VIII. An toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chạy vội vàng của vợ chồng Forger làm khu riêng về đêm có tiếng động. Cả hai đều là điệp viên, sát thủ chuyên nghiệp nên việc phải đối mặt với những việc này đã quá quen với họ. Bỗng nhiên một bóng dáng từ đâu nhảy xuống trước mặt họ khiến cả hai dừng lại nhìn người cản đường.

"Hãy cho tôi đi cùng hai người"

Ánh trăng sáng làm gương mặt anh tuấn ấy dần hiện rõ. Người ấy chính là Demetrius Desmond - con trưởng nhà Desmond. Hai vợ chồng Forger khó xử không biết phải xử trí việc này như nào vì vốn chuyện này rất nguy hiểm.

"Tôi xin lỗi cậu nhưng việc này rất nguy hiểm, chúng tôi không thể để cậu đi cùng được"

Yor cố gắng nói về mức độ nghiêm trọng của sự việc cho chàng trai ấy hiểu nhưng cô không biết Demetrius có hiểu được hay không. Cậu tiến lại gần hướng vợ chồng họ và hành động tiếp theo của cậu làm cho Loid, Yor há hốc. Demetrius quỳ xuống nói với giọng khẩn cầu.

"Xin hai người, tôi xin hai người đó. Cha là người tôi rất yêu quý tôi không thể để mặc ông ấy như vậy"

"Được !"

"Anh Loid..."

Con trưởng nhà Desmond đứng dậy nhìn Loid với ánh mắt vô cùng biết ơn. Yor khá bất ngờ với quyết định của chồng nhưng câu trả lời của Loid đã khiến cô yên tâm để cậu ấy đi theo.

"Việc ở dinh thự Desmond, anh tin Anya và con thứ nhà Desmond sẽ giải quyết được. Cậu ấy là người giỏi nên anh tin cậu ấy sẽ không ngán đường đâu. Đúng không ?"

"Dạ, cảm ơn hai người"

Ở nhà kho hoang ấy người của tổ chức đã mất đi kiên nhẫn luôn đi qua đi lại. Họ muốn thủ tiêu ông già này luôn cho xong chứ đợi như thế này mệt chết. Đã thế đợi Loid đến khá nào tự đưa vào chỗ chết khi ai cũng biết anh rất mạnh.

"Haizz để tôi thủ tiêu hắn luôn..."

*đùng*

"Cái gì ?!"

Tất cả bị tiếng súng làm cho đơ cứng người. Tên đeo mặt nạ ấy đã ra tay với người mình mình. Hồng súng còn khói bay trong nhà kho khiến mọi người trong đó lạnh sống lưng.

"Từ giờ tên nào muốn tự tiện ra tay thì đừng trách ta"

Ở dinh thự Desmond, phu nhân Melinda cuối cùng cũng tỉnh dậy. Phu nhân có vẻ đã hồi phục mà ngồi dậy bước xuống giường.

"Phu nhân người khỏe rồi sao ?"

Bác sĩ bước vào hỏi thăm tình trạng của Melinda. Phu nhân nhẹ nhàng gật đầu khiến bác sĩ yên tâm. Người hầu bước vào phòng giúp phu nhân thay y phục. Trong lúc đó người đã hỏi.

"Thiếu gia nhỏ đâu rồi ?"

"Dạ thiếu gia nhỏ cùng bốn người bạn của thiếu gia đang nghỉ ngơi trong phòng của người ạ"

"Ừm phải rồi ông chủ sao rồi ?"

"Phu nhân người mới khỏe lại người đừng nên lo lắng nữa"

"Ta biết rồi, mong mọi chuyện sẽ ổn"

*bạch*

"Đây rồi"

Cả ba đã đến nhà kho hoang ấy. Nhìn xung quanh một không gian thật là u ám, lạnh lẽo khiến người khác lạnh người biết bao nhiêu.

*rầm*

"Ngươi đến rồi sao ?"

Loid một mình bước vào bên trong nhà kho. Rất nhiều ống súng chỉa vào người anh nhưng có vẻ anh chẳng quan tâm vẫn kiên định bước đến giữa nhà kho.

"Tôi biết cậu sẽ đến Loid Forger"

Ngài Donovan nở nụ cười hài lòng dành cho Loid mặc dù ngài đang bị trói. Nghe câu khen ngợi khiến Loid rất vui, anh khẽ cười nhìn tên đeo mặt nạ nói.

"Tổ chức đã bất mãn từ lúc ta tiến hành nhiệm vụ chậm trễ nhưng ta không ngờ tổ chức lại chơi sau lưng ta như vậy"

*đùng*

Một viên đạn được bắn ra nhưng không trúng được Loid khiến tất cả tên thuộc hạ bắt đầu sợ sệt. Tên đeo mặt nạ nói.

"Ngươi vẫn như vậy vẫn rất giỏi nhưng ta rất tiếc"

"Nực cười"

"Ở dinh thự Desmond ta đã cài một quả bom và đúng 12 giờ nó sẽ phát nổ"

"Ngươi..."

"Cô con gái ngươi yêu thương nhất vẫn còn ở trong đó mà phải không ?"

"Chúng chỉ là trẻ con sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy chứ ?"

"Nhẫn tâm ? Ai mới là người nhẫn tâm chứ ? Ngươi kéo con bé vào cuộc chiến ác liệt rồi lại bảo kẻ địch nhẫn tâm ? Loid à ngươi có phải đã bị tha hóa bởi cái gia đình giả tạo đấy hay không ?"

Nghe từng câu từng chữ như cứa thẳng vào tim của Loid. Anh cảm thấy hối hận vô cùng vì đã không thể bảo vệ Anya và còn đưa Yor vào thế nguy hiểm giống mình. Bỗng các tên thuộc hạ nằm ra đất bất tỉnh khiến tên đeo mặt nạ kinh ngạc.

"Thứ giả tạo chính là ngươi đó"

Yor cùng Demetrius xuất hiện. Nghe câu nói thẳng thừng của con trai khiến Donovan hài lòng gật đầu. Cậu liền vạch trần tên đeo mặt nạ vì cậu hiểu rõ hắn ta hơn ai hết.

"Bác quản gia vai diễn của bác đã hết rồi"

Tên quản gia gian ác cởi bỏ chiếc mặt nạ ra khỏi gương mặt của ông ta. Ông ta khen ngợi Demetrius.

"Ta đã luôn có cảm giác có người theo dõi và không ngờ đó là ngươi"

"Cảm ơn vì đã khen và ngươi chạy cũng không thoát đâu, cảnh sát đã bao vây khu này rồi"

"Cảnh sát sao ? Ta đã quá quen với việc phải ngồi trong phòng giam lạnh rồi"

Câu nói vừa đáng thương vừa đáng chết của tên quản gia khiến ngài Desmond khẽ liếc nhìn nói.

"Tôi cứ tưởng cậu đã thay đổi rồi chứ ?"

"Thay đổi ? Thay đổi cái gì chứ hả ? Ta thề là phải báo thù cho cô ấy !"

"Ông nói gì vậy ?"

Yor khó hiểu hỏi tên quản gia. Ông ta chỉ vào Donovan giọng đầy hận thù đáp.

"Chính hắn ta đã giết người ta yêu nhất trên đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro