Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây anh hay ghen khi thấy cậu đi cùng Buifai

"Sao mình lại có cảm giác đó nhỉ, có phải mình đã thích Gulf sao"

Anh ngồi học mà tâm trí cứ nghĩ tới cậu, vở nháp viết đầy tên cậu

"Mew" Mile bên cạnh gọi anh

"Hả ?" Anh giật mình quay ra nhìn Mile

"Mày làm sao ý, ôi trời viết lắm tên thằng Gulf thế này" Hắn thấy vở nháp anh toàn tên cậu

Anh nhìn xuống cũng không biết nói gì nữa

"Ây, mày đừng nói với tao là mày thích Gulf nha"

"Khônh biết"

"Bên cạnh Gulf mày thấy thế nào"

"Hm tao thấy rất vui khi cạnh nó, mà nó cười hay làm những hành động dễ thương tim tao đập nhanh lắm"

"Khi thấy Gulf bên cạnh Buifai mày thấy thế nào"

"Tức lắm luôn ......."

Anh nói rất nhiều, hắn nghe cũng hiểu anh thích cậu hay là không

"Hình như tao thích Gulf"

"đúng rồi chứ hình như cáu gì, giờ so tính sao đây"

"Tán dần thôi"

Đến giờ ra chơi anh thấy cậu đang cười nói với Buifai thì lòng vừa ghen vừa buồn. Anh để đồ ăn vào ngăn bàn cậu

Nhớ ăn, tối tao qua.
            Mew

Từ ngày hôm đó, anh ôn nhu với cậu hẳn. Ngày nào cũng mua đồ cho cậu, tối cũng qua nhà cậu chơi. Càng bên cậu anh càng muốn cậu nhanh chóng làm người yêu mình hơn, nhưng tình cảm ấy cậu đâu có biết

Hiện tại, anh và cậu cũng thi học kì xong rồi, chờ điểm nữa là được nghỉ hè.

"Lát qua nhà tao nha" Anh bảo với cậu

"Ừm, tao về trước mẹ tao đón rồi"

Bà Traipi đến đón cậu, vào xe một lúc thì bỗng cả hai ngất lịm đi. Hai người đàn ông bế cậu và mẹ cậu ra xe của họ

------------

"Mẹ mẹ ơi" Cậu nằm trên giường bệnh gào gọi mẹ nhưng mắt vẫn nhắm

"Gulf, con tỉnh lại đi, nghe bố nói không " Ông Traipi gọi cậu

"Bố, mọi người" Cậu từ mở mắt ra thấy bố mẹ anh, bố, anh và cả MileApo đều ở đây

"Mẹ con đâu" Cậu hỏi bố mình

"Mẹ...mẹ con không còn nữa" Ông Traipi đến ôm cậu mà nghẹn ngào

"Không không thể, mẹ con còn sống, bố cho con gặp mẹ, gặp mẹ con" Cậu mất bình tĩnh mà vùng vẫy

"Gulf à, mẹ con mất rồi, bố mất vợ rồi"

"Không phải vậy mà, không phải. Mẹ con còn sống, con đi gặp mẹ cơ"

Cậu ra khỏi vòng tay bố, dựt kim chuyền nước ở tay ra mà đi mọi người không ngăn được cậu nhưng vừa đợt mấy bước liền ngã xuống, mọi người liền đỡ cậu

"Mew gọi bác sĩ đi con" Bố anh bảo

"Vâng"

"Mẹ con còn sống mà đúng không bác, bác đưa con đi gặp mẹ đi" Cậu vừa khóc vừa bảo với bố anh. Bố cậu thì tinh thần suy sụp rồi nên chỉ ôm cậu dỗ dành. Cậu mất bình tĩnh làm vết thương ở tay đau lại càng khóc, bác sĩ tiêm cho mũi an thần nên cũng ngủ luôn

Quay về 1 ngày khi cậu và mẹ cùng ngất đi. Khi tỉnh dậy mẹ cậu và cậu bị trói ở ghế. Hai người mỗi người góc phòng, là Kai đã bắt tới đây. Bọn đàn em tra tấn mẹ cậu, uy hiếp bảo bố cậu mang tài liệu công ty đến đưa cho tên Kai và cổ phần công ty nữa , mấy tên đàn em của hắn ta đã tra tấn mẹ cậu và rồi

"Gulf cản thận con" Tên Kai dơ súng vào cậu để đe dọa, mẹ cậu vội ôm lấy cậu, viên đạn đã vào ngay tim mẹ

(Kiểu từ phía nhau nhưng ở ngay vị trí tim luôn ạ)

"Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ đừng làm con sợ mà, chú ơi cứu mẹ cháu đi cứu mẹ cháu đi mà" Cậu khóc xin tên Kai cứu

Mẹ cậu vuốt má cậu rồi nhắm mắt, cậu cũng bị thương mà ngất đi, trước khi ngất còn thấy bố mình chạy vào

Ông Traipi đến muộn, hẹn tên Kai mà hắn ta còn lừa ông, chần chừ không cho ông gặp cậu và bà Traipi. Đến lúc ông đến thì cậu và vợ ông nằm đó không biết gì rồi. Đàn em  của ông Traipi xử mấy tên ở đó, tên Kai thì chạy thoát. Ông vội đưa bà Traipi và cậu tới viện. Vì viên đạn trúng tim nên mẹ cậu đã không qua khỏi, còn cậu thì bị thương ở tay, cơ thể kiệt sức mệt mỏi. Cậu nằm đó một ngày mới tỉnh, ông bà Jong và anh biết tin cũng tới thăm. Anh nhìn cậu nằm trên giường bệnh mà đau lòng, mới có lớp 8 thôi mà đã phải chịu những thứ này

Cậu dậy thấy bố đang bên cạnh

"Bố xin lỗi đã không bảo vệ tốt cho hai mẹ con, bố xin lỗi vì tới muộn, Gulf mẹ con mất rồi, con đừng làm gì dại dột nhé, bố chỉ còn mình con thôi đó" Ông Traipi ôm cậu

"Lỗi tại con, vì con mà mẹ mới thế, nếu mẹ không đỡ thì mẹ sẽ không như vậy...hức"

Cậu khóc rồi, con cái ai mà chẳng yêu mẹ mình. Từ nhỏ mẹ cậu luôn cưng chiều, yêu thương hết mực, chưa bao giờ thất hứa hay mắng chửi cậu, nếu cậu có sai mẹ cũng chỉ bảo nhẹ nhàng mà thôi. Mất mẹ ai mà không buồn cơ chứ. Hai bố con cứ thế mà ôm nhau khóc

----------

"Tao vào thăm mày nè" Anh vào viện thăm cậu

Cậu chỉ nhìn anh nhưng không nói gì

"Ăn cháo nào, bố mày bảo tao trông mày giúp" Anh lấy cháo mang đến giường đút cho cậu

"Không ăn, mày về đi" Cậu quay mặt ra phía cửa sổ

"Ngoan nào, ăn rồi uống thuốc "

"Đã nói không ăn mà"

"Thế giờ mày muốn gì thì mới ăn đây"

"Tao muốn mẹ tao đút tao ăn, còn mày không cần, mang dẹp đi"

Cậu nằm xuống kéo chăn ngủ, mấy ngày nay cậu ăn ít, người gầy đi hẳn, ngày nào cũng mẹ, bố cậu dỗ dành mãi mới chịu ăn một chút. Anh cũng thương cậu nên ngày nào cũng vào chơi nhưng từ khi tỉnh lại cậu trầm tính, ít nói, cười cũng không mặc dù anh cũng làm trò cười cho cậu xem

"Thôi mà Gulf, dậy ăn chút thôi còn uống thuốc, mày không khỏe thì sao mẹ mày vui, đúng không " Anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu ăn

"Tao ăn thì mẹ tao có về với tao hay không ?"

Anh kéo chăn ra thấy cậu lại khóc nữa rồi, anh đỡ cậu dậy ôm cậu dỗ dành, nhưng cậu cứ khóc mãi. Bố cậu mặc dù đã nhờ anh nhưng lo cậu không ăn nên đến bệnh viện. Vừa vào thấy vậy cũng đến ôm

"Bảo bối của bố mẹ ngoan, con ngoan không khóc nữa"

"Hức....mẹ ...ơi"

"Con phải ngoan, ăn cháo còn uống thuốc, khi con khỏe thì mẹ mới vui chứ, con trai cưng của mẹ nghe lời mà đúng không ? Nào há miệng bố đút con ăn"

Cậu nghe mà há miệng ăn, ông Traipi đút còn anh ôm cậu ngồi đó. Ăn xong cậu uống thuốc rồi ngủ tiếp

"Ở đây trông Gulf giúp chú"

"Thế tên kia sao rồi ạ"

"Cảnh sát đang truy bắt, ở đây nhé, Gulf làm sao gọi cho chú"

"Vâng"

Bố cậu rời đi, anh đi đến giường vuốt nhẹ mái tóc cậu

"Sớm khỏe nha, anh yêu em"

Anh ngồi trông cậu, nay cũng có kết quả thi rồi, anh nhất khối, cậu thành tích cũng cao

----------

Nằm viện 1 tuần, cậu không nói câu nào hết, chỉ gật với lắc thôi. Bố cậu đưa đi kiểm tra thì bác sĩ bảo cậu bị sốc tâm lý và bị trầm cảm nhẹ

"Bố"

"Sao vậy con, con muốn đi đâu à" Ông Traipi đến giường cậu

"Cho con về"

"Sức khỏe con chưa bình phục hẳn mà, ở đây mấy ngày nữa"

"Con muốn về, bố cho con về"

"Thôi được rồi, giờ bảo bối ngủ chút đi, chiều bố đưa bảo bối về nhà, nha"

Cậu gật đầu rồi nằm xuống ngủ, thấy cậu vậy bố cậu buồn lắm, mất vợ rồi con lại như thế, tinh thần căng thẳng. Về việc học của cậu, thi xong nên cũng được nghỉ, 3 ngày nữa đến trường tổng kết rồi nghỉ hè thôi

Như đã nói đến chiều ông Traipi đưa cậu về nhà, cậu đi đến ngắm bức ảnh gia đình treo ở phòng khách,nước mắt lại lăn dài trên má

"Thôi nào, bố biết con buồn, bố cũng buồn lắm nhưng mẹ nhìn thấy chúng ta thế này sẽ không vui đâu"

"Con nhớ mẹ" Cậu ôm lấy ông Traipi

"Không khóc, lên phòng nghỉ ngơi con, cần gì gọi bố"

------------

"Bố ơi" Cậu sang phòng ông Traipi

"Hửm"

"Mai cho con đi học"

"Nguy hiểm lắm con, sức khoẻ con chưa tốt nữa"

"Con ở nhà cũng chán mà, đi học có Mile, Mew, Apo nữa, con sang nói vậy thôi chứ mai con đi"

"Vậy mai bố đưa đi, về phòng nghỉ ngơi đi"

"Vâng, bố ngủ ngon ạ"

Sáng hôm sau, ông Traipi đưa cậu đi học, khi cậu vào trường thì anh cũng theo sau. Anh khoác vai cậu hỏi han

"Khỏe chưa mà đã đi học"

"Ổn"

"Ra chơi xuống canteen với tao không? Tao mua đồ ăn cho mày"

"Không cần"

Cậu gỡ tay anh rồi lên lớp, anh theo sau đến khi cậu vào lớp rồi mới sang lớp mình. Trong giờ cậu cũng ngồi im, thường ngày sẽ nói với mọi người nhưng hôm nay cậu không nói gì hết

"Gulf" Apo ngồi cạnh gọi cậu

"Hửm"

"Nghỉ hè đi chơi nha"

"Không đi"

"Gulf à, mày bình thường đi mà, đi chơi có Pi Mile, Pi Mew mà, đi đi"

"Tao muốn ở nhà, bọn mày cứ đi đi"

"Gulf, xin mày đó đừng như này nữa, tao muốn Gulf của trước kia chứ không phải Gulf này. Đi xuống kia với tao, tao mua đồ cho mày"

"Đi cho mày vui"

Nó cười rồi khoác vai cậu xuống dưới canteen, vừa vào thấy Mew đang ngồi cạnh Min, cậu không để tâm mà lướt qua ngồi bàn khác

"Mày ăn gì tao mua cho mày, socola nhá "

"Tùy, không cần mua cho tao cũng được"

"Đợi tao"

Anh thấy cậu xuống thì đi mua đồ nhưng Min giữ

"Đi đâu vậy"

"Làm ơn, tha cho tao, tao không nói không phải tao cho mày ngồi cạnh, phiền"

Anh mua trà sữa, bánh ngọt, bim bim mang đến bàn cho cậu, nó cũng đi cạnh

"Này em thấy Pi ngồi cạnh chị Min mà"

"Kệ nó, sao rủ Gulf xuống hay vậy"

"Em ủ rũ bảo nó mãi nó mới chịu xuống đó"

Anh và nó đến ngồi bàn cậu, nó ngồi đối diện anh và cậu

"Tao mua cho mày này" Anh đưa đồ ăn cho cậu

"Mua lắm vậy"

"Vẫn vậy mà, nè uống đi" Anh cắm ống hút vài trà sữa đưa cho cậu uống, hành động và lới nói của anh rất ôn nhu

"Mày để mà ăn, tao không có tâm trạng đâu"

"Gulf, nhận đi cho tao vui, nha"

Cậu thở dài rồi cầm cốc trà sữa

"Nhận được chưa, mấy cái kia để mà ăn"

Anh làm trò cười, cậu ngồi nhìn cũng cười chút, anh và nó thấy thì vui

"Đó, phải cười thế này mới xinh" Anh nhéo má cậu

"Xinh gì cơ chứ, tao con trai mà" Cậu bỏ tay anh ra

"Em nhớ là Pi bảo Gulf xấu có chó nó yêu mà, sao giờ khen người ta xinh thế" Apo bên cạnh cười trêu anh

"Im đi"

Câu nói ở chap 1

"Tao bảo mày xấu như này có chó nó yêu"

Mew Sụp của chúng ta tự vả rồi nha, chê người ta xấu rồi tự nguyện làm con đó luôn. Ba người nói chuyện với nhau rồi về lớp, nói 3 chứ thật ra chỉ có anh và nó nói cho cậu nghe, còn cậu thì ít nói lắm. Từ khi xảy ra chuyện anh chỉ thấy cậu cười khi làm trò cười ban nãy cho cậu xem mà thôi

"Anh sẽ bên em, vui vẻ lên nhé" Anh nhìn vào điện thoại có ảnh cậu đang cười tươi ngày trước

Còn....

THÔNG BÁO: LỊCH ĐĂNG CÓ SỰ THAY ĐỔI, EM SẼ ĐĂNG TRUYỆN VÀO CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN, SỐ CHAP ĐĂNG TÙY TỪNG NGÀY Ạ

Nay tính bù cho mn nhưng lại k đc nữa rồi nếu mai rảnh em lên chap mới cho mn đọc nha. Truyện ít tt quá, em buồn nha mn

Mn ngủ ngon ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro