Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin bảo bối tôi thật là nhớ em quá đi. Em về rồi tôi mừng kinh khủng.

Ezaki Hikaru nghe thấy Kim Minjeong thông báo rằng Jimin đã trở về thì hôm sau lập tức đến gặp cô. Vừa nhìn thấy người bạn cũ, cậu đã mặc kệ Minjeong, nhanh chóng lao vào ôm Jimin, cười đến mức mắt cũng híp lại.

- Được rồi, buông ra đi tôi sắp không thở nổi rồi đây.

Jimin đẩy Hikaru ra, mỉm cười với cô gái đối diện. Ezaki Hikaru so với năm trước đã thay đổi không ít, bề ngoài nhìn qua cũng đã nữ tính hơn rất nhiều, thế nhưng bản tính thì vẫn không cải biên được một chút nào.

- Nào nào, ngồi xuống đây, tôi cùng em nói chuyện.

Hikaru nắm tay cô, kéo ngồi xuống sofa gần đó. Trước khi bắt đầu câu chuyện Ezaki Hikaru nhìn về phía Minjeong, ngạo mạn nói một câu.

- Cậu còn đứng đó nhìn tôi làm gì? Khách đến nhà mà không mang nước cho tôi là sao? Đi lấy cho tôi cốc nước đi Kim tiểu thư.

Kim Minjeong mở to mắt nhìn cậu, dự định phản ứng gay gắt trước thái độ khó ưa của Hikaru nhưng người nọ lại nháy mắt với nàng một cái. Minjeong nghĩ cậu có chút kế hoạch gì đó nên không tranh cãi, nàng gật đầu lùi xuống bếp.

- Mấy năm qua ở LA có gì mới mẻ không? Em đã quen được thêm cô nào chưa? Tôi ở đây ngày nào cũng chờ tin vui của em thế mà cái đồ vô lương tâm nhà em ngay cả một cuộc gọi cũng không thèm gọi cho tôi.

Ezaki Hikaru ngoài mặt trách móc nhưng thật ra đang muốn thăm dò tình hình, cậu cần biết rõ mọi chuyện để có thể tiến hành kế hoạch trong lòng.

- Xin lỗi, tôi ở LA thật sự rất bận rộn nên không thể gọi về cho ai được và tôi cũng không quen được ai hết, Yu Jimin vẫn sống một cuộc đời độc thân vui vẻ thôi.

Jimin điềm đạm đáp.

- Độc thân mà em bảo là vui vẻ sao? Con người em sau một năm vẫn không thể hết nhạt nhẽo nhỉ? Ngay cả Kim Minjeong còn có người để ý mà em vẫn cố chấp chịu cảnh lẻ bóng như thế.

Ezaki Hikaru nhận ra một chút đau xót và tủi thân hiện lên trong ánh mắt của Jimin sau câu nói của cậu, tuy nhiên cô không phản ứng dữ dội như những năm trước nữa chỉ khẽ cười ảm đạm một tiếng. Có lẽ Yu Jimin cũng đã dự liệu được một thứ trước khi trở về đây rồi. Ôi trời, đứa trẻ này thật đáng thương. Phút chốc Ezaki Hikaru cảm thấy bản thân hơi ác khi lừa gạt cô như vậy.

- Đó là việc của tôi, chị không cần bận tâm.

Hikaru nén tiếng thở dài quàng tay ôm lấy vai Jimin, tươi tắn cười rồi cất lời an ủi.

- Tôi xem em như em gái, làm sao lại không bận tâm được. Trùng hợp là tôi có một cô em họ, em ấy xinh đẹp và đáng yêu vô cùng, tôi sẽ giới thiệu em ấy cho em, tình yêu của em từ đây về sau cứ để Ezaki Hikaru này giúp em tìm kiếm nhé.

Yu Jimin nghe xong chưa kịp từ chối thì Kim Yewon từ khi nào đã xuất hiện kéo cô ra khỏi Hikaru. Em nghe hết rồi, cũng thấy vô cùng bực mình vì kẻ nhiều chuyện kia. Yewon em còn ở đây thì đừng hòng mai mối Jimin cho bất kì ai.

- Tình yêu của Yu Jimin nằm ở chỗ tôi rồi, không cần chị giúp đâu. Bất kể ai bén mảng lại gần người thương của tôi tôi nhất định đánh gãy chân kẻ đó.

Ezaki Hikaru có nghe Minjeong nói về cô em họ của nàng qua điện thoại rồi nhưng vẫn có chút bất ngờ. Kim Yewon quả là một cô gái có tính khí kì quặc. Tuy nhiên Ezaki Hikaru làm sao mà sợ em, cậu đứng dậy, ngang nhiên giành lại Jimin rồi đẩy em ra.

- Em ở Mỹ làm đại tiểu thư uy quyền cỡ nào tôi không cần biết nhưng ở Hàn Quốc đừng có mà dùng cái thái độ cao ngạo đó để nói chuyện với tôi. Tôi nhất định giới thiệu người yêu cho Jimin đó !

- Tôi thách chị đó !

Kim Yewon khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Hikaru. Đúng lúc Kim Minjeong đã trở lại, trông thấy không khí thật căng thẳng thì lập tức lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Bạn của chị muốn đem Jimin của em đi mai mối cho kẻ khác đó, chị giải quyết đi.

Kim Minjeong nghe xong thì sửng sốt nhìn Ezaki Hikaru. Nàng tự hỏi cậu đang đùa với nàng sao? Cậu rõ ràng biết là nàng yêu cái người kia mà còn...

- Ezaki Hikaru, cậu như vậy là sao chứ?

Nàng cao giọng hỏi cậu. Hikaru cười, bình thản đáp.

- Sao là sao, mình thấy Jimin chưa có người yêu nên tốt bụng mai mối chỗ tốt cho em ấy thôi. Cậu phản ứng kịch liệt như thế là sao đây?

Hikaru nhếch mép trước ánh mắt đằng đằng sát khí của Minjeong.

- Cậu...

- Được rồi Minjeong đừng cãi nhau, tôi sẽ đi gặp người Hikaru giới thiệu.

Yu Jimin quá mệt mỏi rồi. Sao cũng được, gặp bao nhiêu người cũng được, chỉ cần họ giúp cô xoa dịu cảm giác trong lòng là được. Cô đứng dậy lướt ngang Minjeong rồi bỏ vào trong phòng, cô muốn được yên tĩnh một chút.

- Ezaki Hikaru, cậu chơi tôi?

Minjeong đặt mạnh cốc nước xuống bàn bực tức quát lên.

- Không hề.

Chuyện mà Ezaki Hikaru đã dự liệu nhất định sẽ sớm thành công thôi, cậu tin là vậy.

[...]

Đúng ngày hẹn Yu Jimin theo lời hứa với Ezaki Hikaru đi gặp mặt cô em họ của cậu, thật ra cô không có hứng thú với chuyện này chỉ là muốn mượn cớ ra ngoài để tránh Kim Minjeong và Kim Yewon một chút. Đến quán cà phê theo lời Hikaru chỉ, Jimin rốt cuộc cũng trông thấy cô em họ của cậu, tuy nhiên có chút kì lạ là cô gái kia lại xõa tóc che mặt.

- Xin lỗi, cô có phải là...

Khi cô gái ngẩng đầu Jimin suýt chút nữa đã hét toáng lên khi nhận ra người đối diện là Ezaki Hikaru. What...? Cậu đang đùa với cô sao? Hikaru ra hiệu cho cô im lặng rồi ngồi xuống, cậu kéo đầu cô đến gần thì thầm vào tai Jimin.

- Đừng manh động, có người đang theo dõi chúng ta.

- Là ai chứ?

Jimin có chút ngạc nhiên hỏi lại.

- Thì chính là bà mẹ tốt của em và cô bé suốt ngày đeo theo em đó.

Hikaru cười, chủ động đưa tay ôm lấy mặt Jimin. Cậu nhìn thấy họ rồi, đang ngồi ở bàn đối diện âm thầm quan sát nhất cử nhất động bên này. Buồn cười chết đi được. Cậu thề nhất định phải chọc cho hai cô gái kia lửa giận sục sôi thì mới vừa lòng.

...

- Chị làm gì đi chứ ! Cô ta muốn ăn thịt luôn người thương của em rồi kìa !

Kim Yewon bực tức khi nhìn thấy cô gái đối diện đang đụng chạm vào Yu Jimin. Đó là kiểu con gái gì vậy, vừa gặp đã sấn sổ đến người ta như vậy là sao?

- Em bình tĩnh đi. Jimin sẽ đẩy cô ta ra ngay thôi mà. Con bé đâu phải là loại người thích mấy cô gái sỗ sàng như vậy.

Kim Minjeong hoàn toàn tin tưởng vào Yu Jimin, rằng cô sẽ không làm ra những chuyện khiến nàng phiền lòng đâu. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng Minjeong đang ghen, nàng cô gắng kìm lại ngọn lửa đang cháy trong lòng, lên tiếng trấn an Kim Yewon.

- Yu Jimin, em đúng là người có số hoa đào, được cả khối con gái thích. Nhưng mà em có biết không suốt 1 năm qua có người chờ em muốn hao mòn luôn?

Ezaki Hikaru chuyển sang ngồi lên đùi Jimin, tay ôm cổ cô, cố tạo ra loại tư thế thân mật nhất. Cậu nghe thấy mùi khét trong không khí rồi, sắp có kịch hay xem luôn rồi. Hikaru trong lòng đắc ý không thôi.

- Ai chờ tôi chứ?

Jimin trong lòng có chút mong chờ rằng người đó chính là Kim Minjeong, nhưng cô lại mang thêm một chút buồn rầu khi nghĩ đến việc nàng chờ đợi cô chỉ là chờ đợi con gái trở về.

- Tôi nè.

Ezaki Hikaru hôn một cái lên má Jimin rồi cười khúc khích.

- Kim Minjeong, cô ta hôn Jimin luôn rồi kìa !

Kim Yewon gần như hét lên, nhưng khi em quay sang thì Kim Minjeong đã biến đi đâu mất dạng. Chết tiệt, bà chị họ của em còn nhanh hơn em nữa, vừa kêu người ta bình tĩnh mà giờ đã chạy ra kia rồi.

- Yu Jimin, em đứng dậy cho tôi !

Yu Jimin nào biết chuyện gì, cô chưa kịp phản ứng với sự tức giận kia thì đã bị Kim Minjeong kéo đứng dậy. Mà khoan đã, xưng hô của nàng quả thật có chút kì lạ nha.

- Minjeong...chị bị làm sao vậy?

- Em mới là người bị làm sao đó. Ai cho em đi hẹn hò? Ai cho em thân mật với cô ta như vậy hả?

Ngữ khí của nàng xem ra rất tức giận, Jimin nhìn thấy mắt Minjeong đang đỏ lên và sũng nước. Chuyện gì đây? Cô nhớ là cô chưa làm ra chuyện gì tày trời khiến nàng phải tức giận như thế mà. Yu Jimin gãi đầu, ngây ngốc nhìn nàng, không biết phải nói gì tiếp theo.

- Tôi cho đó.

Lúc này Ezaki Hikaru mới ra mặt, nhìn thấy cậu Minjeong nhận ra nàng đã bị lừa. Mặt nàng đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận.

- Sao vậy? Minjeong biết ghen rồi hả?

- Tôi...tôi không thèm nói với cậu. Chúng ta đi thôi Jimin.

Nàng quay sang nắm lấy cổ tay Jimin lập tức kéo cô đi khỏi chỗ đó. Kim Minjeong không biết nên đi đâu nhưng trước mắt cần tìm một chỗ thích hợp để nói với Jimin vài lời đã.

- Kim Minjeong, chị lôi người thương của em đi đâu đó?

Đáng tiếc vừa tránh được tên gây hấng Ezaki Hikaru thì gặp thêm một vật cản mang tên Kim Yewon. Kim Minjeong không muốn em phá hỏng chuyện tốt của nàng, vậy là Minjeong nhanh trí kéo Jimin nắp vào một góc khuất nhỏ, ra hiệu cho Jimin im lặng để không bị Yewon phát hiện. Cho đến khi người nọ lướt qua họ, Minjeong mới thở phào, lúc xoay lại nhìn đã thấy khoảng cách giữa họ rất gần nhau. Yu Jimin đứng trước mặt nàng, ngây ngốc nhìn, cô nhíu mày khẽ cất tiếng.

- Rốt cuộc là chị bị sao vậy? Sao khi không lại...

Câu nói của Jimin bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại của nàng. Cả người Yu Jimin cứng đờ, tay chân lóng ngóng giữa suy nghĩ nên giữ nguyên hay đẩy nàng ra. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn cô khi tỉnh táo. Jimin dường như choáng ngợp, hơi thở của cô trở nên đứt quãng, tim đập điên cuồng, nơi khóe mắt cũng nóng bừng lên.

- Yu Jimin, chị yêu em, chị xin lỗi vì không nhận ra điều này sớm hơn.

Minjeong tách ra nhìn cô, Jimin vẫn còn hoảng loạn lắm. Nàng thấy cô ngay sau đó đã rơi nước mắt, nàng không rõ là vì cô thấy buồn phiền về nàng hay đang hạnh phúc. Minjeong ôm lấy cô, ra sức vỗ về con người đang run rẩy ấy.

- Không phải đâu...đây chắc chắn chỉ là mơ thôi! Làm sao mà chị có thể yêu tôi chứ? Không phải đâu !

Yu Jimin đáng thương không thể kiềm nổi những giọt nước mắt, cô đẩy nàng ra ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Đã quá lâu để có thể khiến Jimin cảm thấy hạnh phúc khi nghe thấy những lời này. Cô không thể vui mừng nổi, cô lo sợ mọi chuyện chỉ là ảo tưởng của chính bản thân mình. Kim Minjeong chắc chắn chỉ đang muốn an ủi cho con tim đã mang quá nhiều tổn thương này thôi đúng không? Yu Jimin cũng không biết từ khi nào tình yêu của cô đã biến thành sự tự ti khiến cô mất dần can đảm để đón nhận lời yêu từ nàng như thế.

- Jimin à...

Kim Minjeong cảm thấy tim cô như bị xé toạc khi nhìn thấy bộ dạng ấy của cô. Nàng muốn ôm cô lần nữa nhưng Yu Jimin đã mạnh mẽ lướt qua nàng rồi chạy vụt đi. Khoảnh khắc đó Kim Minjeong mới hiểu rằng tình yêu dành cho nàng đã biến Yu Jimin bản lĩnh trở thành một con người sợ sệt và tự ti đến thế...

___________

⭐hehe ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro