Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối
-bọn tớ về rồi nè...ơ...sao nhà tối thui thế?
VKook đi vào nhà thì thấy cả căn nhà tối thui, đi lên lầu cũng chẳng thấy ai.
-Jung Kook: Chim Chim đi đâu rồi nhỉ?
-V: Hoseok cũng chưa về, chắc 2 người đó đi ăn ở ngoài rồi...
-Jung Kook: chắc vậy, em đi tắm trước nhá...
-V: uhm...nói rồi Jung Kook trở về phòng tắm táp, còn anh thì xuống sảnh mở TV xem.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
22h00 p.m
-sao 2 người đó đi lâu vậy nhỉ? Jung Kook vừa nói hết câu thì thấy hắn đi vào.
-Jung Kook: ủa? Chim Chim đâu anh hai?
-Hoseok: em ấy không có ở nhà sao?
-Jung Kook: ơ...không phải cậu ấy đi với huyng ạ?
-Hoseok: huyng ở công ty mới về mà...
-V: vậy thì em ấy đi đâu?
-để em gọi cậu ấy thử...
Jung Kook lấy điện thoại gọi cho Jimin, chuông đỗ nhưng cậu không bắt máy.
-Hoseok: không bắt máy?
-Jung Kook: nae...
-Hoseok: anh đi tìm em ấy...
-Jung Kook: em đi nữa...
Thế là cả 3 nhanh chân chạy đi tìm Jimin.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Cùng lúc đó, cậu đang 1 mình dạo bước dọc sông Hàn với khuôn mặt bơ phờ, buồn não, điên thoại trong túi áo đổ chuông liên tục cậu cũng chẳng thèm để ý. Đi được 1 lúc thì dừng lại, xoay người hướng về phía trước, khẽ thở dài.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Ở bên này, cả 3 chia nhau ra tìm cậu, tìm mãi vẫn không thấy, hắn mới sực nhớ ra mình có thể quan sát cậu từ xa. Và cuối cùng thì hắn cũng biết cậu ở đâu.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Sông Hàn.
Hắn chạy đến nơi, đưa mắt tìm kiếm và dừng lại ở chỗ cách hắn 10 bước chân, bóng dáng nhỏ bé mà hắn tìm nãy giờ đang ở trước mắt hắn. Khóe môi hắn cong lên.
-tìm được em rồi, bảo bối...*lấy điện thoại ra gọi cho V* 2 người không cần tìm nữa, tớ thấy em ấy rồi...
Cậu vẫn ở đó nhưng không đứng nữa mà là ngồi gục đầu xuống đầu gối.
-bảo bối...
Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn 1s rồi quay đi. Hắn đi đến ngồi xuống cạnh cậu.
-sao vậy? Sao lại ra đây ngồi? Ở nhà không có gì chơi nên em thấy buồn chán?
-cứ cho là vậy đi.
-chúng ta về thôi, trời cũng muộn rồi, sáng mai em còn phải đến trường...
-uhm...
Nói rồi cả 2 đứng dậy, hắn nắm lấy tay cậu bước đi nhưng cậu lại rút tay ra và bỏ đi trước, hắn mày nhìn cậu rồi đi theo sau.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Jung House.
-Jung Kook: Chim Chim...
-Jimin: Bánh Quy...
Vừa thấy Jimin ở ngoài cổng, Jung Kook liền nhanh chân đi ra lôi cậu vào trong.
-Jung Kook: cậu đi đâu vậy hả? Cậu làm tớ lo lắm đó có biết không hả?
-Jimin: xin lỗi...buông ra 2 chữ ngắn gọn rồi cậu bỏ đi lên phòng, bỏ lại những con mắt khó hiểu kia.
-Jung Kook: huyng, cậu ấy bị sao thế?
-Hoseok: huyng không biết...
-V: em ấy không nói gì với cậu sao?
-Hoseok: *lắc đầu*
-V: chắc là giận vụ chúng ta đi hết bỏ em ấy ở nhà đấy...
-Jung Kook: chắc là vậy...
-Hoseok: muộn rồi, về phòng ngủ đi...dứt lời hắn đi lên phòng, VKook nhìn nhau nhún vai rồi cũng trở về phòng. Ở ngoài cửa thấp thoáng 1 bóng dáng vừa rời đi.
Hopemin's room.
Khi hắn tắm ra thì thấy cậu đã an vị trên giường ngủ ngon lành, mặt hướng vào trong tường. Hắn tắt đèn rồi leo lên giường, vòng tay ôm eo cậu, mắt nhắm lại.
-bảo bối ngủ ngon...
Khi nghe tiếng thở đều đều của hắn, cậu từ từ mở mắt ra, nước mắt chậm rãi chảy xuống.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Kể từ hôm đó, cậu thường xuyên né tránh hắn, vừa thấy hắn là cậu liền đi chỗ khác, nụ cười trên môi cậu cũng không còn, đi học thì đi xe riêng, cũng chẳng ôm hắn ngủ nữa. Với những hành động đó của cậu, dù hắn có tính kiên nhẫn đạt đến mức siêu siêu cao thì cũng sẽ bùng nổ thôi.
Tối hôm nay, mới vừa đặt 1 chân lên giường thì cậu bị hắn nắm lấy cánh tay giật ngược lại để cậu đối diện với hắn.
-rốt cuộc em bị làm sao vậy?
-chẳng sao cả...
-vậy thì em nói đi, vì sao mấy ngày nay lại né tránh anh?
-em không có né tránh anh...
-thấy anh liền bỏ đi, không nắm tay, không ôm anh ngủ, không cười, không nói chuyện...đó không phải né tránh thì là gì?
-...cậu không trả lời, chỉ cuối đầu nhìn xuống nền nhà.
-tại sao em không trả lời?
-trước khi trả lời, em muốn hỏi anh 1 câu...hãy trả lời thật cho em biết...
-được...
-mấy ngày trước...vì sao anh lại liên tục đi sớm về muộn?
-công ty anh chuẩn bị ra 1 dự án mới, anh và các nhân viên phải đẩy nhanh công việc để dự án có thể ra mắt sớm, cho nên mới có chuyện anh đi sớm về muộn...
-vậy sao...cậu nhìn hắn với 1 ánh nhìn lạnh lùng.
-giờ thì em trả lời câu hỏi của anh đi, vì sao lại né tránh anh?
-em đã nói rồi, em không có né tránh anh...
-KHÔNG NÉ TRÁNH THÌ LÀ GÌ? hắn tức giận quát lên khiến cậu hơi giật mình trọn to mắt nhìn hắn.
-không gì cả, chỉ là mấy ngày nay em thấy mệt trong người nên mới vậy thôi...em đi tắm đây.
-em... không để hắn nói thêm câu nào, cậu đến tủ lấy đồ rồi đi vào nhà tắm.  Cửa nhà tắm vừa đóng lại, cậu ngồi bệch xuống sàn, nước mắt thi nhau lăn dài trên má, cậu đưa tay bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Hắn nhìn chằm chằm cửa nhà tắm rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.
Một lúc sau, cậu mở cửa đi ra, leo thẳng lên giường nằm, chẳng buồn sấy hay lau khô đầu tóc vẫn còn ướt sủng.
Cậu vừa đặt lưng xuống nằm được 2' thì hắn mở cửa đi vào với tô cháo nghi ngút khói trên tay.
-bảo bối, ngồi dậy ăn chút cháo đi...
-anh...cậu ngạc nhiên xoay người ra nhìn hắn.
-chẳng phải em bảo mệt trong người sao? Lại ăn ít cháo này, sáng mai anh sẽ mua vitamin cho em...
-cái này...anh tự nấu sao?
-uhm...mùa này rất dễ bệnh, anh sao có thể để bảo bối của anh bệnh được...nào, lại đây ngồi, anh đút cho...
Hắn đi lại bàn để tô cháo xuống, cậu nghe lời ngồi dậy trượt xuống giường, xỏ dép bông vào rồi đi lại bàn ngồi xuống.
-sao em không sấy tóc? Hắn nhìn chằm chằm vào đầu ướt nhem của cậu.
-em lười...
-để đầu ướt đi ngủ là dễ bị bệnh lắm có biết không? Hắn đi đến mở tủ lấy máy sấy tóc, gắm điện vào rồi chậm rãi sấy tóc cho cậu, còn cậu thì cầm tô cháo lên ăn ngon lành.
-em thậm chí không thèm lau cho nó khô bớt mà leo lên giường nằm luôn...
-uhm...
-nói vậy thì cái của em đã bị ướt?
-uhm...
-em thật là...khi thấy tóc cậu đã khô, hắn đi cất máy sấy rồi đến bên giường.
-anh đi ngủ sao?
-không, anh thay gối khác cho em, chứ nếu không em định nằm trên cái gối ướt này mà ngủ sao?
-oh...* tiếp tục chiến dịch thưởng thức cháo* à mà hình như...chết... Hoseok, không được...A...
Cậu sực nhớ ra mình có để 1 thứ ở dưới gối, thứ đó không thể để hắn thấy nhìn thấy được, cậu vội đặt tô cháo xuống bàn, đứng bật dậy,z không may tay đụng trúng tô cháo khiến nó đổ ào hết xuống tay cậu.
Nghe có tiếng đổ vỡ, hắn liền quay lại nhìn xem, thì thấy cậu ôm cánh tay đỏ ửng đứng ở đó.
-bảo bối...
Hắn vội chạy lại đưa cậu vào NVS rửa tay, rồi để cậu ngồi trên giường, liền chạy ra ngoài, rất nhanh sau đó hắn trở lại với 1 túi đá.
-em ngồi yên đây chườm đá, anh chạy đi mua thuốc sẽ về liền.
-nhưng bây giờ đã muộn rồi...
-gần đây có 1 tiệm thuốc mở cửa 24h, anh ra đó mua...em ngồi yên đây, đừng di chuyển.
-uhm...
Nghe câu trả lời của cậu hắn mới anh tâm chạy đi mua thuốc.
Khi xác định hắn đã ra khỏi nhà cậu mới nhanh chân chạy đến giường, giở cái gối lên, lấy thứ được giấu dưới đó, thứ mà cậu giấu chính là những tấm hình mà cậu nhận được hôm trước.
Loay hoay đi khắp phòng vẫn chưa tìm ra chỗ thích hợp để giấu, đến khi nghe thấy tiếng xe dưới sân cậu mới hoảng hồn nhét đại vào balo của mình rồi chạy lại ngồi lên giường, cầm túi đá chườm lên tay, vừa kịp lúc hắn mở cửa đi vào.
-còn đau không?
-đỡ hơn rồi...
-đưa tay anh thoa thuốc cho...
-uhm...
Cậu đưa cánh tay còn đỏ ra, hắn lấy khăn lâu khô rồi thoa thuốc lên, mọi thao tác đều rất nhẹ nhàng. Cậu nhìn chằm chằm hắn, đến 1 cái nháy mắt cũng không thấy.
'Những điều anh làm cho em nãy giờ...là thật...hay là giả tạo?' Jimin POV.
Bỗng nhiên hắn ngưng mọi động tác, ngước lên nhìn cậu.
-sao lại nhìn em?
-anh nhìn vợ mình cũng không được sao?
-không phải...
-ngồi đây đợi anh, anh dọn dẹp chỗ kia rồi đi đánh răng...
-uhm...
Cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn hắn dọn dẹp chỗ cháo đỗ kia. Xong xuôi hết, hắn cùng cậu vào NVS đánh răng, xong rồi thì tắt đèn leo lên giường ngủ.
Một lúc sau, cả đã chìm vào giấc ngủ... à không, chỉ có cậu ngủ thôi, hắn nhắm mắt nhưng không ngủ, khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu thì mắt mở mắt, nhẹ nhàng xuống giường và đi đến bàn học - nơi cậu để balo.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Sáng hôm sau.
-ôi trời, tay cậu bị làm sao vậy Chim Chim? Jung Kook phát hiện thấy 1 vùng trên cánh tay trái của Jimin bị đỏ, liền hỏi.
-Jimin: chỉ bị phỏng nhẹ thôi, không sao đâu...
-Jung Kook: cậu làm gì mà để bị phỏng thế kia?
-Jimin: tớ ăn cháo, lúc để lên bàn thì vô tình đụng trúng nên nó bị đổ...
-Jung Kook: cậu thật là...thoa thuốc chưa?
-Jimin: thoa òi...
-V: em bệnh sao? Bệnh mới ăn cháo...
-Jimin: chỉ hơi mệt thôi...
-Hoseok: ăn đi, anh đi lấy thuốc...
-Jimin: uhm...
Hắn đứng dậy, đi đến tủ thuốc, lấy tuýp thuốc mua lúc tối rồi trở lại bàn ăn, thoa thuốc lên chỗ bị bỏng, thoa xong thì thổi phù phù.
-Hoseok: hôm nay em nghỉ ở nhà đi, chiều về anh mua vitamin với mochi cho...
-Jimin: uhm...
Sau khi ăn sáng xong, VKook đến trường, hắn đến công ty, còn cậu lên lầu lấy máy tính xuống kết nối với TV rồi mở hoạt hình xem.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-Min Min ơi...
-nae?
-thiếu gia bỏ quên tài liệu ở nhà, bảo chị mang đến công ty, nhưng chị đang làm dở công việc, em mang đến công ty giúp chị được không?
-tất nhiên rồi ạ...chị để nó trên bàn, em lên thay đồ rồi xuống lấy...
-cảm ơn em nha, đi nhanh rồi về chị làm bánh táo cho ăn...
-được a~em đi rồi về liền...
-cảm ơn em nhiều nha...
-không có chi a~
Nói rồi cậu vui vẻ chạy lên phòng thay đồ. Lâu rồi mới thấy cậu cười lại đó nha, đúng là sức mạnh của đồ ăn...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Tập đoàn JH.
Phòng chủ tịch.
"Cốc cốc"
-Jung tổng, cô Yerin đến rồi ạ...
-cho cô ta vào...
-vâng...
-anh tìm em...cô ta ổng ẹo đi vào.
Hắn đứng dậy đi đến gần cô ta và...
"Bộp" vứt 1 sấp hình vào người cô ta.
-thứ này là do cô làm?
-những bức hình này...làm...sao anh có? Cô ta bất ngờ, cuối người xuống nhặt 1 tấm lên xem. Những bức hình đó là những hình ảnh hắn và cô ta đi chơi với nhau, nắm tay, ôm ấp nói chung là tập hợp những hành động thân mật của hắn và cô ta.
-không cần biết vì sao tôi có được nó, cô mau giải thích đi...
-không phải em làm, chắc chắn là có người muốn hãm hại em nên mới làm ra chuyện này...
-có người muốn hãm hại cô?
-đ...đúng vậy...
-cô vừa về nước được 1 tuần mà đã có người muốn hãm hại cô rồi sao? Hay là cô làm gì đắc tội với người ta?
-khô...không có...em...không có đắc tội với ai cả...
-VẬY THÌ TẠI SAO? Tôi chưa hề đi với cô dù chỉ 1s, thì lấy đâu ra những tấm hình này? Trừ khi cô đi chơi với người đàn ông khác rồi ghép mặt tôi vào, mục đích của cô chính là chia rẻ tình cảm vợ chồng tôi, tôi nói đúng chứ?
-đúng vậy, là tôi là đó thì sao? Đó cũng chỉ vì tôi yêu anh, tôi muốn có được anh thôi...
-rất tiếc, người tôi yêu chỉ duy nhất 1 mình vợ tôi...
-anh...
-lập tức, cuốn gói đồ đạc biến ra khỏi nhà tôi...
-anh Hoseok...
-nhà tôi không bao giờ chấp chứa những kẻ đê tiện, đầy thủ đoạn, tham lam như cô...
-cái gì?
-bây giờ thì cô đi được rồi đó, tôi còn phải làm việc...
-anh...
-đừng để tôi gọi bảo vệ...
Cô ta tức tối xoay người rời đi.
'Cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến anh yêu tôi'
-đừng nghĩ đến việc giở trò với vợ tôi, tôi mà biết được thì cô đừng hòng sống sót. Miệng thì cảnh cáo cô ta nhưng mắt vẫn dán vào xấp tài liệu. Cô ta quay lại nhìn hắn rồi mở cửa đi ra, cửa vừa mở thì 1 bóng dáng nhỏ con xuất hiện thình trước mặt cô ta.
-Jimin...
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 23.
Goognight~🙋🌜🌛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro