Chap 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung trong một phen hỗn độn, thật sự không nghĩ ra, loại người này ngay cả lối thoát cũng không cho, anh ta rốt cuộc có cái gì tốt mà làm cho toàn bộ phụ nữ si mê?

Nếu nói một người đàn ông tốt, phải như Jinhyuk mới là đàn ông tốt a.

_: Thực sự tiếc quá đi. À còn cô gái này là ai? Thật lạ mặt a?.

Cô ta nhìn Chaeyoung ra vẻ kinh ngạc.

Chaeyoung cuối cùng cũng biết được vì sao Jungkook thấy chướng mắt cô gái này.

JK: Cô không cần biết!.

Sắc mặt cô ta thay đổi liên tục, cười cứng ngắc, đố kỵ lại khiêu khích nhìn về phía Chaeyoung.

_: Jeon tổng, anh không thể giới thiệu một chút sao?.

Jungkook nhíu mày.

Cô ta thấy anh không nói lời nào, lại nhịn không được tiếp tục khiêu khích Chaeyoung.

_: Jeon tổng, có phải cô ta không quan trọng nên không giới thiệu?.

Chaeyoung khó tin nhìn vẻ mặt cô ta.

Không giới thiệu chính là không quan trọng?

Không quan trọng thì không được giới thiệu sao?.

Cô nhìn người trước mặt tỏ vẻ bi thương, thảo nào người ta thường nói phụ nữ là đại ngốc nghếch. Quả nhiên là có loại này, thực sự tồn tại sao?

Jungkook dù khó chịu nhưng lại cong môi nhìn cô ta.

JK: Kang tiểu thư, tôi không giới thiệu là vì cô không có tư cách để biết cô ấy là ai!.

_: Cô không quan trọng nên không giới thiệu?.

Cô ta quay sang Chaeyoung, trừng mắt, vẻ mặt ghen tị.

Chaeyoung một câu cũng không nói, đối với loại phụ nữ này nếu trả lời thì thật ngu xuẩn.

Cô ta vừa tức giận vừa giậm chân rời đi.

Chaeyoung liếc nhìn Jungkook.

CY: Jeon tiên sinh thật là có diễm phúc, ăn một bữa cơm cũng có thể gặp mỹ nhân.

JK: Người này cùng tôi không có quan hệ, tuy rằng tôi giao hữu rộng, nhưng cũng biết chừng mực.

Cô ta rõ là không hề có quan hệ với anh.

CY: Nguyên nhân Jeon tổng không kích thích cô gái này xem ra là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.

Chaeyoung cười.

CY: Tôi cảm thấy cô ấy thật quen mặt, mà không nhớ ra là ai?.

Jungkook nhìn cô thật lâu.

JK: Cô thực sự không biết cô ta là ai?.

CY: Tôi vì sao nhất định phải biết cô ta?.

JK: Hai ngày nay cô ta rất nổi tiếng, toàn bộ thành phố S không ai không biết Kang Hi là ai!.

CY: Thật ngại, tôi luôn luôn không chú ý vào mấy chuyện tình cảm lòng vòng của làng giải trí, cô ta có thể nổi đến thế sao?

CY: Xem ra, anh cũng thật đào hoa, tất cả phụ nữ trong thành phố này có mấy người không hâm mộ anh?

Jungkook không trả lời, mặt không cảm xúc.

Chaeyoung thấy vậy liền lấn tới.

CY: Tôi thật không h..

JK: Xem ra Park tiểu thư đối với tôi rất có ý kiến.

Chaeyoung liền thu hồi lại dáng vẻ châm chọc.

CY: Anh là người được dân chúng yêu mến, tôi làm sao có thể có ý kiến.

JK: Là người được dân yêu mến? Cũng có cả cô?.

Jungkook nhíu mày.

CY: Mặc dù anh được nhiều người yêu mến, luôn được các cô gái chú ý đến. Nhưng đó là đối với những người có gu thẩm mỹ hạn chế, yên tâm, anh không phải gu của tôi!

Chaeyoung cười đến điên đảo.

Cảm giác của Jeon Jungkook thật muốn bóp chết cô gái này.

JK: Cô thật là...

Jungkook hừ lạnh.

Đột nhiên anh đứng lên.

JK: Đi theo tôi đến một nơi.

Chaeyoung nhìn anh.

CY: Đi đâu?.

JK: Tôi đi đâu thì cô đi theo đó, không nên nhiều lời như thế!.

Vẻ mặt lạnh lùng của Jungkook thật doạ người.

CY: Yahh..

Chaeyoung muốn nói lại nhưng không còn cách nào khác đành đi theo.

Đi đến bậc cầu thang, Chaeyoung tức dận, đi nhanh mà chân lại mang giày cao gót, không cẩn thận trượt chân về phía trước. Thật may Jungkook kịp đỡ lấy.

Jungkook nhìn cô trêu chọc.

JK: Không nghĩ đến cô lại chủ động, cái này gọi là "Ôm ấm yêu thương". :)

Chaeyoung xấu hổ vừa tức giận.

CY: Bổn tiểu thư đây đọc sách nhiều như thế cũng không cận đến nỗi đem anh biến thành bạch mã hoàng tử. Jeon tiên sinh cứ yên tâm ôm ấp yêu thương gì đó đi, dù sao cũng là suy nghĩ của riêng anh.

JK:...

Anh đột nhiên áp sát vào cổ cô nghiến răng. Không hiểu sao gặp phải cô lại khiến anh muốn cắn người đến thế.

JK: Có tin tôi bỏ cô ở lại đây không?.

CY: Yên tâm, tôi sẽ tố cáo anh xúc phạm nhân cách của tôi.

Chaeyoung gắt gao nắm lấy cà vạt của anh, ánh mắt sắc bén.

CY: Tôi nhất định kéo anh chịu tội.

Cả hai trừng mắt với nhau.

Tư thế này vô cùng mờ ám, lại đang ở cửa cầu thang, Chaeyoung đứng vững đẩy Jungkook ra.

Vẻ mặt giận dữ.

CY: Jeon Jungkook, xin anh tự trọng. Anh không nên trêu ghẹo tôi!.

JK: ...

Đột nhiên điện thoại Jungkook reo lên.

Jungkook nhìn vào màn hình liền bắt máy ngay .

JK: Taehuyng? Có chuyện gì sao?

TH: Jeon huynh yêu dấu, mau ra sân bay Incheon đón Tae Tae đi, Tae Tae về tới với huynh rồi đâyyy!!!!

JK: Cậu thôi cái giọng đó đi, nghe thật khó chịu.

TH: Rồi rồi, cậu mau ra đón tớ, giữa hàng trăm ngàn người ở đây, cậu nỡ lòng nào bỏ tớ một mình sao.

Giọng ấm ức.

JK: Tớ biết rồi, cậu ở đó, tớ sẽ kêu người ra sân bay đón cậu.

TH: Không được, cậu phải tự mình đến đón tớ mới về, nếu không tớ sẽ ở đây luôn.

JK: Vậy thì cứ ở đó!.

TH: Ơ t...

Chưa gì Jungkook đã tắt máy.

Thật chán nản với cậu bạn này, tính tình Taehuyng và Jungkook không hề giống nhau nhưng lại là bạn thân, thật khó tin.

Nói vậy, nhưng Jungkook hiểu rất rõ Taehuyng, nếu không đón cậu ta, nhất định sẽ có rắc rối.

JK: Tôi đưa cô về, hôm khác sẽ đi, tôi có việc rồi.

Jungkook không đợi phản ứng của cô liền đi trước, Chaeyoung phía sau vừa đi vừa thầm rủa anh.
______________________________________





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro