BAO GIỜ ANH VỀ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh quen nhau trong một team "tâm sự" nhỏ của những ngýời cần xóa ði nổi buồn, mệt mỏi, cãn thẳn..v...v... " Lạc Phong Xuân" là nick tôi còn anh là" La Phong Thiên". Lúc ðầu, tôi chẳng ðể ý ðến anh lắm nhýng rồi từ từ sự xuất hiện của anh trong những dòng trò chuyện trở nên nhiều hõn, có khi anh còn trò chuyện riêng với tôi nữa làm cho tôi có chút dao ðộng...

Cho ðến một ngày, cả team tỏ chức gặp mặt nhau và tôi cũng ðýợc mời, ðiểm hẹn là:8h-Thanh Phong Cat, chợt anh nhắn cho tôi:" Mai em nhớ mặc ðẹp và trang ðiểm nha!", tôi chỉnh lại mắt kìnhva mỉm cýời nhắn lại:" Em mà trang ðiểm là mọi ngýời hết dàm ãn ðấy! Hihihi", anh lặng im một chút rồi nhắn tiếp:" Nhýng miễn sao anh thích ðýợc rồi!"," Anh nói phải giữ lời, em trang ðiểm xong mà anh..(ọe ọe) là chết với em...",tôi anh ðể icon mặt yêu.... Ðến bữa gặp mặt, tôi bận làm bài thì học kì nên ðến muộn, trên ðýờng ði trời bỗng ðổ một con mýa, sợ trễ hẹn nên tôi býớc vội ði...ở phía sau một chiếc ô ðen kèm theo một giọng nói trầm và khàn cất lên:

- Em che ô ði! Nhỡ mýa làm em bệnh thì sao?

- Cảm õn anh! Chúng ta quen nhau ý???

- À! Anh là La Phong Thiên, gặp em vài lần ở giảng ðýờng....

- Anh là anh chàng trong team ðó ý?

-Ờm

Anh nở nụ cýời với tôi, làm lộ raa chiếc rãng khểnh dễ thýõng...tôi cũng anh dạo býớc dọc theo con ðýờng ðang trải ðầy những giọt mýa tháng 3 kia,tôi ngýớc lên hỏi anh:

- Sao anh biết là em thế?

Anh nhìn tôi gãi má, rồi trả lời:

- Hôm ấy, anh có tiết ở giảng ðýờng, vừa lúc ấy lớp em vừa ra nên tụi lớp anh vào thì thấy có chiếc laptop bị bọ lại...anh tò mò mở ra thì thấy nick em bà tin nhắn trong nhóm, không biết em ở khoá nào nên anh mới hỏi giáo viên ðứng lớp thì mới biết là lớp khóa II , nên anh ðến lớp trả em ðấy...

- Lúc ấy, em xấu lắm hả anh? Kính cận, mặt không trang ðiểm, không xinh ðẹp ha...!

- Ðâu có! Anh thích giản dị lắm... Nhất là em ðấy, Tiểu Diệp!

Anh ghé sát tai tôi nói khẽ, làm tôi giật mình xém té xuống ðất.ặt tôi ửng ðỏ lên vì ngýợng, còn anh thì quay ði chổ khác mà cýời trýớc biểu cảm ngoài ý muốn của tôi. Ðến nõi, mọi ngýời ðã tập họp ðầy ðủ rồi, tiếp ðến là làm giới thiệu nhau

- Tôi là Lan Nhý Tuyết, nick là Tuyết Khý, là sinh viên ngành quản lý du lịch

- Tôi là Lâm Nhất Phong, nick Là Lí Tự, là sinh viên ngành công nghệ kĩ thuật

....tới lýợt tôi giới thiệu thì bị mất cô nàng kia giành nói với anh... Tôi nhìn anh, uống vài ly nýớc rồi lặng lẽ rút lui ra về, bỏ lại không khí ðang náo nhiệt khi có anh. Trong team lẫn ngoài ðời, amh lun thu hút ngýời khác về cách ãn nói và vẻ ðẹp trai nữa, chuyến xe bus chạy tới, tôi býớc lên xe về nhà. Trời ðã hết mýa nhýng hõi lạnh vẫn ðộng lại xung quanh, tôi ngồi ghế gần bác tài và gần cửa sổ, ti ðang hả hồn vào ngýời cặp ðôi ðang trong tay ði dạo khi tạnh mýa, những dòng xe cộ tấp nập trở lại khi mýa ngừng, chợt tôi nghe giọng anh gần tai tôi:

- Em thật xấu, bỏ về mà không nói cho anh một tiếng gì thế? Em ghét anh lắm ý? Mà ði về không bão một tiếng...

Tôi bất ngờ quay qua, thì thấy anh mồ hôi nhễ nhại, tôi lấy khãn giấy mang theo chấm cho anh, anh mỉm cýời cảm õn. Rồi hai ðứa gôi ngồi chung nói chuyện, thì ra anh học cùng ngành ðồ họa với tôi nhýng lại trên tôi một khóa... Xe bus chỉ còn lại hai ðứa tôi thôi, thấy nói chuyện với nhau rôm rả, bác tài góp vui vô giới thiệu tên là Ðại Hýng ở phố Thiện Dý, rồi hỏi tôi và anh ở phố nào? " Phố Ý Phát ,bác õi!" Tôi quay qua nhìn anh rồi cýời , thì ra tôi và anh ở cùng phố rồi bác nhìn hai ðứa tôi với anh mắt ðầy sắc bén:

- Hai ðứa là ngýời yêu ý?

Tôi bối rối biện minh:

- Không có bác õi...tụi cháu mỡi quen thôi...

- Chu choa, mới quen sao cậu trai này lại ðuổi theo cháu hở?

- Tại...

Tôi chýa nói hết cậu thì anh ðã chen vô

- Tại cháu mới cô ấy mới quen, nhýng cháu tỏ tình làm cho cô ấy giận... Nên chạy theo xin lỗi rồi tỏ tình ðàng hoàng lại bõi õi!

- Thế ý? Thế thì thà cho nó ði, nó chạy theo cháu mà mồ hôi chạy ra nýờm nýợp luôn à...

Em im re, má ửng lên ðể nóng cả mặt, any nhìn tôi xong mà quay sang chổ khác cýời, còn bác tài thì lắc ðầu phì cýời vì cặp ðôi này... Khi xuống xe, anh nắm tay tôi kéo lại gần rồi khẽ nói:

- Làm ngýời yêu anh ði, Tiểu Diệp?

Em bị lời tỏ tình ðột ngột nên chẳng biết ðồng ý hay từ chối nữa... Anh rất lém lỉnh, liền nói:

- Em im lặng là ðồng ý ðấy...

Em ðành thở dài rồi nhìn anh ðang mỉm cýời ma mãnh ðợi tôi trả lời:" Em ðồng ý!"

....Chúng ðã quen nhau hõn hai nãm, thì ðã tốt nghiệp và ðang ði làm, còn tôi thì ðang ôn thi, rồi làm bài luận kết thúc khóa học nên bài ðứa giành thời gian cho nhau vào những dịp cuối tuần hay lễ lộc gì thôi. Tôi nhắn tin cho anh và luôn hỏi anh:" Bao giờ anh về?" Vào những lần ði công tác xa, tôi luôn thức khuya ðể ðợi tin anh, còn anh thì luôn giành chút thời gian ðể hỏu thãm sức khỏe tôi, bảo tôi ngủ sớm ðừng thức khuya và chúc ngủ ngon tôi và anh còn hứa khi tôi tốt nghiệp xong...tôi và anh sẽ cýời nhau dù sao bố mẹ anh ðã thích tôi rồi... Ahihi. Những lần công tác nhý thế, tôi ðều rất nhớ anh, nhớ mỗi buổi sáng anh ðều ðýa ðón tôi ði học và ðợi tôi về cũng nhýng giờ thì anh ðang công tác.... Rồi cho ðến một hôm, cái ngày thần chết mang anh ði thật xa tôi, ðó là vào một hôm tháng 12, tôi ngồi ðợi anh ở nhà, tay luôn cầm chắc chiếc ðiện thoại, bản tin thời tiết hôm nay có bão kèm lốc xoáy, tôi nghe xong tin ấy, trong ðầu ðầy lo lắng về anh. Nhìn lên ðồng hồ, ðã 9 giờ tối rồi mà anh chýa nghe máy, chợt ðiện thoại rrung lên, tôi bắt máy...nhýng ðầu dây bên không phải giọng anh mà mà giọng của ngýời ðàn ông khác, anh ấy thông báo:" Alô! Chị là ngýời thân của ngýời có số máy này phải không? Nếu ðúng thì chị hãy ðến bệnh viện...ðể gặp ngýời này. Ngýời này bị tai nạn..." Tôi nghe xong hai từ" TAI NẠN" cánh tay buông lõi, làm rớt chiếc ðiện thoại xuống, tôi mặc vội áo khoác chạy ra ðón xe ðến bệnh viện mà cái ngýời gọi thông báo cho tôi, trên xe tôi cầu nguyện anh không sao cả..nhýng ðiều tôi muốn không thể thành hiện thực. Khi tôi hỏi tên anh thì họ chỉ ra phòng 453, tôi býớc vào thấy mẹ anh ðang khóc nức nở, bố anh thì ngồi bên ngoài mà mắt ðã ứa lệ. Thấy tôi býớc vào, mẹ anh quay sang nói trong nýớc mắt ðau khổ:" Thằng Ngôn, nó...nó...nó mất rồi con...

Bà nói trong ức nghẹn, tôi nghe xong tin ấy ngã quỵ xuống sàn và hai dòng lệ tôi ðùa nhau rõi xuống. Tim trong lòng ngực tôi bỗng ðau nhói, vậy là tôi ðã mất anh từ ðây ý? Không còn nụ cýời? Không còn những lời chúc ngọt ngào hay lời khuyên giữ gìn sức khỏe nữa? Không còn anh ở bên tôi nữa....? Tôi òa khóc nhý một ðứa trẻ con vừa bị bỏ rõi trong thế giới này...

-Chào anh! Em mang chút hoa ðến cho anh ðây!

- Tiểu Diệp ý? Cháu cũng ðến viếng mộ ý?

- Bác Hýng, bác mới tới ý?

- Bác ấy tới lâu rồi cháu, hai nác chauua nhiều hoa ha, có hoa bồ công anh nữa ý? Tinh tế quá hen

Bác gái bông ðùa với tôi và bác Hýng nữa rồi. Tôi vài hai bác ðặt bó hoa bên mộ rồi cầu nguyện cho anh ðýợc thanh tẩy bà ðýợc luân hồi, ti dắt tay hai bác ấy về sọc theo còn ðýờng trải dài cỏ cây xanh týõi...

[Cảm õn anh ðã cho em hạnh phúc. Cảm õn anh ðã cho em những kỉ niệm từ hai nãm qua. Cảm õn anh ðã bên cạnh em khi em buồn và chán nản. Cảm õn anh, ngýời xon trai mà em thýõng rất nhiều ]

Hà Nội,ngày 16 tháng 4 nãm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro