Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trôi qua nhanh như chớp mắt, Kim Minjeong trong suốt những tháng ngày khổ sở ấy lấy sự nhớ nhung biến thành động lực để tự hoàn thiện bản thân mình. Cô không gọi cho nàng nữa, nàng cũng không gọi cho cô, nhưng trong lòng Minjeong luôn cảm nhận được cô vẫn luôn nhớ về nàng.
                     
Trong một năm ngắn ngủi nhưng ngỡ như miên man vô tận ấy, Minjeong cuối cùng cũng đã học được cách trưởng thành sau những lần vấp ngã mà không có Jimin đỡ nàng đứng dậy. Chỉ là khi nàng nhận ra được bản thân đã đủ chín chắn để đón nhận tình yêu của cô thì đã không còn nhìn thấy được cô nữa. Kim Minjeong chỉ còn biết ôm giấc mộng trùng phùng, mòn mỏi chờ đợi hết ngày này qua ngày khác.
                     
Hôm nay nàng lại trở về nhà sau khi tan ca, nàng sẽ phải ở nhà một mình khi mẹ nàng tối qua đã bay sang chỗ ba vì nghe tin ông gần đây càng lúc càng nhiều việc. Nàng bỏ cặp lên ghế sofa ở phòng khách rồi đi thẳng vào phòng quyết định tắm rửa để bản thân thoải mái hơn.
                     
Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngay sau đó khiến nàng giật mình, Minjeong tự hỏi là ai đang tắm ở trong kia. Lẽ nào? Ánh mắt Minjeong sáng lên khi nghĩ đến người bên trong là Jimin, nàng đặt tay lên nắm cửa xoay mạnh một cái nhưng nhận ra người bên trong đã khóa trái. Nàng đập cửa, ra sức gọi to.
                     
- Jimin, Jimin...con về rồi sao?
                     
Người bên trong đích thị là Yu Jimin, cô vừa về cách đây không lâu, tuy nhiên có một việc không hay là khi cô đến thì trong nhà Minjeong lại xuất hiện thêm một người nữa. Cô bé nói em tên là Kim Yewon, 18 tuổi, là em họ của Minjeong mới từ Mĩ trở về. Trước giờ Jimin cũng có nghe bà Kim nhắc đến cô bé này, nghe nói em học hành rất giỏi ở đó, nhưng tiếc là chưa lần nào gặp em, hôm nay bất ngờ diện kiến quả thật khiến cô không còn gì để nói. Người ta nói quả không sai những người thông minh xuất chúng đều là những người có vấn đề về thần kinh. Khi không đang yên đang lành con bé lại nói chân bị đau rồi nhờ cô đưa vào phòng tắm, sau đó cô bé khóa cửa lại rồi không cho Yu Jimin bất kỳ cơ hội nào để đi ra ngoài.
                     
- Minjeong, cứu tôi, em họ của chị bắt tôi tắm chung nè !
                     
Jimin nghe thấy tiếng nàng, giống như người chết đuối vớ được áo phao, cô vẫn không dám mở mắt, chỉ lớn tiếng đáp lại nàng.
                     
- Chơi không vui gì hết.
                     
Yewon tắt vòi nước dùng khăn tắm quấn quanh người rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy Minjeong, em niềm nở cười tươi với nàng như chưa từng làm ra loại chuyện xấu xa gì. Thật ra em cũng chỉ định đùa với "con gái" của chị họ mình một chút thôi, ai mà ngờ cô lại nhát gan thế không biết.
                     
Con gái chị tắm chung với gái đẹp mà không có chút hứng thú gì hết. Chị nên đi kiểm tra xem cô ấy có bị lãnh cảm không nha.
                     
Em vỗ nhẹ mặt nàng rồi bình thản tiến đến giường ngồi sấy tóc.
                     
Kim Minjeong không thèm quan tâm đến em, nàng đã nghe mẹ mình nói con bé này tâm lí rất khác người rồi. Nàng lo lắng chạy đến đỡ lấy Jimin, quần áo trên người cô đều bị Yewon làm ướt hết rồi. Cô mếu máo nhìn nàng, suýt chút nữa cô không giữ được trong sạch của bản thân rồi.
                     
- Con có sao không?
                     
- Tôi...hắt xì...không sao.
                     
Jimin hắt hơi một tiếng, vì lạnh mà run lên. Nàng xót xa đi đến tủ lấy một bộ quần áo khô đưa nhanh đến cho cô.

- Vào trong thay đi, nếu không sẽ cảm lạnh đó.

- Ừm.

Jimin gật đầu nhanh chóng bỏ vào trong phòng tắm.

Lúc này Minjeong mới tiến ra đối diện Yewon, mặc dù có nghe mẹ nàng nói sau khi tốt nghiệp em sẽ về lại Hàn chơi nhưng nàng cũng không nghĩ em sẽ đến nhà nàng. Mà điều khiến Minjeong bực mình là em đến mà không thèm hỏi chủ nhà còn bày trò trêu ghẹo Jimin nữa. Nếu như hôm nay cô vì bị nàng dọa mà bỏ về LA, nàng thề sẽ bầm con bé ra rồi quăng xuống sông cho cá ăn. Ai cho phép em dám đụng vào bảo bối của Kim Minjeong cơ chứ?

- Em về Hàn sao không báo trước? Còn dám bày trò ra dọa Jimin nữa chứ.

Minjeong nhíu mày, bực tức nói.

- Em thích thì về chơi vậy thôi.

Yewon tắt máy sấy rồi để sang một bên, em tự nhiên ngã người nằm xuống giường Minjeong.

- Cậu kêu em ghé nhà chị, không phải em muốn ghé đâu nhé.

Đúng lúc Jimin vừa thay đồ xong bước ra ngoài, nhìn thấy cô Yewon ngồi bật dậy lao đến ôm lấy người nọ.

- Em xin lỗi người thương nhé, em không cố tình dọa Jimin đâu.

Yu Jimin bị sốc lần thứ hai. Sao cô vừa trở về Hàn đã gặp phải những chuyện phiền phức thế này cơ chứ? Cô đơ người nhìn Minjeong, hi vọng nàng sẽ không hiểu lầm về mối quan hệ này.

- Ai là người thương của em hả?

Mặt Kim Minjeong đỏ bừng lên vì tức giận. Nàng thừa nhận rằng nàng đang ghen. Jimin vừa trở về, họ chưa kịp sum họp thì đã bị vị khách không mời như Kim Yewon phá ngang rồi.

- Thì con gái chị chứ ai. Em không biết đâu, em thích Jimin rồi, chị gả Jimin cho em đi.

Yewon vùi đầu vào hõm cổ cô, bộ dạng đáng yêu như một con mèo nhỏ cần được chở che, nhưng Yu Jimin cô thẳng tay đẩy em sang một bên rồi lạnh giọng nói.

- Tôi không có thích em, cũng không có ý định sẽ gả cho em.

- Em thích chị là được rồi. Chị không chịu gả cho em vậy để em gả cho chị là được.

Kim Yewon bá đạo nói.

- Đừng có mơ !

Kim Minjeong quát lên rồi nắm tay Jimin kéo sang phòng bên. Nàng chốt cửa lại để tránh khỏi bị cô gái kia làm phiền không khí của cả hai.

- Em họ chị kinh khủng thật.

Jimin ngao ngán thở dài.

- Con còn kinh khủng hơn, đi đến tận một năm mà không liên lạc gì về cho mẹ cả.

Minjeong đỏ bừng đôi mắt, nàng lao vào lòng cô, thút thít khóc. Nàng ghét cô quá. Tại sao có thể nhẫn tâm bỏ đi mà không một cuộc gọi nào về cho nàng nhưthế chứ? Cô chắc chắn không biết nàng đã phải đối mặt với một năm qua như thế nào. Minjeong nhớ cô, nhớ đến phát điên lên được.

- Tôi xin lỗi, trong một năm qua tôi rất bận rộn, sau khi ba mất tôi phải sắp xếp mọi việc ở nhà. Tôi cũng biết chị lo lắm, nhưng tôi nghĩ mình nên dành ra một năm để khiến hai ta trưởng thành hơn, tự lập hơn.

Jimin vẫn như ngày trước, cô luôn dỗ dành nàng bằng những cái xoa lưng, Jimin dịu dàng hôn lên đỉnh đầu Minjeong một cái hi vọng với sự ấm áp chân thật này có thể khuây khoả đi nỗi nhớ của cả hai trong suốt thời gian qua. Một năm này thật sự rất khổ sở với cô, Yu Jimin luôn lo lắng cho nàng, luôn mong nhớ nàng từng ngày. Giá mà không phải hoàn cảnh ép buộc, cô chắc đã có thể sớm trở về với nàng rồi.

- Mẹ nhớ con lắm.

Chỉ một câu nói đơn giản như thế từ Kim Minjeong cũng khiến trái tim Yu Jimin thổn thức không yên. Cô nhận ra bản thân vẫn còn yêu nàng nhiều quá.

- Tôi cũng nhớ chị nữa.

Minjeong chủ động tách khỏi cái ôm, tỉ mỉ nhìn cô từ trên xuống dưới. Jimin gầy đi nhiều quá. Khi nàng mở miệng muốn trách cô vài câu thì cửa đã bật mở. Kim Yewon rất thông minh, em tìm ra được chìa khóa dự phòng ở ngoài rồi mở lấy cửa.

- Em cũng nhớ Jimin nữa~

Em ngọt ngào nói rồi hào phóng tặng cho cô một nụ hôn gió.

- Kim Yewon !!! Muốn chết rồi đúng không?

Kim Minjeong đã không còn nhịn con bé này được nữa rồi.

_______________

⭐chán wá tâm sự chơi mọi người ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro