Chap 24 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn sóng dữ sẽ là trời yên bể lặng, câu chuyện tình yêu u ám ngày nào đã mang một gam màu tươi sáng hơn. Tuy có chút chậm trễ nhưng Kim Minjeong vẫn cảm thấy may mắn khi cuối cùng nàng đã có được sự ủng hộ từ mọi người để yêu Jimin. Nàng ở Los Angeles mấy ngày làm rất tốt trách nhiệm của một nàng dâu tương lai với nhà Yu sau đó được mẹ cấp phép quay trở lại Hàn Quốc, dĩ nhiên Jimin cũng đi trở về cùng nàng chuyến này.
                     
- Cuối cùng cũng về được nhà rồi.
                     
Minjeong hân hoan hô to khi đã đứng trước cửa nhà. Jimin ở một bên không nói gì chỉ mỉm cười rồi mở cửa để nàng đi vào trong. Nhà đang tối om đột nhiên bật sáng, Kim Yewon bước tới đối diện khiến Kim Minjeong giật mình, nàng theo quán tính giữ lấy cánh tay Jimin, lo sợ cô em họ của mình lại đụng đến người yêu của nàng. Nhưng Yewon không còn manh động như mọi khi, em mỉm cười.
                     
- Không cần giữ chặt như vậy, em cũng không có cướp của chị.
                     
- Ai mà biết được em đang mưu tính gì chứ?
                     
Con bé Kim Yewon này vốn là người lắm trò bảo nàng làm sao có thể tin em được đây.
                     
- Mợ ơi, xem con gái mợ vì giữ người yêu mà nghĩ xấu cho em gái mình luôn kìa.
                     
Sau câu nói của Yewon, mẹ của Minjeong bước ra, cả Jimin và nàng đều bất ngờ vì sự xuất hiện của bà. Yu Jimin chủ động cúi chào mẹ trước nhưng bà Kim đã giữ lấy cô, ra hiệu cho cô không cần phải câu nệ phép tắc quá.
                     
- Hai đứa đi đường có mệt không?
                     
- Dạ không. Mẹ về đây khi nào thế ạ?
                     
Jimin mỉm cười với bà.
                     
- Mẹ vừa về hôm qua thôi, định về thăm hai đứa nhưng hai đứa lại bỏ đi đâu mất hại mẹ cả ngày chỉ có thể nói chuyện với con bé Yewon thôi.
                     
Bà xoa đầu Jimin rồi quay sang nhìn con gái cưng.
                     
- Mẹ nghe Yewon nói Minjeong vừa sang LA thăm mẹ chồng hả?
                     
- Gì chứ mẹ?
                     
Kim Minjeong xấu hổ cúi mặt. Mẹ chồng cái gì chứ nàng vẫn chưa có đồng ý gả mà. Con bé Kim Yewon này thật là...
                     
- Không phải sao? Vậy mà mẹ còn nghĩ về lần này có thể nghe được hai đứa báo tin tốt. Xem ra vẫn phải giới thiệu người khác cho Jimin rồi, con bé đến giờ vẫn chưa có ai để yêu cả.
                     
Bà Kim quyết tâm trêu chọc con gái cưng đến cùng.
                     
- Không được, con không cho phép.
                     
Mẹ của nàng đúng thật là kì lạ, rõ ràng biết con gái mình yêu ai thế mà còn cố tình trêu chọc. Không biết Kim Minjeong thực sự rất dễ ngượng ngùng lắm sao. Được rồi, muốn ép nàng thừa nhận thì nàng cũng chiều ý vậy.
                     
- Em ấy là của con rồi.
                     
Nhận được câu trả lời như mong đợi bà Kim thích chí cười lớn. Bà nuôi con bao nhiêu năm cũng chỉ chờ được nhìn thấy nàng có một chỗ dựa thôi. Yu Jimin là một người rất lí tưởng để bà gửi con gái cưng mình cho cô bởi lẽ trên đời làm gì có ai yêu và hiểu con gái bà hơn thế nữa.
                     
- Vậy thì tốt rồi, ta phải gọi ba con về sớm để sang nhà thông gia bàn chuyện đại sự mới được. Quả bom của nhà Kim rốt cuộc cũng có người ôm rồi.

- Mẹ ! Sao mẹ có thể ví con gái cưng của mình là bom chứ?

- Không phải à?

Kim Minjeong bị chọc đến không còn đường lui nữa, nàng xấu hổ giấu mặt sau vai Jimin, nhăn nhó nhõng nhẽo với cô.

- Jimin, em nói một câu công bằng xem.

- Được rồi, mẹ đừng chọc chị ấy nữa.

Yu Jimin cưng chiều xoa đầu nàng, mỉm cười ra hiệu cho bà Kim đừng trêu chọc nàng nữa.

- Hôm nay đông đủ như vậy để con đi chợ nấu một bữa ngon cho cả nhà.

- Vậy cũng được, hay là để con bé Yewon đi theo phụ con mua đồ nhé?

Lại chọc cho cô gái nào đó xù lông nữa rồi. Minjeong trong vòng mấy giây kịch liệt phản đối.

- Con sẽ đi với Jimin.

- Được rồi, cứ đi đi, em không dám giành với chị đâu.

Kim Yewon ngồi xuống ghế đối diện, bất lực trước sự ghen tuông của nàng. Em thật không ngờ chỉ giỡn với Jimin mấy ngày lại khiến chị họ của em ghim em lâu như vậy.

- Cái con bé này đúng là...

Buổi tối, Yu Jimin từ phòng bà Kim trở về đã khá muộn nhưng Kim Minjeong vẫn chưa chịu ngủ. Nàng nằm trên giường ôm gối, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nghe tiếng cửa phòng mở, ánh mắt nàng sáng lên, hân hoan nói.

- Rốt cuộc em cũng chịu về rồi.

Yu Jimin trèo lên giường nhanh chóng ôm lấy cô gái kia, nàng có chút hờn dỗi bấu lấy hông cô một cái.

- Em nói gì với mẹ mà lâu thế?

- Cũng không có gì quan trọng, mẹ chỉ căn dặn em sau này phải chăm sóc cho chị thật tốt thôi.

Thực ra hai mẹ con đã cùng nhau ôn lại rất nhiều chuyện cũ, còn cao hứng đem tật xấu của Minjeong ra kể, nếu để nàng biết nhất định sẽ tức giận cho mà xem.

- Chỉ có vậy thôi mà cũng nói suốt buổi tối nữa.

Nàng cằn nhằn.

- Sao chị không ngủ đi, cả ngày hôm nay không mệt sao?

Jimin vuốt tóc nàng, dịu dàng hỏi. Cô cá là Minjeong đã mệt lắm rồi thế nhưng vẫn cố chấp chờ cô về mới chịu ngủ. Nàng gần đây đều như thế, luôn thích nhõng nhẽo đủ thứ với cô. Bất quá mọi hành động của nàng đều vô cùng đáng yêu khiến đáy lòng Jimin mang theo vô hạn ngọt ngào.

- Chị không muốn ngủ mà không có em.

Nàng bĩu môi.

- Minjeong nhõng nhẽo quá đi.

Cô cười hôn lên trán nàng, Minjeong vùng vằng lắc đầu. Nàng nào có nhõng nhẽo, chỉ là đang vòi vĩnh chút xíu yêu thương từ cô thôi mà.

- Chị không có mà.

- Được rồi, không có thì không có, mau ngủ đi.

Ôm xiết Minjeong vào lòng, chân thực nghe tiếng thở đều đặn cùng nhịp tim rộn ràng của nàng nơi lồng ngực khiến Yu Jimin cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian. Cảm giác kì diệu này chính là điều cô luôn mơ ước trong suốt những năm qua.

Minjeong nằm im một chút rồi chợt động đậy, nàng mò mẫm tìm lấy bàn tay cô rồi áp lên má mình.

- Jimin sẽ không rời bỏ chị nữa phải không?

- Ngốc quá, từ bây giờ em sẽ luôn ở bên cạnh chị.

Jimin cười, tựa trán mình vào trán nàng thì thầm vài ba câu yêu thương tiếp theo.

- Kim Minjeong, em yêu chị.

Chỉ một khoảnh khắc khiến Minjeong bị lạc vào ánh mắt nhu tình của cô, nàng mỉm cười, cảm nhận rõ ràng muôn ngàn yêu thương đang lan toả trong từng mạch máu. Bông hoa tình yêu hé nở, mùi hương ngào ngạt khiến nàng xao động. Kim Minjeong biết rằng nàng đã lọt vào vực thẳm tình yêu sâu vạn trượng, chẳng thể thoát ra và nàng cũng không cam tâm tình nguyện để thoát khỏi đó.

- Chị cũng yêu em.

Nàng vòng tay ôm cổ Jimin, hôn cô theo những gì cảm xúc dẫn dắt. Minjeong vui sướng khi người nọ cũng đáp lại nụ hôn của nàng. Họ đi từ sự dịu dàng đến nồng nhiệt, rồi tia lửa trong lòng cứ thế mà cháy rực lên đưa cả hai đến những điều điên cuồng khác. Yu Jimin xoay người đặt nàng dưới thân mình, ánh nhìn nóng rực của Minjeong khiến cô si mê. Lí trí bị cuốn phăng đi nhường chỗ cho những khao khát nồng nàn tìm đến làm chủ hai con tim đang run rẩy ấy.

- Minjeong...

Cô gọi một tiếng nghe thật đáng yêu và cuốn hút quá đỗi, cô muốn chạm vào nàng, Minjeong biết rõ điều đó. Kim Minjeong mỉm cười, chồm đến hôn lên cằm người nọ một cái.

- Đến đây, chị luôn là của cưng mà.

Sau câu nói của nàng, Jimin đem váy ngủ của nàng cởi ra. Toàn bộ thân thể xinh đẹp của Kim Minjeong đều nằm gọn trong tầm mắt của cô. Khuôn mặt cô gái nhỏ tuổi hơn nóng bừng, cô nuốt khan một tiếng, cố đè nén lại dục vọng để ngắm nhìn sự xinh đẹp mê người của nàng. Đây cũng không phải lần đầu tiên nhưng Yu Jimin lại căng thẳng quá đỗi.

Cô nặng nhọc thở hắt một tiếng, không thể giữ nổi sự nóng lòng của bản thân mà cúi xuống hôn nàng, thế nhưng chưa kịp chạm môi đã bị Minjeong ngăn lại. Nàng chợt nhớ ra điều gì đó nên tranh thủ hỏi cô ngay.

- Khoan đã, lần trước của chúng ta rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt thòi hả Yu Jimin?

Mặt Jimin sượng ngắt trước câu hỏi của nàng. Cô cắn môi không dám trả lời. Làm sao có thể mở miệng nói rằng chính cô vừa ăn cướp còn vừa la làng nữa chứ, thế nào nàng cũng sẽ bóp cổ cô chết cho coi.

- Chuyện này...lâu quá em không còn nhớ nữa.

- Mấy người tưởng tôi bị ngốc hả? Mấy người là thủ phạm còn cả gan đổ thừa cho tôi, hại tôi dằn vặt mấy ngày trời. Biết tội mấy người lớn lắm không hả?

Kim Minjeong  bây giờ cũng không có ngốc nghếch như trước mà bị cô lừa nữa đâu, rõ ràng hôm đó người chịu thiệt là nàng, tên ranh con này thừa nước đục thả câu mà còn đổ hết tội cho nàng. Thật là hết biết !

- Em biết lỗi rồi, em xin lỗi mà.

- Xin lỗi là xong sao? Hôm nay tôi muốn nằm trên, mấy người xuống dưới ngay cho tôi đi !

Và đó cũng chính là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Yu Jimin cho Kim Minjeong có cơ hội được ở trên cô...

Mà thực ra chuyện trên dưới cũng chẳng sao, quan trọng nhất là cả hai sau đó chính thức về chung một nhà trước sự chúc phúc của hai bên gia đình, Kim Minjeong từ bỏ việc công ty ở nhà làm kiếp vợ đảm, mẹ hiền sau khi họ nhận một đứa con gái nuôi...
Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ ấy vẫn luôn tiếp tục...

End
________________

⭐ngủ ngonn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro