[23 - Hoàn].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học buổi chiều vừa tan, Hải Hoa lập tức ngập tràn trong không khí thanh xuân tươi đẹp. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, người qua kẻ lại đông như mở hội. Lưu Vũ chầm chậm thả bước trên hành lang vắng vẻ, hôm nay cậu phải về nhà một mình. Lâm Mặc đã bị bạn trai Lưu Chương nhà cậu ta chiếm làm của riêng mất rồi, đúng là cái bọn có tình yêu thật đáng ghét. Thình lình, cái đầu đang suy nghĩ vẩn vơ của cậu đụng mạnh vào một thân ảnh cao lớn.

"Xin lỗi, tôi không cố ý... Châu Kha Vũ?".

"Đi với em".

"Tại sao tôi phải đi với cậu? Tránh ra".

"Nè... nè... buông tôi ra... buông ra tên khốn này".

Không màn đến sự giãy giụa của cậu, Châu Kha Vũ nhanh tay bế thốc người ta lên, vác thẳng ra xe.

...

Trong căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của một tòa nhà xa hoa, chàng trai vắt chéo chân, tay còn đang đung đưa chất lỏng đỏ thẫm trong chiếc ly thủy tinh xinh đẹp.

"Ngọn gió nào thổi khách quý ghé thăm đây? Xin chào người đẹp, anh là Mã Huân Hạo...".

"Thôi đi, chuyện tới đâu rồi?".

"Xin chào, em là Lưu Vũ. Rất vui được gặp anh".

Trước sự gắt gỏng và chán ghét của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ chẳng ngại ngùng tặng cho Mã Huân Hạo một cái bắt tay thật chặt. May mắn là Mã thiếu gia cũng không muốn chọc giận bạn tốt ngay lúc này, sau khi bắt tay hai người chẳng làm thêm động tác gì trực tiếp ngồi lại xuống ghế.

"Làm gì nóng tính vậy anh bạn? Chỉ là một cái bắt tay xã giao cho phải phép thôi mà".

"Lưu Vũ là người của tao".

"Ai là người của cậu? Tôi không phải".

"Thôi thôi, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Hai người trở về đại chiến năm trăm hiệp rồi cãi nhau tiếp cũng không muộn".

Lưu Vũ tặng cho mỗi người một cái nhìn sắc lẻm. Hừ, đúng là bạn tốt có nhau, tra nam như nhau. Đại chiến với tên đó một đêm bảy hiệp cậu đã muốn chết lên chết xuống rồi nói gì mà năm trăm hiệp, tự hủy còn sướng hơn.

"Kế hoạch đang rất thuận lợi, con mồi đã lọt vào lưới. Chúng ta có thể chuyển sang bước tiếp theo".

"Hả? Kế hoạch gì? Con mồi nào? Hai người đang muốn làm gì vậy?".

Lưu Vũ ngỡ ngàng ngơ ngác, cậu không biết thật. Nhiệm vụ của cậu chỉ là diễn vài cái sân khấu để làm tệ hơn vấn đề giữa bọn họ mà thôi, đến lúc này chàng trai đang suy tính điều gì đã không còn nằm trong tầm phán đoán của cậu nữa rồi.

Nhìn gương mặt ngạc nhiên ngẩn ngơ của người bên cạnh, ánh măt chàng trai trở nên mềm mại như dòng nước. Hắn tỉ mỉ kể rõ tất cả với cậu, từ khi cậu chia tay với hắn đến lúc Lâm Mặc tìm gặp hắn rồi chuyện hắn và Quang Lữ bên nhau cho đến kế hoạch hiện tại. Lưu Vũ càng nghe, mắt càng tròn. Má nó, gì cao tay dữ vậy, chơi lớn dữ vậy, nhưng mà cậu thỏa mãn rồi.

...

Từ ngày được Châu Kha Vũ đưa đi gặp Mã Huân Hạo, Quang Lữ lại biến thành một con người xa lạ khác. Chẳng biết cậu ta có bao nhiêu khuôn mặt trên người, bao nhiêu tính cách trong lòng. Quang Lữ bắt đầu hời hợt với bạn trai hiện tại, không còn bám dính lấy Châu Kha Vũ thậm chí đôi lúc cậu ta còn thấy hắn rất phiền phức. Cậu ta hay đi sớm về khuya, sau đó thì thường xuyên bỏ học. Nhan sắc cũng dần dần tụt dốc, thân thể gầy gò đến nhìn không nổi, phải dùng gấp hai ba lần thời gian trang điểm mới che giấu được phần nào làn da nhợt nhạt.

Nhưng điều đó cũng có điểm tốt, vì cậu ta không còn quấn lấy Châu Kha Vũ nên hắn lại có thời gian đi quấn lấy một bạn nhỏ xinh đẹp khác.

"Ưm... anh... ha... hôm nay không được làm...".

"Ngoan, anh sẽ không vào trong".

Tất nhiên hôm nay không thể lăn lộn rồi, một chút nữa bọn họ còn phải đi bắt gian đó. Hôm nay nên chính thức hạ màn thôi, vở kịch này kéo dài đến tâm cũng có chút mệt mỏi rồi.

...

Nhờ vào sự chỉ điểm của Mã Huân Hạo, Quang Lữ chuẩn xác bị bắt gian tại một khách sạn gần sát Hải Hoa. Mọi chuyện bị làm ầm ĩ lên, ảnh chụp và bài viết tố cáo cậu ta treo đầu diễn đàn trường suốt một tháng còn chưa hạ nhiệt. Tất nhiên tốc độ làm việc của đoàn đội bên Mã thiếu gia không thể xem thường, ngoại trừ Quang Lữ không một ai bị tổn hại trong sự việc lần này. Châu Kha Vũ nương theo tai tiến thuận lý thành chương tuyên bố chia tay Quang Lữ, nối lại tình xưa với đóa hoa kiêu sa Lưu Vũ. Chẳng những không bị mắng là tra nam, còn nhận được cơn mưa an ủi của khán giả bên ngoài. Quang Lữ không còn mặt mũi gặp ai, sau đó bỏ học đi đâu mất dạng. Thật ra chỉ có Châu Kha Vũ và Lưu Vũ biết cậu ta chẳng bỏ đi đâu cả mà là bị Mã Huân Hạo bắt đi. Từ giờ chỉ có thể nằm ngửa mặc cho người ta chà đạp, đó là cái giá mà cậu ta phải nhận khi chọn đi theo Mã Huân Hạo.

Có đôi khi truyền thông chỉ là một cái kén đánh lừa, ai mà biết được sâu bên trong lớp vỏ bọc đó sẽ là thứ gì chứ.

...

Sau khi biết rõ mọi chuyện, lại được Châu Kha Vũ dỗ dành mấy đêm Lưu Vũ cuối cùng cũng chấp nhận trở về nhà của bọn họ. Cậu đã hạ quyết tâm lần này sẽ trở thành chàng vợ nhỏ nghe lời, chuyên tâm hạnh phúc bên người yêu thôi, không "rửa tách ngâm trà" gì nữa.

Theo lịch làm việc viết trên chiếc bảng to đùng ngoài phòng khách, hôm nay đến lượt Châu Kha Vũ lau nhà còn Lưu Vũ dọn phòng ngủ. Loay hoay sắp xếp mấy quyển sách bị người nào đó vứt lung ta lung tung trên bàn một hồi, từ trong các trang giấy rơi ra hai tấm vé máy bay.

"Bảo bối, em đã dọn xong chưa?".

"Cái này?".

"Thật là... còn định tạo chút bất ngờ cho em".

"Hết tuần này là được nghỉ hè rồi, em ra nước ngoài với anh một chuyến được không?".

"Đi gặp ba mẹ anh".

Đầu nhỏ nổ tung một cái thật mạnh. Đi nước ngoài? Gặp ba mẹ? Chuyện này... chuyện này... có phải là cậu đang mơ không?

"Bảo bối, đừng miễn cưỡng quá. Nếu em chưa sẵn sàng cũng không sao, đợi vài năm nữa chúng ta về gặp cũng không muộn".

"Không... không... gặp chứ. Em chỉ là mừng quá... Anh đã nói rồi thì không được nuốt lời đâu đó".

Châu Kha Vũ không vội đáp lại, hắn cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cảm nhận hết niềm phấn khích của cậu. Hắn kìm lòng không được mà áp môi đến, môi lưỡi quấn quýt cuốn chặt vào nhau.

"Tiểu Vũ, em yêu anh".

"Kha Vũ, anh cũng yêu em".

Lưu Vũ đã tin rồi, tin vào tình yêu của hắn. Với một hải vương, còn điều gì thành tâm hơn một lời hứa ra mắt nữa chứ. Để một trà xanh quay đầu cần bao nhiêu dũng khí? Để một hải vương dừng bước cần bao nhiêu dũng khí? Vậy để một trà xanh quay đầu khiến một hải vương dừng bước lại cần gấp bao nhiêu dũng khí nữa? Tình yêu của chúng ta đã chông gai hơn người khác thì cậu tin nó cũng sẽ tràn đầy hơn người khác. Qúa khứ có nhau, hiện tại có nhau và tương lai cũng sẽ luôn luôn là của nhau.

...

[Tung bông 🥳🥳🥳... tung hoa 🌺🌺🌺... lại hoàn thêm được một bộ nữa rồi. Nói thật với mấy cô cái plot này tôi đã lên sẵn chỉ có 10 chương, không ngược miếng nào bình đạm mà trôi thôi. Ai dè hứng lên quẹo cua cái hối hận không kịp 🥲🥲🥲. Phải nói đây là bộ truyện ngắn nhất lại viết lâu nhất của tôi tính đến thời điểm hiện tại, chắc tại dở cái chứng lười 😅😅😅.

Cảm ơn các cô hơn 3 tháng qua đã chờ đợi, ủng hộ tôi trong từng chương truyện 🥰🥰🥰. Không chỉ các cô hóng chương đâu mà tác giả là tôi đây cũng hóng cmt của các cô quá chừng luôn 🤗🤗🤗. Tôi muốn biết các cô sẽ đón nhận đứa con tinh thần của tôi như thế nào, dù là sự yêu thích, khen tặng hay phê bình, sửa chữa của các cô tôi đều đọc và ghi nhớ hết đó 😍😍😍.

Vẫn như bao lần khác tôi vẫn cảm thấy trình viết của mình chưa bằng ai, so với các chị Bải đại thần khác tôi cần phải học hỏi thêm nhiều lắm 🧐🧐🧐. Nhưng tôi vẫn yêu thích dùng cách này để gửi gắm tình cảm của mình đến hai bé con 😊😊😊. Mỗi lần dùng chất xám của mình viết lên được một chương truyện thật sự rất vui luôn ấy ☺☺☺. Nên có cô nào đang phân vân thì nên thử viết fic một lần nha, không tốt thì mình có thể rèn luyện thêm nè, giống như tôi vậy đó 😚😚😚.

Được rồi, dù không nỡ nhưng cũng đã đến lúc phải gửi lời chào. Chúc mừng "Biển trà xanh" chính thức hoàn và gửi lời tạm biệt đến "Biển trà xanh". Mong sẽ gặp lại các cô vào một ngày không xa 👋👋👋.

...

SagittariusRose].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro