chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần kể từ khi Lisa chia tay với Jennie. Chaeyoung cũng đã về Hàn Quốc trả lại cho cô nếp sinh hoạt ngày thường. Nhưng ngay cả khi ở nhà mình, Lisa vẫn chưa thể làm quen lại với những điều mà  trước đây tưởng là thân thuộc. Những bữa ăn một mình, những giấc ngủ một mình vốn thoải mái chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành đơn độc. Đôi khi, những lúc mải trầm ngâm nghĩ ngợi, Lisa tưởng như mình nghe thấy tiếng gọi "Lisa ah" , cô quay đầu lại, vô thức mỉm cười, rồi bàng hoàng nhận ra, Jennie không có ở đây.

Lisa nhớ Jennie, nhiều ngày liền, cô đến trường học chỉ để nhìn thấy Jennie vài phút ngắn ngủi trước giờ vào lớp. Khi ấy, bé con thường đứng nép ở một góc tường, cọ chân vào nhau, chốc chốc lại thở dài với vẻ tư lự mà cô chưa từng thấy. Jennie đã quên cô chưa? Còn cô, cô cũng nên tập dần cách đặt đứa trẻ này ra rìa cuộc sống của mình. Dù cho, Jennie ra đi đã để lại một khoảng trống, một khoảng trống ở trong chính trái tim cô.

****

Khuya muộn ngày chủ nhật của tuần kế tiếp. Khi Lisa đang ngủ thì điện thoại reo. Cô hé mắt nhìn lên đồng hồ, 23h53', rõ ràng không phù hợp để nhận một cuộc điện thoại, Lisa với tay định dập máy, tuy vậy, điều gì đó thôi thúc trí tò mò của cô, Lisa rất ít khi nhận được điện thoại bàn, nhất là những cuộc gọi lúc nửa đêm. Cô ngồi dậy, bắt máy với giọng  lè nhè của kẻ đang ngái ngủ.

"Alo"

"Lisa..."

"Nini ?"

"Đúng là Lisa rồi..."

Bên kia đầu giây, giọng Jennie vỡ òa lên trong cơn xúc động, Lisa vội nắm chặt lấy điện thoại. Trái tim cô cũng đang đập điên cuồng.

"Nini...Sao em có số điện thoại của Lisa?"

"Nini tra danh bạ thành phố đấy, là Lalisa, Nini đã tra danh bạ rất lâu! Còn gọi thử rất nhiều lần nữa"

Lisa mỉm cười, im lặng lắng nghe tiếng nói lanh lảnh của con bé. Jennie nói vội như sợ ai dành mất phần.

"Lisa có khỏe không? Có vui không?"

"Nini nhớ Lisa lắm, không có Lisa ở đây Nini buồn lắm!"

"Nini không ở cạnh canh chừng Lisa đừng đi lung tung đánh nhau nhé, Nini lo lắng lắm!"

"Lisa, sao Lisa không nói gì?"

Lisa muốn nói với Jennie thật nhiều điều nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, phần nào đấy trong cô muốn được bộc lộ tình cảm của mình, nhưng phần khác lại tự nhắc nhở bản thân không nên chuyện trò thân mật, cô không muốn reo rắc vào lòng con bé những hi vọng rồi lại phũ phàng dập tắt chúng đi. Lisa tìm cách bẻ câu chuyện theo một hướng khác.

"Hôm nay Nini ăn cơm với gì?"

Jennie bất chợt thở dài.

"Nini chưa ăn gì "

"Sao thế? Em ốm sao?" - Lisa giật mình vội hỏi.

"Appa không có ở nhà, cô ấy cũng vậy, lúc Nini thức dậy thì cửa khóa rồi. Nini bị nhốt trong nhà, không có ai để chơi cùng cũng không có gì để ăn cả, sợ lắm!"

Lisa không nói được gì nữa, cô cảm thấy khó thở như ai đó vừa nắm lấy trái tim mình. Jennie hoảng loạn khi thấy đầu dây bên kia im lặng. Ngỡ như Lisa sắp cúp máy, Jennie hấp tấp nói, giọng con bé đã lạc đi.

"Đừng cúp máy....Lisa ơi...Nini không đòi ăn cơm đâu...Nini nhịn đói được mà... nuôi Nini sẽ không tốn tiền cơm đâu...Lisa... Lisa...cho Nini ở cùng Lisa đi!"

"Đợi Lisa"-  Lisa đóng máy, rồi vội vàng lao ra khỏi cửa.

****

Cánh cổng biệt thự đóng kín và tối om, Lisa loay hoay một lúc trước khi tìm được đoạn tường thấp nhất, trèo qua nó để chui vào nhà, cô đảo mắt nhìn quanh và lập tức nhận ra căn phòng duy nhất sáng đèn ở ngay tầng trệt. Vòng về phía có ánh sáng, Lisa bám tay vào song cửa sổ, nhìn vào trong.

Jennie đang ở đây, con bé ngồi lọt thỏm trên giường, vẫn ôm chặt điện thoại trong tay, và đang khóc, ngay cả ở ngoài này, Lisa vẫn thấy rõ đôi vai nhỏ bé của Jennie đang run lên từng đợt.

"Nini !" - Lisa gọi

"Lisa !"

Jennie nghe tiếng gọi lập tức reo lên, bật dậy chạy ùa ra cửa sổ, nhìn thấy Lisa thì đột nhiên đứng sững lại. Jennie nấc lên, cố cắn chặt môi không cho nước mắt trào ra, nhưng bé con không làm được, nước mắt đã chảy đầm đìa trên đôi môi mím chặt. Sợ Lisa nhìn thấy, Jennie lau vội bằng tay áo mình.

"Nini xin lỗi...Nini xin lỗi Lisa...Nini không khóc đâu nhưng nhìn thấy Lisa nước mắt cứ chảy ra đấy...Nini không khóc nữa đâu....Lisa...đừng ghét Nini...đừng ghét Nini nhé!"

"Không, Lisa không ghét em đâu, em cứ khóc đi!" - Lisa mỉm cười, đưa bàn tay qua song cửa vuốt nhẹ mái tóc của Jennie.

"Lisa ơi..."  -  Được sự cho phép Jennie bé vươn tay qua trấn song, ôm gì lấy cổ Lisa, những giọt nước mắt kìm nén trào ra như suối - "Lisa ơi.... Sao bây giờ Lisa mới đến, Nini nhớ Lisa lắm, Nini ở một mình sợ lắm!"

Lisa lặng ngắm con bé, Jennie đã gầy đi nhiều kể từ khi ở với cô, khuôn mặt bẩn lấm lem, đôi mắt đỏ mọng và sưng húp vì khóc nhiều, mái tóc không được chải cẩn thận rối tung sau lớp áo ngủ xộc xệch. Lisa không cáu giận, cô chỉ thấy đau lòng, hóa ra  khi rời khỏi cô, bé con không được đối xử tốt như cô vẫn tưởng.

"Được rồi Nini, lại đây ăn bánh đi này!" - Lisa đưa một cái bánh kem qua cửa sổ, thấy vẻ ngập ngừng của Jennie liền cười - "Em ăn đi, hôm trước là Lisa nói đùa thôi, Lisa có nhiều tiền lắm, không sợ tốn tiền nuôi Nini đâu!"

Jennie bé gật đầu, nhón tay đón lấy chiếc bánh kem Lisa đưa, ăn từng miếng bánh thật to, hai bên má căng phồng.

"Có ngon không?"

"Ngon lắm...Lisa !"

Lisa rút từ trong túi ra một hộp sữa và cắm sẵn ống hút trước khi đưa qua cửa sổ

"Nini uống sữa đi nữa này!"

Jennie gật đầu nhón tay cầm hộp sữa, Nhưng chợt bé con ngước nhìn  lên, ánh mắt đầy hoảng hốt.

  "Appa!"

Lisa quay đầu lại, ông Kim đã ở phía sau cô từ lúc nào, khuôn mặt ông ta tím đi với vẻ cáu kỉnh đáng sợ. Ông cúi người nắm lấy một bên vai Lisa, xốc mạnh.

"Cô làm gì trong nhà tôi?  Đi ra khỏi đây!"

"Lisa !" - Jennie bám chặt người vào song cửa, con bé hét lên, rồi không đứng vững nữa, ngã cả xuống sàn, khóc nức nở  - "Đừng đi...Lisa ! Appa đừng bắt Lisa của Nini đi!"

"Jennie !" - Ông Kim trở nên lúng túng khi nhìn thấy Jennie, đứng sững lại. Nắm lấy tay ông, Lisa bật lên tiếng van xin.

"Tôi sẽ đi, chỉ cần đến lúc Nini ngủ là tôi sẽ đi, làm ơn cho tôi một chút thời gian!"

****

"Nini có muốn nằm trên bụng Lisa không?"

Nếu như bình thường hẳn là bé con đã leo lên ngay và ôm ghì lấy cổ cô, nhưng không, Jennie gồng cứng người bám chặt lấy một mảnh áo Lisa, rúc sâu đầu vào ngực và ôm siết cô rất chặt.

"Không thích, Nini nằm thế này là được"

"Nini thả lỏng người ra đi, nằm như vậy không phải sẽ khó chịu lắm sao?"

"Nini sợ!"

"Sợ gì chứ?"

"Sợ lúc Nini ngủ rồi, Lisa sẽ bỏ Nini đi mất!"

Lisa lắc đầu.

"Không đâu, Lisa không đi đâu cả, sẽ ở đây luôn. Nini ngốc thật"

Jennie ngước nhìn lên, bờ môi con bé run run.

"Thật chứ"

"Thật!"

"Vậy thì Nini yên tâm rồi"

Jennie thở phào, nới lỏng tay, nhưng vẫn nắm lấy một mảng áo cô, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, những hơi thở đều đều phả vào gáy Lisa, khi ngủ vành môi con bé vẫn hơi cong lên như đang mỉm cười. Lisa hôn nhẹ lên trán của Jennie.

Em ngốc thật, ai nói gì em cũng tin ngay như vậy sao?

"Nào, giờ thì cô có thể đi được rồi!" - Ông Kim mở cửa phòng nói vọng vào trong, như lần đầu gặp, người đàn ông này vẫn thế, kiên quyết đến lạnh lùng. Ông không có ý muốn Lisa ở đây thêm một phút nào, lập tức ra hiệu cho cô đi theo ông ta về phía cổng. Lisa chậm chạp rời khỏi giường, khóe mắt cô cay xé.

Tạm biệt, Nini

"Cảm ơn cô, bây giờ cô có thể về!" - Ông Kim mở cổng, Lisa toan bước đi, nhưng rồi đột ngột giữ lấy cánh cửa trước khi nó hoàn toàn đóng lại, cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ở trước mặt mình.

"Ông có biết là cả ngày hôm nay Jennie bị nhốt trong nhà và không được ăn uống gì không?"

"Việc này đúng là lỗi của tôi, từ tuần sau khi công việc ổn đinh và thuê được bảo mẫu, những chuyện tương tự sẽ không diễn ra nữa!

"Jennie không chỉ cần được ăn no!" - Lisa nói, giọng cô đã run lên

"Ông Kim, có thể ông nghĩ tôi không đủ tư cách nói điều này với ông, nhưng, để nuôi dạy một đứa trẻ không những cần trách nhiệm mà còn cần tình yêu. Jennie chỉ có mình ông, vậy nên, xin ông, hãy yêu Jennie thêm một chút!"

Cô rút từ trong túi ra, là chiếc phong bì lần trước ông Kim để lại.

"Còn nữa, xin ông giữ lại cái này, tôi chăm sóc Jennie không phải vì tiền"

Lisa cúi chào rồi xoay người bước đi, nhưng cô không vội về, cứ đứng bần thần trước cửa nhà. cô ngước nhìn lên tầng, phòng ngủ đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt vào ô cửa kính, Jennie đang ở trên kia. Rồi ngày mai, Lisa nghĩ đến ngày mai, khi Jennie thức dậy và không còn cô ở cạnh nữa. Bé con ngốc nghếch ấy, sẽ lại chỉ biết đứng nép trong một góc và nức nở khóc một mình.

Sẽ mất bao lâu để Jennie quên cô?

Lisa cúi đầu, cặm cụi bước đi mà không kịp để ý rằng đằng sau lưng mình, cánh cửa đã một lần nữa mở ra.

"Khoan đã! Cô Lisa!"

***

Jennie mở mắt, hốt hoảng nhìn, hôm qua con bé nhớ là đã ôm Lisa thật chặt, nhưng giờ thì chẳng còn có ai cả. Không có Lisa ở đây, Jennie đứng dậy nhìn quanh khắp phòng, cất tiếng gọi.

"Lisa !"

"Lisa !"

"Lisa ơi!"

Không có tiếng trả lời. Jennie chạy một mạch xuống tầng, tìm trong phòng ngủ, phòng khách, tìm khắp ngoài vườn, chẳng thấy Lisa đâu hết. Jennie dùng hết sức cất tiếng gọi thật to.

"Lisa ơi!"

Nhưng đáp lại bé con là khoảng không im lặng đến đáng sợ, cũng như hôm qua, cổng nhà đã khóa, và cũng như hôm qua, bé con ngồi xuống ôm lấy đầu gối, khóc òa.

"Lisa đã nói...Lisa đã nói là không bỏ Nini lại mà!"

"Lisa ở đây! Ở đây" - Lisa từ cửa chạy xộc vào, cô vội nhào lại ôm Jennie vào lòng, hôn liên tục vào đôi má của Jennie - "Nào nào, đừng khóc nữa, từ hôm nay Lisa sẽ ở đây, Lisa sẽ làm bảo mẫu mới của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro