Park Tiểu Thư Là Hoa Khôi Của Phòng Thiết Kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa nghỉ ngơi nữa giờ, Chaeyoung cùng Sana vừa gặp đã thân.

Hai người đều rất bát quái, tính tình cũng tâm đầu ý hợp, nói chuyện đến quên thời gian.

Lúc vào công ty, đã trễ mười lăm phút.

Chaeyoung cùng Sana vừa mới ngồi xuống, Hyo Rin đem một xấp tài liệu vứt xuống bàn cô.

"Đây là tài liệu cô phải xem hết trong hôm nay."

Cô ta nói như đang giải quyết việc chung.

Chaeyoung thầm nghĩ, người phụ nữ này nhất định cố ý làm khó cô.

Ngày đầu tiên đi làm ai lại cứ giao nhiều việc như vậy? Ngay cả cơ hội làm quen với môi trường làm việc cũng không có.

Chaeyoung cũng không phản bác, nhận lấy sắp tài liệu.

Hyo Rin thở hắt ra nhìn châm chọc.

"Ở không phải New York, đem tác phong New York vứt bỏ đi, lần sau vào công ty trễ tôi sẽ trừ toàn bộ tiền thưởng chuyên cần của cô."

Toàn bộ người của bộ phận thiết kế đều sửng sốt.

Mấy chục người trong một phòng làm việc lớn, mỗi người trong tổ ngồi tương đối gần.

"Mỹ nữ xinh đẹp mới đến, cô đã chọc tới công chúa sao?"

Công chúa là danh hiệu bọn họ đặt cho Hyo Rin.

Chaeyoung có chút hài hước nói.

"Mỹ nữ nhìn mỹ nữ, đều là cái gai trong mắt"

Toàn bộ trong văn phòng cười thành một đoàn.

"Tính cách này, tôi thích"

"Kỹ sư Sehun thân mến, anh thích quá nhiều người, đừng quyến rũ hoa khôi của phòng thiết kế chúng tôi"

Chaeyoung nhíu mày.

"Hoa khôi của phòng thiết kế sao?"

"Lúc cô đi ăn, toàn bộ phòng thiết kế liền làm một cuộc lựa chọn. Từ đây hoa khôi của phòng thiết kế chính là Park kỹ sư"

Jinnie cười nói, ánh mắt có chút rung động. Quả thật cô quá xinh đẹp, quá quyến rũ...

Cô chỉ chỉ vào phòng làm việc giám đốc của Hyo Rin.

"Công chúa sẽ nổ tung"

Sehun bĩu môi, xoay ghế nhích lại gần kế bên cô.

"Nhưng có những điều kiện khó hơn so với bất kỳ cách nào"

"Nữ hoàng nên tránh sang một bên, đừng chọc công chúa"

Mọi người lại một lần nữa cười to.

Thái độ vô cùng kiêu ngạo.

Chaeyoung rất thích bầu không khí như vậy. Vui vẻ náo nhiệt.
____________

Buổi chiều làm việc cũng kết thúc, Chaeyoung xoa bả vai đau nhứt của mình mệt mỏi.

Sana nhìn cô có chút xót xa, giúp cô pha một ly cafe nóng.

"Rosé này, buổi tối mọi người tính toán định làm một buổi party mừng cậu đã gia nhập vào đội chúng tớ, cậu nghĩ xem nên đi chỗ nào chơi?"

Jinnie cùng D.O cũng ồn ào tính toán buổi tối cùng nhau chơi vui vẻ, hiếu kỳ lắng nghe ý của cô.

"Sợ rằng không được, dời vào cuối tuần có được không? Buổi tối tớ có việc"

Công việc của Chaeyoung rất bận, rất ít thời gian ở bên bảo bối, buổi tối bình thường cô muốn ở với con trai a.

"Phụ nữ độc thân mà sớm vậy đã về nhà, nhất định là có gian tình"

Sehun ngồi chống tay trên bàn, nhìn cô với vẻ mặt đăm chiêu.

"Bát quái, bát quái, Rosé xinh đẹp như vậy, lại có bằng cấp cao. Ai cảm thấy xứng với cô ấy? Nói tôi nghe một chút đi"

D.O nhịn không được cầm lấy cuốn tài liệu đánh vào lưng Sehun.

"Bát quái là chuyện không có đạo đức, tôi là quý cô độc thân"

Chaeyoung cười sảng khoái, tâm trạng mệt mỏi cũng khá hơn.

Cửa phòng làm việc của giám đốc mở cửa, Hyo Rin tức giận nhìn bọn họ nhíu mày.

"Các người đem nơi này thành cái chợ bán thức ăn sao?"

Cả phòng im phăng phắc, liếc nhìn bóng dáng vị 'công chúa' của họ rời đi.

Hyo Rin đến phòng hội nghị ở tầng trên cùng, phòng thiết kế lại bắt đầu náo nhiệt.

Một bên làm việc, một bên náo nhiệt.

Chaeyoung lại một lần nữa xác định, sau này mình sẽ không có ngày nào tốt.

Cũng có biện pháp nào đâu?

Cô cùng KTL đã kí hợp đồng 5 năm.

Làm việc được một tuần.

Cô xinh đẹp, dễ tính, lại hài hước dí dỏm, người gặp người thích.

Bây giờ Hyo Rin cũng không làm khó cô nữa.

Có thể nói là bỏ quên cô đi.
______________________________________





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro