chương 7: ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi Sáng hôm sau, Hạ Uyển vươn tay, tắt đồng hồ đi rồi ôm nỗi đau đớn lết từng bước đến nhà vệ sinh. Nhìn xuống nơi thần bí của chính mình, cô tự hận bản thân thật nhiều vì sao tối qua lại mềm lòng, vì sao sau đó lại để " hắn" chạm vào mình và vì sao... Hạ Liệt lại làm nhiều đến vậy! ( komiya: các sắc có hiểu không? ^^)
Hạ Uyển bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách- nơi mà Hạ Liệt bày ra đủ các món ăn kích thích thính giác của cô nãy giờ. Anh kéo ghế rồi bắt cô phải ngồi lên đùi mình. Hạ Liệt bắt đầu lấy đồ ăn ra bát, bón cho em gái bé bỏng đề phòng bị chửi như hôm qua. Hạ Uyển yên ổn hưởng thụ cao lương mỹ vị của anh hai, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Hạ Uyển đứng lên, chỉ vào cái vật nam tính đang dựng thẳng giữa đùi anh, giận dữ nói to:
- Anh là cầm thú à? Anh có biết mệt không vậy? Anh thậm chí còn không coi em là bạn gái mà anh còn muốn nữa sao?
Hạ Liệt nghe vậy, nhanh chóng đặt cô lên bàn ngồi luôn, còn mình thì đứng lên ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt, nói hết cảm xúc của mình bao lâu nay:
- Anh biết chuyện này là không tốt, nhưng anh đã có cảm giác với em từ lâu rồi..anh muốn được ở bên em thật nhiều, anh xin lỗi.
Hạ Uyển càng nghe càng cảm thấy mặt mình ngày càng đỏ. Anh hai có cảm giác với cô? Cái này...không biết nên vui hay buồn. Cô vội vã đẩy Hạ Liệt ra, cấp tốc phi ra khỏi nhà còn nhanh hơn cả thỏ chạy, trước khi có nói nhanh:
- Em...em đi học, chiều về nói sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro