Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng vừa rời khỏi phòng thì được Jimin báo rằng mẹ nàng đã rời đi vào lúc trời còn sớm. Bà ấy nhờ cô nhắn lại với nàng rằng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, lần sau bà ấy sẽ lại về thăm nàng. Vậy đấy, mẹ của nàng bao giờ cũng trở về bất ngờ rồi ra đi trong bất ngờ như thế, khiến cho nàng có cảm giác như bà không thèm quan tâm gì đến mình cả. Mà thôi kệ, dù sao nàng cũng quen rồi.
                  
- Phải rồi Jimin, hôm nay mẹ đưa con đi học nhé ?
                   
Minjeong ăn xong phần ăn sáng thì chợt đề nghị. Cũng lâu rồi nàng cũng không có đưa con gái bảo bối đến trường, hôm nay đột nhiên lại nhớ đến cảm giác dắt tay cô đưa vào lớp như hồi cô còn bé quá.
                  
- Không cần, chị đến công ty đi, tôi có thể tự đến trường một mình được.
             
Jimin lẽ dĩ nhiên sẽ chối từ. Cô không thích Minjeong cứ đối xử với mình như một đứa trẻ.
 

                 
- Nhưng mẹ vẫn muốn đưa con đi. Đi mà Jimin~
                     
Rốt cuộc cái sự cố chấp của nàng cũng khiến Yu Jimin mềm lòng, cô thở dài, không còn cách nào đành gật đầu.
                     
- Thôi được rồi, xem như tôi sợ chị.
                     
Vậy là Kim Minjeong cười hí hửng, nàng chạy ù vào phòng tìm lấy một bộ quần áo đẹp nhất để mặc đến trường con gái bảo bối. Lúc nàng thay xong đồ, Jimin cũng đã chỉnh tề mặc áo khoác rồi đeo balo đứng đợi sẵn ở cửa. Minjeong lúc này mới để tâm rằng con gái bảo bối của nàng bây giờ đã lớn quá rồi, cô trẻ trung, xinh đẹp, so với nàng chắc chắn nổi bật hơn rất nhiều. Nuôi con ngần ấy năm như thế với Kim Minjeong đã là thành công rồi, nàng nghĩ mình cũng không cần phải chăm lo cho cô nhiều như trước nữa. Có lẽ đã đến lúc nàng phải nghĩ đến hạnh phúc cá nhân rồi, bởi tuổi của nàng cũng không còn nhỏ nữa.
                     
- Chị không đi nhanh lên còn đứng đó làm gì ?
                     
Cô gọi khi thấy Minjeong đang đứng thừ người suy nghĩ gì đó ở phía đối diện. Nàng nghe cô gọi thì mỉm cười nhanh chóng đi đến ôm lấy cánh tay cô.
                     
- Được rồi đi thôi.
                     
Đúng là cảm giác được đưa con gái đến trường thật sự rất thú vị, thêm vào đó là nhận ra Jimin ở trường hình như được khá nhiều người ngưỡng mộ càng khiến Minjeong cảm thấy tự hào.
                     
Jimin vừa bước khỏi xe đã nhìn thấy Haeun đứng sẵn ở cổng đợi mình. Cô mỉm cười khi thấy em vẫy tay với mình. Park Haeun chính là người bạn học duy nhất cô thân thiết ở trường đại học này. Hành động kia của cô nhanh chóng thu vào trong tầm mắt Minjeong. Nàng có chút ghen tị khi con gái bảo bối lãnh đạm thường ngày trở nên chủ động hơn với người khác.
                     
- Bạn học của con sao ?
                     
Nàng hướng mắt nhìn cô bé kia. Em tuy hơi nhỏ người nhưng trông xinh xắn và dễ thương vô cùng. Mà khoan đã, nàng có cảm giác ánh mắt cô gái này nhìn Jimin rất kì lạ. Nó giống như... Không lẽ...?
                     
- Phải.
                     
Jimin gật đầu với nàng.
                     
- Cô bé cũng xinh xắn đó.

Minjeong buộc miệng khen một câu.
                     
- Thôi được rồi, chị mau đến công ty đi, nếu đi trễ lại bị Hikaru trêu chọc cho coi.

Nhắc đến tên ác thần Ezaki Hikaru thì Kim Minjeong lập tức quên bẵng đi những việc khác, nàng trong lòng bắt đầu bực tức khi nhớ đến khuôn mặt của người nọ. Đúng là ám ảnh mà !

- Vậy mẹ đi đây, tạm biệt con.

Nàng đưa tay xoa đầu cô một cái rồi mới bằng lòng rời đi. Trên đường đi, cái Kim Minjeong đang bâng khuâng không phải là chuyện có bị Hikaru trêu chọc hay không, mà chính là nàng muốn biết con gái bảo bối của nàng có thích cô bạn học khi nãy hay không.

[...]

Vừa đến công ty Kim Minjeong nghe thông báo rằng có người quen đang ở phòng chờ nàng. Nàng có chút giật mình, nghĩ mãi cũng không biết là ai lại đến tận công ty tìm. Cho đến khi bước vào Kim Minjeong cũng không biết là ai luôn. Nàng nhìn người nọ, người nọ nhìn nàng, 4 mắt nhìn nhau mà không nói một lời nào. Cho đến khi mỏi mắt, Kim Minjeong không thèm nhìn nữa, lúc đó người kia mới mở lời.

- Minjeong, cậu còn miss mình không ?

Người nọ nói bằng một giọng lơ lớ, trộn giữa tiếng anh và tiếng hàn.

Minjeong nhíu mày nhìn anh chàng trước mặt. Anh ta cao hơn nàng một cái đầu, da trắng, tóc vàng, thoạt nhìn qua thì rất giống người ngoại quốc. Nàng thề là nàng không hề biết người này.

- Cậu là ai vậy ? Chúng ta có quen nhau sao ?

Minjeong chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô hỏi.

- Quen chứ. Chúng ta đã học chung hồi lớp 2 đó cậu không nhớ sao ? Mình là Seungho đây.

Lớp 2 ? Seungho ? Minjeong cố lục lại trí nhớ. Hồi ấy nàng học lớp 2A, có chơi thân với một cậu bạn, hình như cậu ta tên là. A ! Là Jung Seungho ! Cái tên đầu nấm khờ khạo ngày xưa !

- A, mình nhớ rồi ! Jung đầu nấm !

Chàng trai mừng rỡ khi nàng đã nhớ ra được mình. Anh vui sướng nắm lấy bàn tay nàng, tiếp tục nói thêm.

- Không ngờ là cậu còn nhớ mình. Mình vui quá Minjeong à.

Kim Minjeong cười vỗ vai Seungho. Không ngờ lâu như vậy vẫn có thể gặp lại người bạn cũ. Hồi ấy họ học chung lớp 2 gắn bó cùng nhau như hình với bóng, lên lớp 3 thì Seungho được gia đình rút đơn học rồi chuyển cậu sang Mỹ. Kim Minjeong cứ nghĩ như vậy là hết rồi, ai có ngờ tới sẽ có duyên gặp lại nhau thế này đây.

- Cậu trở lại Hàn khi nào ? Rồi làm sao cậu tìm được mình vậy ?

- Mình vừa về Hàn hôm qua thôi, sau đó là đi hỏi về tin tức của cậu, rồi may mắn có người nói với mình rằng cậu đang làm phó tổng ở công ty này.

Seungho tươi cười đáp.

- Vui thật đó, mình không nghĩ là sẽ gặp lại cậu đâu Seungho à.

- Minjeong à~

Màn hội ngộ như trong phim Hàn Quốc cuối cùng cũng xuất hiện ngoài đời thật, hai người nọ xúc động nhìn nhau trong nghẹn ngào khiến người lấp ló nhìn lén ở ngoài cửa cũng thấy nổi da gà. Ezaki Hikaru không còn đủ sức xem tiếp cái màn tình thương mến thương này nữa rồi, cậu nghĩ nên về văn phòng gọi nhẹ một cuộc điện thoại với Yu Jimin thì hơn.

- Được rồi, nhân dịp này thì ta đi ăn mừng một bữa đi.

Kim Minjeong là người rất nhiệt tình với bạn bè, nhưng nàng đâu có biết sắp có một đám mây đen kéo tới mình.

- Nhưng còn công việc của cậu ?

- Bỏ một ngày không ai mắng đâu, mình là phó tổng cơ mà.

[...]

Vui chơi quên cả thời gian, đến tận đêm Kim Minjeong mới mò về nhà. Nàng nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào trong, cố không phát ra bất kì tiếng động nào để khỏi đánh thức con gái bảo bối.Đi đến phòng khách đèn nhà tự dưng được bật sáng lên, Jimin cũng bước ra, nhìn nàng bằng một vẻ mặt lạnh lùng.

- Chị đi đâu giờ này mới về ?

Minjeong bối rối nhìn người trước mặt, nàng mân mê vạt áo, rụt rè đáp lại cô.

- Mẹ đi gặp bạn thôi.

- Bạn nào ?

Jimin nhíu mày. Dù đã nghe Ezaki Hikaru kể hết mọi chuyện nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng Kim Minjeong xác nhận một lần nữa.

- Bạn hồi lớp 2 của mẹ, cậu ấy mới về nước và đến tìm mẹ.

Kim Minjeong quan sát biểu cảm tiếp theo của Jimin sau câu trả lời của nàng. Cô dường như khá khó chịu với nó thì phải.

- Bạn hồi lớp 2 mà đến giờ vẫn nhớ sao ? Hai người tình cảm sâu nặng quá ha ?

Ủa mà tại sao Kim Minjeong phải sợ sệt trước cô như vậy ? Nàng là mẹ của cô cơ mà. Không lẽ nàng lớn như vậy không có quyền tự do đi chơi với người khác sao mà Jimin lại quản nàng như thế ?

- Con đang hỏi cung mẹ đấy à ? Mẹ lớn như vậy còn cần một đứa trẻ như con quản sao ?

Yu Jimin cười lạnh một tiếng trước câu hỏi kia. Không biết ai mới là đứa trẻ đây ? Thật ra không phải là cô không cho nàng giao thiệp bạn bè chỉ là cô sợ với tính cách ngây thơ hiền lành đó của Minjeong sẽ bị người ta gạt. Đời này ngoài ba mẹ và cô thì Kim Minjeong không nên quá tin ai cả.

- Được rồi chị vào trong tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.

Jimin cũng không muốn cùng nàng tiếp tục tranh cãi nữa. Thế nhưng lúc Kim Minjeong lướt ngang qua, cô đã nhìn thấy một vệt đỏ kì lạ trên má nàng. Jimin bất thình lình giữ nàng lại rồi áp sát nàng vào tường. Khi Minjeong còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã nắm lấy cằm nàng, nghiêng mặt nàng sang một bên để nhìn cho rõ cái vết kia là gì.

Son môi sao ? Yu Jimin nhíu mày, ánh mắt ghen tuông nhìn chằm chằm vào Kim Minjeong. Nàng ngay lập tức nuốt khan một tiếng.

- Cái dấu son còn sót lại trên mặt chị là sao ?

Vốn nghĩ rằng người chạm vào nàng là người bạn hồi lớp 2 kia nhưng Ezaki Hikaru nói bạn của Kim Minjeong là nam. Vậy chắc chắn không phải của anh ta rồi. Jimin phần nào an tâm. Dù vậy nàng vẫn muốn biết tại sao trên má Minjeong lại có cái này, nàng đâu có thích đụng chạm vào phụ nữ ngoài Yu Jimin.

Chết tiệt ! Nhất định là lúc nãy ! Minjeong tối sầm mặt khi nghĩ đến chuyện kia. Nếu lần này để con gái bảo bối hiểu lầm Kim Minjeong sẽ giết chết Jung Seungho.

- Thì là...khi nãy...bạn học hôn tạm biệt mẹ.

Minjeong không bao giờ có thể nói dối được khi nhìn vào mắt Jimin. Nàng đành thành thật khai báo hi vọng sẽ được cô khoan hồng.

- Bạn học chị rốt cuộc là nam hay nữ ?

Yu Jimin cảm thấy người cô sắp phát hỏa rồi ! Cô cố nén lại cơn giận chậm rãi hỏi nàng.

- Là...là nam.

Minjeong lắp bắp đáp. Nàng thật sự sợ vẻ mặt của con gái bảo bối vào lúc này. Vì sao cả người cô lại toát ra nhiều sát khí đến như vậy chứ.

- Hắn ta biến thái hả ? Là nam mà đi thoa son sao ? Còn nữa, ai cho chị để hắn hôn hả ?

- Cậu ấy hơi chăm chút bề ngoài nên có đánh son một chút để trông đẹp thôi. Còn chuyện hôn...là cậu ấy bất thình lình nên mẹ không né được.

Minjeong cố gắng phân trần nhưng xem ra nàng càng nói thì càng khiến cô tức giận thêm.

- Đúng là biến thái ! Tốt nhất là đừng để tôi gặp được hắn !

Minjeong nuốt khan lần nữa. Ác thần đã nhập vào con gái bảo bối của nàng rồi sao, trông bộ dạng của Jimin cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

- Còn chị, tôi mà thấy chị để hắn hay bất kì ai hôn thì sẽ cho chị và cái người đó sống không bằng chết luôn !

Yu Jimin dùng tay lau đi cái vết kia, sau đó vẫn cảm thấy chưa hài lòng bèn cúi xuống hôn lên vị trí ban nãy một cái. Tất nhiên hành động của cô khiến Minjeong đơ người, gò má nàng nóng bừng. Khi nàng còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa biết nói gì thì cô đã cất lời.

- Đi tắm nhanh lên, người chị sắp thành giấm rồi !

____________

⭐high otp nhìu quá nên có tí động lực lên chap rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro