C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:
Linh Lan nằm ở nhà thường gần một tuần. Cô nôn nóng đòi về sớm để nhìn mặt con nhưng đốc tờ không cho phép. Trọng Quý cũng biết sợ không dám làm càn, để cho cô bình phục hẳn mới chở về.
Chị gái của Linh Lan hay tin em gái sinh thì cùng chồng xuống thăm. Vừa bước vào xém chút không nhìn ra em gái mình, cả người ốm tong ốm teo, gần như chỉ có da bọc xương, gương mặt xinh đẹp động lòng ngày trước giờ đã không còn, thay vào đó là sự hốc hác đến đáng thương. Mợ để giỏ trái cây lên bàn, ngồi xuống bên cạnh nói:
-- Em ốm quá đa. Bộ nhà chồng đối xử với em không tốt hả?
Linh Lan cười gượng, cô không muốn người nhà phải lo lắng cho mình nên lảng tránh sang chuyện khác. Thấy điệu bộ em gái muốn giấu, mợ cũng không hỏi vấn đề đó nữa:
-- Rồi cháu chị đâu?
-- Ở nhà..
Linh Lan kể chuyện lại cho chị nghe nhưng lại không kể lúc cô bị băng huyết thập tử nhất sinh. Mợ nghe xong thì nói như châm biếm bà chủ Lâm:
-- Cha chả thời nào rồi mà còn tin mấy bà mụ vườn. Thiệt kì cục quá.
Linh Lan cười cười đầy ngán ngẩm. Mợ lại cầm tay em mà nói, giọng đầy thương cảm:
-- Dạo rày em ốm quá.
-- Em ốm nào giờ chứ phải mới đây đâu mà chị lo. Em không sao mà.
-- Thiệt không? Đừng có giấu chị nha.
-- Thiệt mà.
Hai chị em nói chuyện một hồi lâu rồi mợ mới chịu từ giã ra về. Xót em, mợ lại muốn trút giận lên Trọng Quý một chút, kéo cậu ra hành lang nói giọng nửa như chất vấn, nửa như trách móc.
-- Ngày đó cậu hứa là sẽ đối xử tốt với em tôi. Tôi mới tin tưởng mà nói giúp cho cậu cưới nó. Giờ cậu để em tôi thành ra như vậy đó ư? Nhìn nó có khác gì cây tăm tre không hả? Lại nói nhà cậu giàu có bạc muôn vậy mà để nó cho bà mấy bà mụ vườn đỡ đẻ. Cậu tiếc mấy đồng bạc thì nói tôi một tiếng tôi cho bạc nó đi đẻ chớ cậu làm vậy tội nghiệp em tôi quá. Thiệt tôi thất vọng về cậu quá đa.
Trọng Quý bị mợ chất vấn thì cũng không dám thái độ, lại dè dặc đáp:
-- Không phải em tiếc bạc. Tại .. tại em nghe nói mụ vườn đỡ mát tay ra con trai, lại khoẻ mạnh nên ..
Lời chưa dứt đã bị mợ cắt ngang, giọng lại càng lẫy lươn:
-- Té ra là cậu chỉ muốn con trai .. chớ có yêu thương hay quan tâm gì em tôi đâu.
-- Em thương lắm chứ.. em hứa sẽ chăm sóc vợ em tốt hơn. Chị .. chị tha lỗi cho em.
Ngẫm nghĩ có làm căng lên cũng không có lợi ích gì, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là em mình. Mợ mới dịu giọng nói:
-- Cậu là bậc nam nhi nói được thì gán mà làm được. Em tôi nó hiền lắm..
Nói rồi mợ mới đội khăn lên đi ra chỗ chồng đứng đợi nãy giờ. Chừng ra đến cửa xe mợ mới nói với lại:
-- Rãnh thì chở nó lên tiệm may chơi với tôi cho nó khuây khoả.
-- Em biết rồi.
Trọng Quý trước mặt mợ vẫn rất rụt rè. Phần vì mợ lớn hơn về tuổi tác lẫn vai vế, phần vì mặt mợ sắc xảo, lanh lợi. Lời mợ nói ra không chua ngoa nhưng lại đầy khôn ngoan và toát ra khí chất uy nghiêm. Cái giọng điệu không giận mà uy khiến cho Trọng Quý phải kiên dè mấy phần. Tính ra mợ dữ chứ không hiền như Linh Lan.
Từ ngày Linh Lan sinh con gái, thái độ bà chủ Lâm cũng thay đổi chóng vánh. Trở lại giống hệt như lúc trước, thậm chí có phần chán ghét ra mặt hơn. Cưng cháu thì bà vẫn cưng nhưng dâu thì bà vẫn chướng mắt. Nhất là khi nghe Trọng Quý nói cô sau này không thể sinh nở được.
Linh Lan về nhà sau gần hai tuần nằm ở nhà thương. Cô xúc động ẫm lấy đứa bé nhỏ xíu trong tay. Mấy lần Trọng Quý ẫm con ra nhà thương cô chỉ được ẫm và nhìn con mình có một chút xíu rồi bà chủ Lâm lật đật bắt về. Con gái trộm vía giống cha, mắt mũi đều giống hệt Trọng Quý. Trọng Quý càng nhìn càng thấy thích, cậu nghĩ suốt một đêm trường mới đặt con gái tên Yến Ngân. Có nghĩa là loài chim én bạc, chỉ người con gái đẹp đẽ cao sang, phẩm chất quý giá.
Trọng Quý mặc dù còn khúc mắt trong lòng nhưng thái độ đối với vợ đã không còn hung bạo như trước. Cậu rảnh rỗi lại chở Linh Lan và con gái lên nhà may Thanh Xuân thăm mợ.
Càng gần tết, trong nhà có tiếng con nít khóc cười cũng có sinh khí hơn hẳn. Cậu ba Huy đánh dây thép nói hai mươi sáu cậu mới về. Mà chừng về cậu có bất ngờ cho cả nhà. Bà chủ Lâm nghe vậy thì vui vẻ trong lòng. Đoán biết con trai út sắp đưa bạn gái về ra mắt. Đối với Trọng Huy từ nhỏ bà ít khắc khe hơn như đối với Trọng Quý. Bởi cậu nhỏ hơn Trọng Quý mấy tuổi lại tánh tình bãi buôi, ưa đi đây đó chớ không thích gò bó trong mấy cửa tiệm như anh trai. Với tánh ý của Trọng Huy bà biết có ép chuyện cưới xin đứa con gái mà bà vừa ý cũng không được. Chi bằng để cậu tự ý lựa chọn, miễn cô nọ dễ nhìn, gia giáo thì bà ưng hết.
Linh Lan ẫm con ra vào nghe bà chủ Lâm nói Trọng Huy hai mươi sáu về thì cô cũng vui, lại có ý trông ngóng. Cô biết mình không nên có những suy nghĩ như vậy nhưng lòng lại không kiềm lại được. Lắm lúc cô lại vô thức nhớ đến gương mặt, nụ cười ấm áp của người đó. Trái tim là máu thịt người đời ai chẳng có, chỉ tiếc khi nhận ra, tim đã chết đi rồi. Trong đáy mắt là màu tăm tối vĩnh viễn, tình cảm nào cũng tha thiết như nhau. Nhung nhớ vu vơ rồi lại bị cảm xúc tội lỗi nhấn chìm. Linh Lan cũng tự cảm thấy hổ thẹn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro