20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở trưởng Lee nghe wheein nói dứt câu lập tức ngất xỉu, Lee Teuk lấy xe chở Appa mình về nhà mọi người cũng chẵn ai thèm quan tâm, căn bản là làm chuyện ác thì gặp phải báo ứng thôi. 

-“Kang tiểu thư, tôi có chuyện cần nói với cô đây” wheein quay sang lên tiếng gọi Kang Son đang đứng thất thần khiến cô ta giật mình,

“Nghe nói dự án Resort của Kang gia rất lớn nhỉ? Vậy cô có biết ai là người sẽ phê duyệt dự án của nhà cô không?” wheein chậm rãi hỏi.

“Cục cục trưởng jung, tôi biết nên làm gì, cô đừng lo” Kang Son lắp bắp nói. 

“Tốt, có thể đi được rồi” wheein nhếch môi cười, gật gù.

Hết chuyện để xem thì đám đông cũng giải tán, cậu cùng cả nhà cô đi vào nhà. 

Ở Seoul 

“Chủ tịch Moon, đến giờ uống thuốc rồi đừng trốn nữa” yongsun tay cầm thuốc tiến vào, mỗi lần cho moonbyul uống thuốc thì thật đúng là khổ ải.

Chị vẫn là chung thuỷ úp mặt vào trong gối không thèm nghe nàng nói, chủ tịch moon cao cao tại thượng một tinh anh của ngành kinh doanh, nhưng bây giờ căng bản chẵn khác đứa trẻ sợ uống thuốc là bao, yongsun sao không biết chị ghét thuốc đến mức nào nhưng nếu không uống thì làm sao mau khỏi được chứ. 

Nàng mặc kệ mấy ánh nhìn của giường bên cạnh cầm chén cháo đi lại “Thôi được không uống,vậy chị ăn cháo nhé” yongsun vừa nói vừa lay lay người kia

“Em đừng gạt byul , em bỏ thuốc vào cháo rồi phải không? Byul ngửi thấy đó” moonbyul vẫn nằm úp mặt dưới gối nói, nàng không khỏi khóc thầm, chẵn quên đưa chén cháo lên ngửi thử làm gì có mùi, chị đùa nàng à, haizzzzz mũi có cần nhạy cảm với mùi thuốc vậy không chứ.

Thôi được rồi mềm mỏng chị không chịu thì đừng trách vì sao nàng cứng rắn nhé, yongsun lập tức nghiêm mặt

“Moonbyul Yi lập tức ngồi dậy ăn chén cháo thuốc này ngay cho em, nếu không hôm nay em tuyệt thực cho byul xem” 

Moonbyul nghe nàng nói lập tức ngóc đầu dậy khuôn mặt nhăn nhó khiến nàng mắc cười nhưng vẫn phải cố nhịn “Được rồi, byul ăn là được,em không được tuyệt thực” chị ngồi dậy ngay ngắn cho nàng đút chén cháo thuốc.

Yongsun thật sự rất mắc cười với dáng vẻ này của moonbyul nga, sau khi ăn xong thuốc dần thấm nàng đỡ chị nằm xuống lại giường bệnh, chỉnh sửa lại chăn cho chị, yongsun đã xin nghỉ dài hạng ở trường đại học để chăm sóc tên Seobang trẻ con này của mình. nên giờ rất rảnh rỗi.

“yongsun” bà kim thấy moonbyul đã ngủ nên mới lấy can đảm mà gọi yongsun , mấy ngày nay bà rất muốn hỏi về tình hình của nàng mà không thể mở miệng, ông kim hầu như đều ở lại đây, hôm nay ông ấy đã đến công ty nên bà có thể thoải mái nói chuyện được rồi.

“Umma, người gọi con ạ” yongsun mỉm cười nhìn Umma mình.

“Con dạo này vẫn tốt chứ?” bà kim nhìn nàng hỏi. 

Yongsun đôi mắt khẽ động lại cười nhìn qua moonbyul đang ngủ rồi từ tốn trả lời “Tốt lắm Umma, moonbyul chăm sóc con như là bảo vật… rất tốt”.

“Vậy là ta yên tâm rồi” bà kim gật gù, thở ra một hơi nói. 

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng. 

“yongsun ah~~” Gì đây cái giọng the thé của ai thế này…….đừng nói là cái người đang giả giọng cute quá mức khiến chị em muốn đánh là chủ tịch moonbyul yi nổi tiếng lạnh như tảng băng nghìn năm đấy nhé.

Yongsun liếc người đang nằm trêи giường với khuôn mặt đáng thương kia, lạnh lùng đáp “Không là không”.

Chả là tay bị thương chưa khỏi mà chủ tịch Moon tham công tiếc việc muốn đi làm, nên mới có tình cảnh như bây giờ.

“Thôi mà em, công ty còn nhiều việc cần giải quyết lắm” moonbyul ôm ôm vuốt vuốt con sóc nhỏ của mình mà mè nheo van xin.

Yongsun”hừ” mũi một tiếng. “Bộ công ty có một mình byul thôi hả? Nayeon đâu sao không nhờ cậu ấy quản lý giùm? Đã bị thương như vậy mà còn muốn đi làm là sao” yongsun càng nói giọng càng tăng lên.

Moonbyup nhăn mặt vì giọng cá heo của nàng , nhưng là không dám bịt tai lại “Sắp đến ngày công bố đấu thầu dự án lớn RR rồi, Nayeon đã nhận việc đi điều tra thị trường cho byul, bây giờ byul phải về công ty giải quyết công việc còn tồn đọng mấy ngày nay” moonbyul ra sức mà thuyết phục yongsun đồng ts cho mình đi làm. 

Yongsun chau mày rồi bất mãn thở dài “Được rồi, nhưng giờ ăn trưa em sẽ mang thức ăn đến công ty cho byul, tay chân chị như vậy làm sao mà ăn”

Được yongsun đồng ý cho đi làm yongsun cười tươi kéo bé con vào lòng gật đầu lia lịa “Được chứ,thế quá tốt còn gì bằng” nàng đến công ty ăn trưa cùng chị, cầu còn không được nữa là.

______________________

Hwasa đi vào bếp rót cho cái con người đang nằm dài trêи sopha kia một ly nước “Mệt lắm hả?” tay em nhẹ nhàng vén sợi tóc mái của cậu ra sau dịu dàng hỏi.

Cậu uống sạch cốc nước nhẹ để chiếc cốc đã sạch nước xuống bàn tay kéo em vào lòng, gục mặt vào hõm cổ em mà hít lấy mùi hương quen thuộc “ùm, mệt lắm”.

Em xoay người xoa nhẹ hai cái má bầu bĩnh của cậu, “Công việc thì không bao giờ hết, làm cũng cần nghĩ ngơi mà, mai chị nghỉ một ngày đi,em không muốn wheein ngã bệnh đâu”.

“Ok , mai nghỉ ở nhà với vợ” wheein cười cười hôn chóc vào đôi môi mỏng của em.

Hwasa cười khúc khích hôn vào môi wheein lại bị cậu ghì chặc lấy gáy mà đẩy nụ hôn đi sâu hơn nữa, đêm dài có hai con người đang quấn quýt lấy nhau triền miên.

Mấy ngày sau…….

Trưa, yongsun tay cầm lòng cơm bảo Key đưa nàng đến tập đoàn của chị, chiếc xe chạy đến trước cổng Moon thị thì dừng lại, yongsun nhẹ nhàng bước xuống xe một thân hàng hiệu, nụ cười khẽ trực trêи môi khiến bao chàng trai ở đó ngất ngây, con gái thì ghen tị chết được.

“Cậu ở ngoài đây đi, một mình tôi vào được rồi” yongsun xoay nhẹ người nói với Key.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro