Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Summer.

Kim Minjeong là tiểu thư được cưng chiều hết mực, nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Một ngày đẹp trời năm 9 tuổi, nàng được mẹ dẫn đến cô nhi viện thăm những đứa trẻ đáng thương ở đó. Tình cờ trông thấy Yu Jimin 2 tuổi kháu khỉnh ngồi một góc nghịch đồ chơi, tiểu thư Minjeong phút chốc bị cặp mắt to tròn lấp lánh kia cuốn hút. Nàng nằng nặc đòi mẹ đem cho bằng được bé con về nhà rồi nhận bé con làm con gái của mình.

Thế là tháng ngày sau đó tiểu thư Kim Minjeong chính thức có được một đứa con gái.

Có điều đứa trẻ ấy càng lớn thì tính cách càng khó chịu, quan trọng hơn là đến một tiếng "mẹ" cũng không chịu mở miệng gọi Minjeong khiến nàng vô cùng ức. Thử hỏi người làm mẹ như nàng bỏ công nuôi nấng, bỏ công dạy dỗ chỉ để nghe được một tiếng "mẹ" thì quá đáng lắm hay sao ?

"Kim Jimin, con gọi mẹ một tiếng thì chết à? Nên nhớ mẹ là người đã nuôi con từ nhỏ đến lớn đó !"

"Tôi họ Yu, không phải họ Kim. Chị càng không phải là mẹ của tôi !"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro