III. Một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#25

Một lần vào nhà bác chơi. Lúc đó có cả dì út của tôi, em gái, vài người họ hàng. Đang giữa trưa, tôi buồn chán trêu em tôi một câu:

"Con này đại gia đi đâu cũng mang ti vi màn hình phẳng đeo trên người." Ý là trêu nó lép.

Dì tôi bên cạnh nói: "Mày ngu lắm, đây này! Nó mang ti vi trên người. Còn mày mang hai quả đồi. Thế tao hỏi mày hai quả đồi với ti vi thì cái nào giàu hơn?"

Tôi: ...

Câm nín!

#26

Một hôm nọ, cậu em họ cùng tuổi của tôi đến nhà chơi. Lúc trưa, thằng em trai của tôi đang coi siêu nhân. Nó cũng chúi vào coi cùng, còn vô cùng nhập tâm mà nói chuyện về đề tài siêu nhân với thằng em bốn tuổi của tôi. Mẹ tôi đùa:

"Thằng Hiếu cũng một thời coi cái này luôn đấy nhỉ?!"

"Dạ!" Nó đáp: "Ai mà không coi là có một tuổi thơ bất hạnh."

Tôi cũng đùa theo: "Còn ai mà coi thì đã có một tuổi thơ dữ dội.

May quá, tôi không có tuổi thơ bất hạnh.

#27

Có lần mẹ nói chuyện với dì tôi, nói cái gì đó liên quan đến một người đi mổ khối u trong bụng, cái cục khối u nặng gần năm ký. Tôi chen vào:

"Có khi nào trong bụng con cũng có khối u năm ký không nhỉ? Cho nên mới mập như vậy?!"

#28

Một hôm dì Út đến nhà tôi chơi, buổi chiều dì nhờ tôi trông con hộ để dì đi lễ. Tôi hơi miễn cưỡng trông thằng nhỏ tám tháng siêu quấy này. Tôi bế nó trên tay mà thằng nhóc cứ khóc mãi, tôi hơi mất kiên nhẫn dỗ nó.

"Xin em nín đi mà!"

"Mình là đàn ông mà, phải học cách từ bỏ chứ em!!"

"Buông tay đi em ơi! Đừng níu kéo nữa mà!!"

"Từ bỏ đi em! Đôi khi ta phải từ bỏ một thứ gì đó trong cuộc sống em à!!"

"Nào! Nín đi! Đừng níu kéo mẹ nữa em ơi!"

"Mình là đàn ông, cầm lên được là phải buông xuống được chứ em?!"

Túm lại là tôi lôi hết mấy cái triết lí cuộc sống để dỗ nó.

#29

Một lần tôi lên ngoại chơi, đúng lúc cúp điện. Dì Út nói đùa chị họ tôi - thua tôi hai tuổi: "Cúp điện rồi, đi bơi đi!"

"Nhưng mà mấy đứa kia không tiền." Ý là mấy đứa nhóc.

"Thì bao tụi nó."

Thế là chị ấy chạy lên với tụi nhóc, rủ rê một hồi. Thằng em họ ba tuổi của tôi - tên là Nim - chạy xuống xin dì Út tiền: "Mẹ ơi, cho con tiền đi học đi."

Dì Út: "Cái gì cơ?"

"Cho con tiền đi học."

"Con đi học cho tiền làm gì?"

"Thì con... con mua...!"

"Thôi đi con! Con xạo quá! Con nghe chị Vi rủ đi bơi nên chạy xuống xin tiền mẹ chứ gì?!"

Tôi: "..." Vâng, và nó ba tuổi.

#30

Lúc tôi cởi đồng hồ đặt tạm xuống sàn, dì Út vừa thấy liền hỏi: "Đồng hồ ai kia?"

Tôi đáp: "Đồng hồ của con, quà sinh nhật của con!!"

"Đưa tao xem coi? Bao nhiêu đây?"

"15!" Tôi đáp, dù giá thật của nó là 150k.

"Đưa tao xem coi! Mười lăm nghìn thì bỏ đi chứ đeo cho nó ghẻ tay à?!"

Tôi đưa đồng hồ cho dì, dì cầm lên, giả vờ xoay tới xoay lui: "Ủa? Coi như nào đây? Ủa??"

Con em họ của tôi liền trả lời, tay xoay đồng hồ theo đúng hướng: "Như này nè! Như vầy mới đúng! Nhìn theo chiều này nè!"

Dì tôi cũng phối hợp mà gật gù: "À à! Thì ra là vậy! À! À! Thì ra...À!"

"Đây này, chữ nó chiều này này!"

"À... thì ra là vây, tao có biết chữ đâu! À..."

Tôi: "..."

#31

Em họ tôi ngứa tay, mở tủ quần áo của dì Út tôi ra xem. Lấy ra một cái quần dài màu trắng dành cho người lớn, nó hỏi:

"Quần ai đây?"

Dì Út: "Của thằng Thiên." Thiên là con út của dì tôi, tám tháng, đứa nhóc mà tôi phải dỗ nó nín bằng triết lí cuộc sống ở trên.

"Xạo!" Em họ tôi đáp.

Dì Út: "Thật! Quần đuôi cá của Thiên!"

"Thế còn cái này?" Nó lại lôi ra một cái quần dài màu xanh.

"Quần đuôi cá của Nim."

"Cái này thì sao?" Lần này nó lôi ra cái quần jean nhỏ dành cho con nít.

"Của tao!"

"Hứ! Dì mà mặc vừa quần này!"

"Quần lót của tao mà!"

#32

Có thời gian "ngôi nhà nhỏ" nhà tôi bị hư đèn. Lúc tôi cần "giải quyết chính sự" thì nhớ ra điện thoại để trên nhà, mà giáo viên anh văn của tôi cũng đang ngồi đó đợi tôi ăn cơm xong để học. Tôi ngại không dám lên lấy nên xin mẹ: "Mẹ ơi cho con mượn điện thoại con đi ngôi nhà nhỏ đi mẹ! Đèn hư rồi!"

Mẹ tôi: "Mày đi giải quyết thì cần điện làm gì?!"

Tôi: "Sao lại không cần?! Trong đó vừa tối vừa lạnh, rất có cảm giác cô đơn!"

Những dòng bạn đang đọc đây được viết khi tôi ngồi trong "ngôi nhà nhỏ" bằng điện thoại của mẹ đấy.

#33

Tôi thích Tiếng Anh, thích nghe nhạc US-UK, thích coi phim nói Tiếng Anh. Và thích giao tiếp bằng Tiếng Anh nữa, tất nhiên rồi!

Vì vậy tôi rất hay nói Tiếng Anh với em tôi. Tuy nhiên em tôi không quá giỏi Tiếng Anh. Nên những cuộc trò chuyện bằng Tiếng Anh giữa chúng tôi rất... nửa vời.

Tôi nhớ có một đoạn hội thoại thế này;

Tôi *giọng không nghiêm túc*: "Hey, do you feel i speak English like American?" (Mày thấy tao nói Tiếng Anh giống người Mỹ không?)

Em tôi: "No."

Tôi *giọng nghiêm túc*: "Really? I think i speak English very well!" (Thật à? Tao thấy tao nói Tiếng Anh tốt mà!

Em tôi: "Bì khau... (Because) không hiểu gì hết nên không biết!"

#34

Cũng vì sở thích nói chuyện bằng Tiếng Anh một cách nửa vời của tôi nên mới có chuyện này.

Thời gian mới ra phim Giải mã mê cung: Lối thoát tử thần. Vì tôi và em gái tôi đều là fan của phim đó. Giữa tôi và em gái tôi có một cuộc nói chuyện thế này;

Tôi: "Hey, The Maze Runer 3 ra rồi right?"

Em tôi: "Ừ, thì sao?"

Tôi: "Tên nó là gì ấy nhỉ?! The Maze Runer gì cơ...?"

Em gái: "Giải mã mê cung: Lối thoát tử thần."

Tôi: "Cái đó ai chẳng biết?! Tiếng Anh cơ!"

Em gái: "The Maze Runer... ừm, để nhớ lại đã!"

Tôi: "Lối thoát là... Exit (thật ra tôi biến tấu từ cái tên EXID nhóm nhạc chúng tôi thích, có lần nhóm bị in lộn tên thành EXIT, mà, exit cũng đúng là lối thoát mà nhỉ?!). Tử thần là..." Tôi suy nghĩ. Rồi cả tôi và em tôi cùng đồng thanh.

Tôi: "Conan!" (1)

Em tôi: "Shinigami!" (2)

Tôi: "Không! Là Conan, Conan Exit!" Sau đó, tôi ghi dòng chữ đó thật to và rõ ràng lên vở.

(1) Trong manga Detective Conan, thám tử Conan được fan mệnh danh là "Thần chết" vì dù cậu là thám tử nhưng đi đến đâu là có người chết đến đó.

(2) Một nhân vật Thần Chết trong anime gọi là Shinigami, trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là Thần Chết

#35

Vô nhà bác - chị của mẹ tôi - chơi, ăn tất niên. Bác tôi mời rất nhiều họ hàng. Có cả những người tôi không quen. Ở trong nhà toàn người lớn ,rất ngột ngạt. Tôi không nhịn được ra ngoài. Ở ngoài có ghế đá, mấy cái võng với bạt che nắng để bác tôi bán cà phê. Tôi ra ghế đá ngồi chơi, vì dì Út, cậu Út, và mấy người chị, em họ của tôi cũng ngồi đó.

Đang ăn, cậu tôi cầm ly coca lên uống, hà một tiếng rồi nhận xét: "U! Cái này giống coca thế!"

Tôi: "...haha!"

Mọi người: "Haha...!!!"

#36

Tôi rất thích nghe nhạc, thường ngày rất hay nghe, sáng nghe, đi học về nghe, làm việc nhà cũng nghe.

Hôm đó tôi rửa chén, mở list năm bài tôi nghe gần đó gồm: There's nothing holdin' me back, Treat you better của Shawn Mendes; I know what you did last summer của Shawn MendesCamila Cabello; Something's Gotta Give của Camila Cabello; Believer của Imagine Dragons.

Tôi vừa hát theo vừa chén. Năm bài hát lần lượt được phát, và tôi hát theo không thiếu một từ. Hết một lượt, năm bài đó lại được phát lại. Còn tôi thở dài:

"Má mỏi miệng quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro