trong nhà, bất cẩn cụng đầu vào thanh bàn cốp một tiếng, cậu khẽ gắt:

"Aishhhh! Phiền thế nhờ!!!"

Tất nhiên câu này là chửi cả cái người đang đập cửa ngoài kia nữa.

Lưu Vũ mở cửa ra, chưa kịp định hình thì người kia nhào vào ôm chầm lấy. Phải khó khăn lắm cậu mới đấy người kia ra được.

"Vũ nhi. Anh sai rồi. Anh thề với em. Đó là lần đầu. Tin anh"

Lưu Vũ đảo mắt một hồi liền nhếch miệng, không mặn không nhạt nói:

"Anh không còn lí lẽ nào hơn nữa à?"

"Anh..."

* * *

Nhắc đến chuyện xảy ra lần này đối với Lưu Vũ cũng không quá lớn. Chỉ là tên kia – Hà Tiệp Văn – Bạn trai cũ của cậu năm lần bảy lượt ngoại tình. Tất nhiên hắn ta chưa một lần khi dễ cậu, hết mực chiều chuộng cậu. Chỉ là từ khi ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên áo hắn thì cậu tự khắc tránh xa hắn một chút, kiên quyết không để hắn chạm vào mình. Làm ơn đi. Cậu sợ bẩn. Lưu Vũ lấy lý do đi ghi hình ở lỳ ở đoàn làm phim không về nhà chung của mình và hắn. Đến lúc bạn cậu gửi cho cậu một tấm ảnh hắn đi cùng người khác thì cậu chỉ thở hắt ra. Đến lúc rồi!

Cậu trở về căn nhà của cậu và hắn.

Ồ. Quả nhiên. Giày cao gót này chắc chắn không phải của cậu rồi....

À. Đồ lót ren như này càng đương nhiên không phải của cậu ...

Lưu Vũ bước vào phòng riêng của mình mặc kệ tiếng rên la ám muội ở phòng bên. Lẳng lặng sắp xếp đồ đạc của mình vào vali rồi cẩn thận ngồi trên sô pha đợi người ta làm xong chuyện đại sự. Cậu còn một chút đồ đạc ở phòng bên.

'Làm ngay trên chiếc giường chung của hai người. Thật tởm...'

Tiếng rên rỉ kéo dài hơn cậu nghĩ. Thật mất thời gian. Cậu còn chưa xong việc. Lưu Vũ mất kiên nhẫn mà đứng dậy về phía kia gõ cửa. Sau ba tiếng gõ ban đầu thì vẫn nghe thấy tiếng. Đến ba tiếng gõ cửa tiếp theo thì tiếng rên rỉ im bặt, thay vào đấy là tiếng rầm thật mạnh, kéo theo hàng loạt tiếng sột soạt khác mà cậu đoán là tiếng mò tìm và mặc quần áo. Hít một hơi thật sâu để lấy kiên nhẫn gõ cửa lần nữa. Gõ thêm hai tiếng thì cánh cửa gỗ được mở mạnh ra. Nhìn cảnh tượng hoan lạc trước mặt thật nhức mắt. Người con gái đang trùm chăm ngước ánh mắt vô tội về phía cậu. Bạn trai cậu thì quần áo xộc xệch đưa ánh mắt hoảng loạn về phía cậu.

"Không cần để ý đến tôi. Tôi chỉ lấy chút đồ. Lấy xong sẽ lập tức rời đi ngay."

Hai người kia đứng im như phỗng nhìn chằm chằm vào loạt thao tác của cậu.

'Cũng không quá nhiều đồ như cậu nghĩ'

Mãi đến lúc cậu ôm đồ đi ra ngoài phòng khách thì Hà Tiệp Văn mới định thần lại nắm lấy cổ tay cậu.

"Bỏ ra" – Cậu liếc mắt nhìn vào hướng tay hắn rồi buông lời nói nặng nề. Cậu bảo rồi. Cậu sợ bẩn.

Hà Tiệp Văn nghe giọng cậu lúng túng bỏ tay ra, nhưng hai tay không yên phận ôm lấy vai cậu ép cậu nhìn vào hắn để giải thích.

"Vũ nhi. Tin anh. Đây là lần đầu tiên. Là anh say, cô ta dụ dỗ anh..."

"Chúng ta kết thúc rồi. Chìa khóa tôi để trên bàn. Nếu còn sót lại đồ gì thì anh có thể trực tiếp vứt đi. Không cần liên lạc."

"Em..."

"Cổ phần công ty tôi cũng đã chuyển nhượng xong xuôi. Chúng ta không ai nợ ai..."

Lưu Vũ gạt tay người kia xuống nhân lúc người kia sững sờ. Kéo vali ra khỏi phòng. Hà Tiệp Văn thoáng lấy được tỉnh táo chạy ra ngoài cửa lần nữa kéo tay Lưu Vũ dây dưa. Miệng lớn tiếng quát:

"Con m* nó. Lưu Vũ. Giờ cậu lại chơi chiêu này với tôi đúng không ?"

Cậu cố tách tay hắn ra nhưng sức cậu cơ bản không lại hắn. Cậu chỉ đành khuyên nhủ.

"Hà Tiệp Văn. Anh định mặc áo sơ mi quần đùi như này dây dưa với tôi sao"

Quả nhiên cũng kha khá người vì tiếng hét của hắn mà mà chạy ra hóng chuyện. Dù sao người kia lòng tự trọng cao ngất ngưởng. Vội buông tay cậu ra chạy vào nhà.

"Em đợi ở đấy. Anh sẽ nói chuyện tử tế với em."

'Có ngu mới ở lại!'

* * *

Trở về hoàn cảnh trước mặt. Tên điên Hà Tiệp Văn này đúng là dai như đỉa đói. Hắn cư nhiên mà lại tìm thấy địa chỉ căn hộ này. Cậu nhớ hồi cậu mua đã rất kín đáo mà. Đã thé mùi rượu còn nồng nặc xen lẫn với những mùi hỗn tạp mới ngửi qua đã thấy buồn nôn. Thế mà còn dám ngang nhiên ôm cậu.

Lưu Vũ dùng hết sức cũng không giãy ra khỏi hắn. Chỉ biết hét lên vài tiếng yếu ớt cầu cứu:

"Bỏ ra. Cứu tôi..ưm..có ai không..."

Bỗng một lực đạo nào đấy túm cổ tên kia lôi mạnh ra. Chưa kịp định hình lại thì cậu rơi vào một cái ôm, mặt đập vào lồng ngực to lớn của người nào đấy. Lưu Vũ vốn ngại người lạ. Nhưng không hiểu sao mùi đàn hương phảng phất quanh chóp mũi lại khiến cậu yên tâm trong thoáng chốc.

"Chú à. Đây có gọi là quấy rối trẻ vị thành niên không ?"

"Mày là ai" – Hà Tiệp Văn nhíu mày khó chịu nhìn kẻ phá bĩnh hắn, lại còn gọi hắn là chú – "Đây chuyện riêng của tao với người yêu tao. Đừng can hệ!"

"Người yêu?" – Hắn cúi xuống hoài nghi nhìn gương mặt non choẹt trong lồng ngực đổi lại cái lắc đầu nguầy nguậy của người kia rồi yên tâm nhếch mép kéo eo Lưu Vũ sát vào người hắn – "Chú có nhầm không nhỉ? Này là người yêu tôi"

Lưu Vũ có chút sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại biểu cảm diễn cùng người kia. Đưa tay lên vuốt má người kia.

"Đi làm mệt không. Vào nhà kệ thôi. Không cần để ý đến người không liên quan."

"Vậy ra em bỏ tôi để cặp kè với thằng nhóc này. Em được lắm, còn ra vẻ thanh cao làm như người bị tôi phụ bạc."

Hà Tiệp Văn vừa nói, tay vừa vung lên chỉ vào mặt hai người. Người kia đưa tay khẽ đẩy Lưu Vũ ra phía sau lưng rồi cầm lấy chiếc ô trên tay đập mạnh xuống đất một cái rầm. Chiếc ô mỏng manh không chịu được va chạm mạnh mà gãy làm đôi, từng chiếc nan ô xòe ra lung tung.

"Tôi cảnh cáo chú một lần. Nếu chú còn đến đây làm phiền chúng tôi thêm lần nào nữa. Tôi không chắc lần tới sẽ là đập xuống đất đâu. Chú hiểu chứ....?"

Người kia mang khí thế bức người. Lại thêm chiều cao phải xấp xỉ 1m90 kia thành công khiến Hà Tiệp Văn hoảng sợ.

Hắn vừa đi lùi, vừa chỉ tay chửi bới lung tung "Chúng mày đợi đấy" rồi chạy mất dạng.

Lưu Vũ vẫn chưa hết sững sờ. Ngẩng lên từ phía sau chỉ thấy bờ lưng vững chãi của người kia.

'Ngầu ghê'

Người kia quay lại. Câu đầu tiên là hỏi cậu có sao không. Trời ơi, cái giọng này thật sự tồn tại ạ. Ấm áp như thế. Lại còn đẹp trai....

Cho đến lúc người kia gọi lại lần nữa. Lưu Vũ mới hoàn hồn. Mất mặt quá. Ai đời lại ngắm người lạ đến ngẩn ngơ như thế đâu.

"Tôi không sao. Xin hỏi cậu là..."

"Em ở căn hộ đối diện. Có phải lo chuyện bao đồng quá làm phiền anh không"

"Không có" – Lưu Vũ vội lên tiếng phản bác – " Chuyện hôm nay, phải cảm ơn cậu mới phải. "

"Anh không phiền thì không sao rồi. Em là Châu Kha Vũ. Rất vui làm quen với anh."

Người cao lớn kia mỉm cười xán lạn. Cậu cũng quên mất thắc mắc tại sao người kia lại biết cậu nhiều tuổi hơn rồi.

Lưu Vũ mỉm cười ái ngại. Quên mất cả giới thiệu tên. Chỉ nói với Châu Kha Vũ sẽ đền ô cho cậu ấy.Cho đến khi cậu chào tạm biệt chuẩn bị khép cửa thì bị tiếng người kia kéo lại.

"Tiểu ca ca. Em vẫn chưa biết tên anh?"

"Lưu Vũ" – Không ngờ có ngày nghe từ 'tiểu ca ca' này cậu lại đỏ mặt mà ngại ngùng khép cửa chạy trốn như thế. Nhìn thêm khuôn mặt kia thêm lúc nữa chắc tim cậu không chịu nổi.

Châu Kha Vũ xoay người mở khóa vào nhà. Miệng huýt lên một giai điệu vui vẻ nào đấy. Trong đầu chỉ lặp lại một ý nghĩ 'Tiểu ca ca thật xinh đẹp...tiểu ca ca...Tiểu Vũ....'

Mà Lưu Vũ ở bên này cũng cảm thấy thật kỳ quái. Cũng đâu phải chưa từng yêu đương hay chưa từng gặp qua người đẹp. Chỉ là không hiểu tại sao người kia lại có sức hút đến như thế.

'Châu Kha Vũ. Đến cái tên cũng mang mị lực như thế à'

* * *

Lưu Vũ mua một chiếc ô đơn giản. Hình dáng của chiếc ô cũ của Châu Kha Vũ cậu không nhớ rõ, chỉ có thể mua đại một cái tương tự. Bây giờ thì cậu cũng không biết nên trả cho người kia kiểu gì. Bấm chuông cửa thì có sỗ sàng quá không nhỉ? Hay là bỏ ô cùng với giấy nhắn ở lại? Không được. Như thế thì vô phép quá. Lưu Vũ cứ ôm khư khư chiếc ô đứng thấp thỏm trước cửa mà không để ý từ bao giờ sau lưng mình đã có một người khác.

"Tiểu Vũ. Anh đang làm gì thế?"

Tiếng gọi thành công khiến Lưu Vũ giật mình quay đầu lại. Không hiểu sao cũng lắp bắp luôn rồi .

"Anh....anh...ô...trả ô..."

Châu Kha Vũ nhìn người kia ấp úng đến phì cười. Đổi mấy túi đồ lỉnh kỉnh dồn sang một bên tay. Tay còn lại cầm lấy chiếc ô của người kia. Hai người đứng một lúc vẫn không thấy Lưu Vũ phản ứng. Châu Kha Vũ chỉ đành cười khổ

"Tiểu Vũ. Anh mở cửa giúp em."

"Được" – Lưu Vũ vô thức đáp lại người kia, xoay người định mở khóa cửa nhưng nhận ra mình làm gì biết mật mã đâu.

Chưa kịp để Lưu Vũ hỏi lại. Châu Kha Vũ đã ghé sát tai người kia chậm rãi nhả từng chữ:

"20020517. Sinh nhật em"

Hơi thở nóng hổi của người kia phả vào tai thành công khiến tai cậu đỏ ửng lên. Tiếng tít cửa vang lên, câu đứng tránh sang một bên để Châu Kha Vũ bước vào còn mình cứ ngại ngùng đứng trước cửa.

"Tiểu Vũ. Anh biết nấu cơm không?"

"Biết...Anh Biết...Một chút.."

"Vậy anh có thể nấu một bữa cho em không? Coi như cảm ơn vụ hôm trước."

Nếu người ta đã chủ động đề nghị như vậy thì Lưu Vũ có muốn từ chối cũng không xong. Thế là mở màn cho mối quan hệ của hai người dần dà tiến thêm một bước.

End chap 1~

Fic gồm 2 phần. Cuối ngày mình sẽ đăng nốt phần còn lại nha..  ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro