Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến căn phòng quen thuộc ấy, Lữ Bố mạnh tay ném nàng xuống giường. Thân người đau nhức nhưng nàng cũng không kháng cự được, chàng sợ Điêu Thuyền bạo gan đánh trả nên lấy một sợi dây thừng thật chắc để trói tay nàng lại.

Đặt nàng tựa lưng vào tường, Lữ Bố để tay nàng giơ lên cao cho dễ hành động rồi hôn lên môi nàng. Môi nàng đau kinh khủng, hay nói cách khác là chàng đang ăn ngấu nghiến đôi môi ấy. Đợi đến khi meôi nàng sưng tấy lên, mặt nhăn nhúm và hơi thở không đồng đều được nữa chàng mới buông tha.

Kéo tụt bộ y phục trên người nàng ra, chàng tham lam mút lấy đôi nhũ hoa hồng hào ấy. Tiếng rên của nàng khiến ai trong căn phòng khi ấy cũng phải đỏ mặt quay đi, không để mình mất kiểm soát. Một tay trêu đùa với bên bông đào còn lại, tay khác lại tiến tới xoa bóp cho âm đạo đã ướt của Điêu Thuyền.

-" Ưm... dừng... dừng lại đi mà... á.."

Càng nói, Lữ Bố càng bú mút mạnh hơn, tay điên cuồng điêu luyện trên thân thể nàng. Đưa mặt ra sau gáy nàng, chàng phả hơi nóng lên khiến Điêu Thuyền rùng mình, đồng thời ghé cái tai ấy nói với giọng trầm đục:

-" Nàng dám chạy lăng xăng rồi nhìn nam nhi khác trong điện của ta sao?"

Vừa nói, chàng vừa cắn vào tai Điêu Thuyền khiến nàng run lên, sợ sệt mà la hét:

-" Tha... tha cho ta... đi mà... ưm... đừng... ư.. ư.. hành hạ ta... ớm... nữa..."

Mỗi chữ lọt vào tai chàng là một tiếng 'bốp' phát ra từ đôi mông căng tròn của Điêu Thuyền. Lữ Bố cứ đánh như thế khiến nàng đau điếng, đầu thầm trách chàng độc ác nhưng tay mình thì không làm được gì.

Dương vật to lớn của Lữ Bố giờ đã căng cứng, chàng ép Điêu Thuyền phải mút nó vì bây giờ chưa phải lúc đút thứ đó vào hoa nguyệt nhỏ bé kia. Nhét nó vào từng kẻ răng của nàng, Lữ Bố dùng tay ấn đầu nàng vào người mình để cây gậy thịt được vào sâu hơn.

Miệng nàng cứ 'ưm... ưm' liên tục nhưng chàng vẫn không tha, cứ nhấn lấy nhấn để khiến khoang miệng nàng đầy chất dịch nhờn tanh nóng. Không những để tinh dịch vào mồm nàng, chàng còn bắn ra cả khuôn mặt và thân hình nàng nữa.

Chàng không nhịn được, nhưng vẫn muốn hành xác cho nàng chịu đựng khổ cực.

Lấy cậu bé của mình chà xát lên hậu môn của nàng, chàng cứ để yên đấy rồi chà chà, không đút vào hay có hành động gì như muốn cho vào cả. Cơn khó chịu dồn lên, nàng thật sự rất ngứa ngáy vùng dưới rồi...

-" A... chàng có thể... cho... cho vào... ư... thèm..."

Mặt vẫn không chuyển sắc, có vẻ như Lữ Bố không muốn đút vào. Với lấy cây roi trên bàn, chàng quất mạnh vào mông của nàng.

-" Aaaa..."

Cơn đau quằn quại và nỗi thèm thuồng ấy vẫn không vơi khỏi nàng. Dù giọt lệ có rơi đến đâu, chàng cũng không thể cho qua hình phạt này dễ đến thế. Không có gì lấp đầy được lỗ huyệt ấy, nàng bắt buộc phải tự phục vụ mình. Nhưng biết làm sao được, tay đã bị trói, cơn đau đánh vào khi nãy vẫn chưa hết, nàng thật sự tức muốn khóc nấc lên.

-" Ta nghĩ... nàng có thể 'tự xử' trước mặt ta trước không? Ta thật sự muốn biết tiểu dâm đãng như nàng tự xử sẽ như thế nào..."

Nàng hiểu 'tự xử' là gì chứ, nhưng tay còn đang bị trói thể này... thì làm bằng cách nào?

Không đợi nàng lên tiếng hỏi, Lữ Bố bước tới cởi trói cho nàng, đồng thời tiến tới cái bàn gần đó lấy một cây cọ thân gỗ rồi đưa nàng, mình thì ngồi lên chiếc ghế đối diện giường ngủ rồi thưởng thức.

Phần dưới của Điêu Thuyền giờ đã ướt nhẹp, nàng cầm cây cọ mà tay cứ run run. Lấy nọ chọc vào âm đạo, nàng sung sướng rên lên những tiếng kêu mê người. Cứ thế dùng nó khuấy trong âm hộ của mình, nàng với khuôn mặt đỏ ửng càng đỏ thêm.

Mê muội với chất dịch dính vào cọ, nàng vừa liếm mút vừa lấy tay nắn bóp đôi bông đào của mình. Xong vứt cây cọ ra, nàng tự dùng tay đặt nó vào huyệt động của mình. Từng ngón từng ngón vào một, tiếng rên rỉ cứ vang vọng khắp phòng. Nước chảy từ nơi đó của nàng không ngừng nhưng có lẽ, sự khoái lạc trong nàng như thế là chưa đủ.

Lữ Bố bấy giờ đang rất hưng phấn nhưng vẫn cố gắng không sao nhãn. Chàng lấy cây roi da ra đánh mạnh vào ngực nàng khiến nàng đau sắp khóc, ngực hằn cả một vệt đỏ dài. Lật người Điêu Thuyền xuống, Lữ Bố lại liên tục cho những đòn roi giáng xuống mông nàng. Nó sưng lên rồi hằn thành một vết sẹo. Đau đến mấy, dục vọng của nàng cũng không hết, dâm thuỷ cứ thế tuôn ra.

Bò đến bên Lữ Bố, nàng cạ mông mình vào cậu nhỏ của chàng khiến nó căng cứng. Ném y phục chàng ra khỏi giường, Điêu Thuyền ngồi lên rồi nhấp lên xuống. Tiếng phạch phạch vang lên trong căn phòng, đến lúc này thì Lữ Bố thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Mạnh bạo lật người nàng xuống để nàng đưa người về tư thế ngựa, chàng cao hứng nhấp từng mạnh sâu thẳm. Phía dưới đau rát, tuy sướng nhưng dường như nó sắp rách khiến sự khoan khoái trở nên đau đớn.

Khi chất nhờn đặc sệt ra hết, chàng lại đưa chân nàng lên cao rồi làm việc của mình.

Đêm đó, căn phòng hoàng kim ấy nồng nặc mùi tanh nóng của tinh dịch. Hai con người, một chiếc chăn nhưng người ở dưới đất, người ở trên giường. Có lẽ, ai cũng nghĩ trên giường sẽ là một mỹ nhân xinh đẹp? Rất tiếc, người trên giường là một người con trai tuấn tú. Còn dưới đất, chắc ai cũng biết rồi đó.

———————————————

Chương này coi như là lì xì Tết cho mọi người nha. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

*Đây cũng coi như là quà sinh nhật cho Krixi_Kyubi  nha ;-; do sinh nhật đúng 1.1 nên coi như quà luôn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro