3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbyul hôn đôi môi đỏ mộng, lục lọi trong khoan miệng của em khiến em rêи ư ử.Bàn tay chị trượt xuống ʍôиɠ em mà bóp nắn .Ái dịch tràng ra khiến em cảm thấy trống rổng muốn được chị lấp đầy.

- Ưm...byul à em...kh...ó chịu.

- Khó chịu à, em bị làm sao ?

Biết em cần thứ gì nhưng chị vẫn muốn trêu ghẹo vì những lúc như vậy trong em rất đáng yêu nga.

- Ư byul...chị cho em.

- Cho ? Em muốn chị cho gì.

- "Ư...em muốn cái của chị."

Yongsun vì bị kɧօáϊ cảm che mờ lí trí mà nói theo bản năng của mình không cần suy nghĩ.

- Được thôi cho em tất.

Nam căn to lớn xuất hiện chị không nhẹ nhàng mà cho vào thẳng trong em mà luân động

- "Ah moonbyul...chậm lại... â đau Áa...em"

Moonbyul vẫn như cũ, ra vào càng nhanh càng mạnh. Bàn tay to siết lấy eo nhỏ của yongsun, không cho em từ chối côn thịt bên dưới

Mặt yongsun đỏ bừng tay nắm chặt lấy ga giường không ngừng rêи lên khiến ɖu͙ƈ vọng trong chị càng ngày càng tăng

-"Cơ thể em thành thật hơn lời nói của em nhiều thì phải" lời nói trêu ghẹo khiến em thực cảm thấy xấu hổ mà nói xong liền thúc mạnh vào nơi sâu nhất trong em

- Um... a..aaa

Chị nắm lấy đôi chân thon dài của em đang choáng bên hông mình xuống, lật người em lại, đưa lưng yongsun về phía chị tạo thành tư thế doggy. Yongsun vì mệt mỏi nên gục mặt xuống nệm không còn sức lực. Chỉ có thể rêи lên cầu xin chị nhưng những lời này căn bản chỉ làm khơi lên ɖu͙ƈ vọng của ai kia.

Moonbyul đưa một tay ra phía trước, nắm lấy bầu ngực căng tròn của em, không ngừng xoa nắn, tay còn lại giữ chặt eo em nhịp điệu theo từng cú thúc

- "moonbyul... dừng lại.. aa... chậm lại" tiếng rêи của em làm cho cả căn phòng ngập mùi ám muội.

Tiểu huyệt không ngừng co rút ʍút̼ chặt lấy côn thịt phía dưới. Bỗng nhiên moonbyul dừng lại, côn thịt vẫn còn sâu bên trong em nhưng nhịp nhấp rất chậm từ từ ma sát cửa hụyêt nhỏ bé, bàn tay không yên phận nhéo nặn nụ hoa đang dựng đứng của em từ từ chơi đùa

Bị làm cho ngứa ngáy thân thể em bắt đầu vặn vẹo khuôn mặt đầy khổ sở. Moonbyul cúi tới người em ɭϊếʍ lấy cái tai mẫn cảm bình thản nói" Cầu xin chị chơi em đi" vừa nói chị không ngừng xoa bóp lấy bộ ngực căng tròn khiến em không ngừng rêи rỉ

-"Xin...xin moonbyul .. hãy làm em" nói xong em ngại ngùng úp mặt xuống gối mồ hôi trêи người cứ thế tuông ra.

Biểu hiện cầu xin của em thật sự đáng yêu làm cho moonbyul không ngừng cứng lên, liên tục ra vào, tay ôm chặt lấy eo nhấc cao ʍôиɠ to lên liên tục luật động. Bên dưới yongsun bị xâm nhập mạnh, không ngừng siết chặt lại, vô thức rêи lên những tiếng rêи ɖâʍ đãng

Chát

Chát

Chị vỗ vào cặp ʍôиɠ trắng nõn to tròn của yongsun rồi liên tục đâm vào "Tiểu ɖâʍ nữ, em muốn dừng lại nhưng tiểu huyệt của em cứ ép chặt lấy chị thì làm sao đây?"

Chị bắt đầu trêu ghẹo yomgsun xấu hổ chỉ biết rúc mặt vào gối tay nắm lấy ga giường chổng ʍôиɠ lên và kìm nén lại tiếng rêи của mình. Tiếng nhóp nhép của ɖâʍ thủy không ngừng phát ra khiến người nghe cũng phải ái ngại

"Nhanh đi.. byul ... em sắp không chịu nổi nữa rồi"

"Có thích được chị làm không?" tay moonbyul vẫn không ngừng đùa giỡn núm ti của em, ép em nói ra những lời ngại ngùng và đương nhiên sức em sẽ không chống lại sức con người to khỏe nằm phía trêи."

"Có, em chỉ... muốn làm với.. chị.. thôi...ớ...áaa"

Sau một hồi luật động chị gam lên một tiếng chất dịch trắng đục bên trong hoa huyệt bắt đầu tràn ra ướt một mảng ở nệm. Yongsun vô thức mệt mỏi nằm tựa lưng vào người moonbyul nhưng tay chị vẫn không yên phận, xoa nắn hai bầu ngực, đôi chân to dài ôm lấy đôi chân yongsun, đầu dựa vào cổ cô hít lấy hương thơm cơ thể người con gái này.

Không khí tràn ngập mùi hoan ái bắt đầu từ từ bay đi

"Sao chị cứ phải mạnh bạo như vậy chứ" em hờn dỗi nói

"Không phải em cũng rất thích sao?Ngủ đi nào" Nói rồi chị kéo chăn lên đắp lên hai cơ thể trần trụi, cả hai người chìm vào giấc ngủ sau một buổi cày cáy cật lực

Ai cũng nghĩ rằng em là một nàng tiểu thư lạnh lùng ngạo mạng nhưng đó chỉ là với người ngoài còn khi ở với chị em lại chính là một tiểu bạch thỏ môn con nguoi đơn thuần luôn thích dựa dẫm vào chị.

______________________________

Yongsun tỉnh dậy thì không thấy moonbyul đâu đi vào vscn rồi xuống bếp không ngờ lại bắt gặp cảnh mất hình tượng của một vị chủ tịch được cho là tàn bạo nào đó.moonbyul đang đeo tạp dề màu hồng nấu ăn cho em chị vừa nấu vừa hát theo điệu nhạc của một bài ca sến xẩm nào đó.Nếu hình ảnh này của chị được đăng lên mạng xã hội thì không biết sẽ kinh khủng đến mức nào.
________________

Cùng lúc này một chiếc xe BMW phiên bản giới hạn đang lao hết tốc độ trêи đường khiến người đi đường một phen hoảng loạn.*Két* chiếc dừng lại trước toà cao ốc có để biển tên là Lee Thị.

Một người có gương mặt thanh tú bước ra khỏi xe lạnh lùng ra lệnh cho cấp dưới của mình.

- Vào trong.

- Đã rõ thưa cục trưởng.

Đoàn người đi vào trong thì gặp ngay Chủ Tịch của tập đoàn Lee Thị đang ở sảnh công ty.

- Thật là quý hoá cho Lee thị chúng tôi, không biết hôm nay cục trưởng jung đến đây có truyện gì ạ.

Chủ tịch Lee thị thấy wheein thì đổ mồ hôi không biết cậu đến đây có mục đích nhưng hắn biết rằng hắn sắp xong đời rồi.

- Toàn bộ chứng cứ phạm pháp của ông đều đang ở đây hối lộ,bốc lột sức lao động,xén bớt vật liệu,kinh doanh hàng giả còn buông lậu chất cấm. Ông không cần biện minh vì những là đó hãy nói trước toà...Bắt Người.

- Này Jung Wheein cô không có quyền bắt tôi, tôi là con trai của đại uý quân đội, cô dám bắt tôi ba tôi sẽ không tha cho cô.

- Cậu không nghe câu " Thiên tử phạm pháp xử tội như dân" sao ?Huống chi cậu cũng chả phải thiên tử còn bố cậu tại sao tôi phải sợ. Các cậu mau đưa hắn đi.

Dứt lời cậu đi ra khỏi đó leo lên xe chạy đến bờ sông Hàn. Dạo này ba mẹ cậu cứ hối thúc cậu tìm người yêu mãi đúng thật là đau đau mà. Không phải là cậu không muốn có người yêu mà chỉ tại cậu không thấy ai thích hợp với mình thôi.

Khi đi ngang một con hẻm nhỏ thì cậu nghe thấy tiếng la của một cô gái nào đó. Wheein tiến lại gần thì thấy cô gái đó đang bị ba bốn tên côn đồ bặm trợn vây quanh.

- Này các người đang làm gì vậy hả ?

Mấy tên bặm trợn quay lại thấy cậu thì bực mình dám phá vỡ chuyện tốt của bọn chúng.

- Không phải chuyện của mày cút đi.

- "Á à con này láo quá cơ đấy." Nói rồi 1 tên trong đám đó quay qua giơ nấm đấm định cho wheein một đòn nhưng khi bàn tay hắn còn chưa đến mặt cậu đã bị tay cậu bẻ ngược lại. Cậu rút từ trong túi ra cây súng rồi kết ngay trán hắn.

- Giờ các người muốn biến hay là ăn kẹo đồng.

- Vâng vâng bọn tôi đi ngay.

Nói rồi bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy đi.

Wheein tiến lại chổ cô gái vừa bị ức hϊế͙p͙ ấy nhặt giúp nàng chiếc túi xách rồi trả lại cho nàng.

- Này túi xách của em, em đừng sợ bọn chúng đi cả rồi.

- Vừa rồi cám ơn chị không có chị giúp không biết em phải làm sao,em tên hwasa mong sau này có duyên sẽ gặp lại chị.

- Jung Wheein

Wheein như một cổ mấy lập trình sẵn trả lời lại hwasa biết sao đây cậu bị say nắng bởi vẻ đẹp và giọng nói của nàng mất rồi.

- "Này chị wheein, chị không bị làm sao chứ." Thấy cậu tự nhiên ngẩn người nàng khọ hiểu đưa tay quơ qua lại trước mặt cậu.

- "Ah à ờ chị không sao." wheein lấy lại tinh thần cười gượng với cô về hành động vừa rồi của mình.

- Các cậu cảnh sát là cô ta chính cô ta cố ý gây thương tích cho bọn tôi còn đem theo cả súng nữa.

- "Chào hai cô có người báo một trong 2 cô cố ý gây thương tích cho họ còn đem theo vũ khí nên phiền hai cô theo chúng tôi về cơ quan để điều tra và lấy lời khai." Người cảnh sát lịch sự lên tiếng.

Wheein không nói gì lẳng lặng đi theo cảnh sát về đồn hwasa cũng ngơ ngác đi theo.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro