I. Những câu chuyện nhỏ về lớp học của tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Giờ sinh, cô hỏi về điểm khác nhau giữa xương chậu của động vật và người. Có người trả lời: Xương chậu của người nở. Nhưng nó không trả lời được xương của động vật. Lập tức có đứa nói leo: xương chậu của động vật lép!

Lăn ra cười cả lớp.

#2

Dạo nọ, cậu học sinh mới chuyển tới hỏi tôi một bài toán. Đại loại là cô giải cho rồi nhưng cậu ấy không hiểu. Vừa hay khúc đó tôi cũng chưa thông. Thế nên tôi trả lời: "Cái này mình cũng không biết." Rồi cậu ấy quay đi. Còn nói: "Đù, học sinh giỏi cũng không biết luôn!"

Bạn này, sao mình cứ có cảm giác bạn đang khinh bỉ trí thông minh của mình thế nhỉ?

#3

Lớp tôi chuyên gia có trò này.

Bạn học A trả lời câu hỏi, được 10 điểm.

Giáo viên: "Em tên gì?"

Bạn A: "Dạ, là..."

Bạn B: "B cô ơi!"

Bạn C: "C cô ơi! Nó tên là C, số hiệu 2X...!"

Bạn D: "Đm chúng mày! Cô hỏi nó mà! Nó tên D cô ơi! D ấy cô!"

Bạn học A: "..."


Bạn học E quậy, bị ghi tên vào sổ đầu bài.

Giáo viên: "Em tên gì?"

Bạn A: "B cô ơi!"

Bạn B: "Đậu má thằng A kia! Nó tên A đấy cô ơi!"

Bạn C: "D! Tên nó là D!"

Tóm là là ghét đứa nào là gào tên nó lên.

Tôi: "Haha..."

#4

Hôm sinh hoạt lớp, cô chuyển chỗ cho một vài người. Tổ 2 chúng tôi có sáu người, ba nam ba nữ, trong đó có cả bạn lớp phó Thiên Di. Đến lúc cô chuyển cậu bạn cao cao ngồi trước tôi, cả tổ tổi, bao gồm cả lớp phó đều phản đối, năn nỉ cô đừng chuyển. Thế nên cô không chuyển bạn ấy nữa. Loanh quanh loanh quanh, cuối cùng cô lại chuyển tôi đi. Đương nhiên cả tổ cũng không đồng ý, nhưng cô không lung lay. Tôi vẫn phải chuyển chỗ. Sau đó, một số người trong tổ gục đầu xuống bàn, có hai bạn nữ còn khóc. Sau này tôi nghe những người ngồi cạnh nói, cả tổ trưởng cũng khóc. Tôi cũng nghẹn ngào theo.

Chúng tôi ngồi với nhau vẻn vẹn sáu tuần. Nhưng trong sáu tuần đó, chúng tôi yêu mến nhau, đoàn kết với nhau... chỉ thiếu một người trong sáu người cũng không còn là tổ 2 nữa.

Bạn Lớp phó Thiên Di cũng đại diện cho cả tổ, nói với cô: "Thưa cô, tổ tụi em muốn xin bạn chuyển đi nhưng vẫn là thành viên tổ 2 được không ạ?" Đáng tiếc là bị cô thẳng thừng từ chối.

Lúc đó tôi vừa cảm động vừa buồn. Hết giờ, tôi liền đi qua ôm hai bạn nữ tổ tôi một cái. Rồi ôm bàn tạm biệt. Vừa buồn cười mà vừa buồn lòng.

Rồi trời mưa, Thiên Di và Tổ Trưởng nói cả tổ qua nhà cô xin. Chúng tôi đợi mưa ngớt rồi đi. Năn nỉ thêm một lúc, cô vẫn chỉ bảo: Để xem!

Kết quả không quá khả quan. Tổ tôi quyết định để phản đối chuyện này, sẽ quậy banh lớp.

Thật ra thì chuyển đi tôi rất buồn. Nhưng các thành viên còn lại đều yêu quý tôi như thế thì tôi đủ mãn nguyện rồi.

Cũng rất lâu sau này tôi mới biết, tụi nó nói quẩy banh lớp, đều là dối trá! Dối trá! Dối trá! Chuyện quan trọng nói ba lần!

#5

Tiết thể dục, Lớp Trưởng cho cả lớp khởi động. Đến đoạn ép dọc, ép ngang, kiểu gì cũng phải có ba, bốn đứa gào lên:

"Đứa nào đang bị ... thì đừng có làm nhá!"

"Đứa nào đèn đỏ thì cẩn thận đấy!"

"Đứa nào đang mùa dâu khuyến cáo đừng làm theo!"

Ơ thế đậu má chúng mày, có cho con người ta tập thể dục không?

#6

Có lần tôi tranh thủ ngủ gục trong lớp. Mấy đứa ngồi cạnh gọi tôi. Lúc đó tôi có nghe thấy nhưng giả vờ đang ngủ. Tổ trưởng bên cạnh nói với mấy người kia: "Để nó nằm đi, nó đang sốt đấy!"

Tôi nghe câu này, ngẩng lên nhìn nó: "Đờ mờ mày, bà đang ngủ nhá, để tao ngủ nhá! Sốt cái nỗi gì?"

Xung quanh tôi: "Hahaha!!"

#7

Năm lớp 7, trong tiết Sử, Giáo viên đang giảng bài dù lớp rất ồn ào. Phải nói là ai cũng quậy. Chỉ có vài thành phần ít nói hoặc không nói chuyện thôi.

Bạn học nữ tên Bạn Xinh Gái, là học sinh quậy của lớp, lúc đó đứng lên nói to: "Bọn mày im cho mẹ tao giảng bài coi!"

Này bạn à, mẹ bạn ở nhà nghe thấy sẽ đau lòng đấy!

Sau đó, lên lớp 8, một lần giáo viên ấy đi ngang lớp tôi. Có người nhìn thấy nói với Bạn Xinh Gái: "Mẹ mày kìa!"

Bạn Xinh Gái: "Mẹ tao kìa! Mẹ ơi!!"

Tôi: ...

Bác gái à, cháu thực sự thông cảm cho bác mà.

#8

Giáo viên công nghệ của chúng tôi là một người vui tính, rất gần gũi vói học sinh. Chúng tôi rất mến cô.

Sau đó cô nghỉ dạy ở trường tôi. Cô bảo, cô chỉ là giáo viên hợp đồng. Chuyên môn của cô là Vật lí. Từ sau khi ra trường cô luôn cố gắng thi vào một trường ở thành phố. Suốt ba năm, cô thi ba năm, ba lần. Lần thứ ba cô mới đậu, vừa hay hết hạn hợp đồng, vừa hay vào năm cô dạy chúng tôi.

Buổi cuối học cô, còn dư thời gian, cô tâm sự với chúng tôi. Cô nói rất nhiều; nói về nỗ lực của cô, về tâm trạng của cô. Cô khuyên chúng tôi nên ngoan ngoãn học tập. Cô nói, cô vừa vui vừa buồn. Vui vì được việc, buồn vì phải xa trường. Rồi cô khóc. Cô nói về khó khăn của cô và về con đường sau này chúng tôi phải đi qua. Cô nói, thời buổi bây giờ, muốn có việc làm, thứ nhất phải có tiền, thứ hai là có quan hệ, rồi mới tới tri thức. Tiền tệ, quan hệ, tri thức. Cái cần thiết của con người lại xếp sau cùng. Cô thân là giáo viên, nhưng lại khuyên chúng tôi, tốt nhất đừng thi sư phạm, rất khổ. Lương rất thấp. Nghe cô nói, tôi mới biết, làm giáo viên lương cũng chỉ có hai triệu mấy, có thâm niên thì được bảy tám triệu. Còn thấp hơn cả công nhân.

Cô nói chi tiết cái gì thì tôi không nhớ rõ.

Sau đó, lớp chúng tôi tụm lại làm một tấm thiệp tặng cô. Các thành viên trong lớp đều ký tên vào. Tôi không kịp ký. Thậm chí cả đám bị giáo viên chủ nhiệm chửi cái tội cả đám ra khỏi chỗ.

Thực tâm chúc mừng cô!

#9

Ra chơi hôm nọ, Thiên Di và cậu học sinh mới tên Vi chuyển đến lớp tôi vờn nhau. Cụ thể tôi không rõ, nhưng là do bạn Vi dùng phấn quẹt lên áo Lớp Phó hai cái. Bị Lớp Phó chửi, cậu ta còn tỉnh bơ: "Tao làm có hai vạch!"

Xin lỗi! Tớ không nghĩ trong sáng được các bạn à...!!!

#10

Trong một tiết học, bạn Sao Đỏ đứng lên để phát biểu. Tổ Trưởng đằng sau giữ cây bút hướng thẳng về phía bàn tọa của cậu ấy, đợi cậu ấy ngồi xuống. Xung quanh đó không ai nói gì mà chờ xem kịch hay. Kết quả, quả thực cậu ấy không phát hiện ra mà ngồi xuống, bị cây bút chọc thẳng.

Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ: Nát cúc rồi!

#11

Có đợt, tôi và Thiên Di mua sách trên mạng, mỗi người một quyển. Giao hàng sớm hơn dự kiến hai ngày, lúc đó nhận được điện thoại, tôi lại chưa lấy tiền của Thiên Di nên không đủ tiền để lấy. Đành hẹn shipper sang hôm sau. Lúc đó tôi áy náy lắm, vì người ta bảo hôm sau người ta phải đi giao ở chỗ khác. Hôm sau tôi nhét điện thoại vô cặp rồi nói chuyện với Thiên Di. Nguyên buổi sáng đó học mà cứ chốc chốc tôi lại thò tay vô cặp xem điện thoại. Lúc học xong, tôi phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ của shipper tôi chỉ có một suy nghĩ thôi: Mất sách rồi! Vừa hay lúc đó tôi đang ở trong lớp, tan học rồi, nhưng cô chủ nhiệm đi ngang qua, nhìn thấy cô tôi hoảng hốt cất điện thoại đi nhưng cô vẫn phát hiện. Cô nói cái gì tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng về nhà tôi đã khóc. Cứ nhớ đến gương mặt cô lúc đó, rồi nhớ đến chuyện không mua được sách, lại nghĩ đến rất nhiều chuyện lung tung. Học về tôi liền ôm gối khóc, chẳng thèm tắm, người chảy đầy mồ hôi, hôi hám vô cùng. Khóc xong ngủ luôn. Lúc tỉnh dậy tôi nhận được điện thoại của shipper, nói bây giờ giao. Nhưng tôi chờ đến một rưỡi mà không thấy. Hôm đó tôi phải học trái khóa, một rưỡi học. Nên không chờ được nữa tôi phải lên trường. Thấy Thiên Di tôi than một câu: "Haizz, hành trình rước em yêu về thật gian nan!"

#12

Dạo nọ lên group chat của tổ 2 chúng tôi, có một đoạn hội thoại thế này:

Bắp Lúa (Cậu sao đỏ): Mẹ là đồ ác độc!

Thiên Di: Ác độc?

Bắp Lúa: Gì mà ác độc.

Thiên Di: "Mẹ là đồ ác độc!" You said.

Bắp Lúa: I don't understant english.

Bắp Lúa: You know.

Thiên Di: STAND viết sai rồi con trai.

Hai mẹ con nhà cậu tình cảm quá! Nhưng, cậu sao đỏ à, cậu hẳn không hiểu tiếng Anh nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro