Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay chị đến để xin nghỉ việc.

Sojung đặt lá đơn xuống trước mặt nàng, khuôn mặt đầy vẻ áy náy nói. Thực ra chị đến đây cũng chỉ vì Ezaki Hikaru, bây giờ mọi chuyện đã ổn chị nghĩ mình không nên tạo ra hiểu lầm cho Minjeong nữa nên quyết định rời khỏi.

- Có thể nói cho em biết lí do không ?

Vốn dĩ Minjeong phần nào đã hiểu được nguyên nhân Sojung muốn ra đi nhưng vẫn hỏi lại chị.

- Thật ra chị cũng không muốn gạt em. Chị đến đây là vì Hikaru. Do em ấy cứ ba lần bảy lượt trốn tránh tình cảm của chị nên chị không còn cách nào khác đành lợi dụng quan hệ cùng em để vào được công ty này. Hôm qua bọn chị đã làm lành, mục đích của chị cũng coi như đã đạt được, chị nghĩ mình không nên ở lại đây để phiền em thêm nữa.

Sojung nói xong thì cẩn trọng xem xét nét mặt của Minjeong. Nàng vẫn bình thường như cũ, tuyệt nhiên không có dấu hiệu tức giận nào. Điều này khiến chị an tâm được phần nào.

- Được thôi, nếu chị đã muốn vậy thì em cũng không thể giữ chị lại.

Thật ra Minjeong vẫn có một chút tức giận khi bị lừa gạt nhưng nàng chẳng muốn thể hiện nó ra ngoài. Nàng không muốn làm cho mối quan hệ tốt đẹp này trở nên tệ đi chỉ vì cơn giận của bản thân.

- Xin lỗi em Minjeong, mấy hành động thân mật của chị lúc đó cũng chỉ vì muốn chọc tức Hikaru mà thôi. Chị hy vọng em sẽ không hiểu lầm.

- Nếu em hiểu lầm thì thế nào ?

Bầu không khí trở nên căng thẳng trước câu hỏi của Minjeong, Sojung ái ngại khi nhìn thẳng vào mắt nàng lúc này. Chị cắn môi, cảm giác tội lỗi phút chốc dâng đầy trong lòng.

- Em đã rất thích chị đó Sojung.

- Chị xin lỗi em Minjeong, chị chỉ xem em như em gái tốt thôi.

Sojung cúi đầu nén đi tiếng thở dài.

- Sojung đừng hiểu lầm, em đã từng rất thích chị, nhưng đó là ở trong quá khứ, đó là khoảng thời gian cấp 3 mà em luôn đeo lấy chị. Còn bây giờ em nghĩ mình chỉ xem chị như là một người chị gái thôi.

Minjeong cười. Tiếng cười của nàng xua đi bầu không khí căng thẳng hiện tại. Sojung lúc này cũng ngẩng đầu đáp lại nàng bằng một nụ cười xinh đẹp.

- Cơ mà Sojung, chị yêu được Ezaki Hikaru thì thật đúng là phi thường. Em còn không nghĩ sẽ có người chấp nhận được tính khí dở hơi của cậu ấy.

- Nói xấu người vắng mặt là tội ác đó Kim Minjeong.

Chẳng biết từ khi nào Hikaru đã đi vào, nghe thấy cô gái đang nói xấu mình thì lập tức phản bác.

- Vào phòng mà không gõ cửa cũng là một tội ác đó Ezaki Hikaru.

Hai người này quả thật gặp nhau là chỉ có đấu khẩu mà thôi. Sojung mỉm cười, nắm lấy cánh tay cô gái của mình ra hiệu cho Hikaru nhường nhịn một chút.

- Hikaru em đừng suốt ngày cứ trêu chọc Minjeong nữa.

- Em có trêu chọc gì đâu. Em tới là có quà tặng cho cậu ấy mà.

Ezaki Hikaru đặt hai chai nước xuống bàn làm việc của Minjeong, tươi cười nói.

- Tôi biết cậu rất thích uống nước trái cây nên đặc biệt đem tới cho cậu. Cảm ơn vì đã chiếu cố Sojung của tôi trong suốt mấy ngày qua.

- Được rồi, cảm ơn cậu.

Minjeong gật đầu mỉm cười với cô gái trước mặt. Đến hôm nay nàng mới biết Ezaki Hikaru cũng có chút đáng yêu đấy. Xem ra khi có người yêu rồi thì tính khí cũng trở nên tích cực hơn nhiều.

- Vậy bọn tôi ra ngoài đây, không phiền cậu làm việc nữa.

- Tạm biệt.

Minjeong vẫy tay chào họ.

- Tạm biệt em Minjeong.

Sojung chào nàng rồi nhanh chóng đỡ lấy Hikaru đi ra cửa. Trước khi họ rời khỏi còn để lại mấy câu khiến Minjeong có chút ghen tị.

- Lưng em còn đau lắm à ?

Sojung đưa tay xoa thắt lưng cho Hikaru, lo lắng hỏi.

- Tại ai vậy hả ? Bực mình !

Ezaki Hikaru chua ngoa trừng mắt với cô gái bên cạnh.

- Được rồi, chị xin lỗi mà.

Kim Minjeong thở dài khi bóng hai người nọ khuất sau cánh cửa. Nàng không biết khi nào mới may mắn tìm được cho mình một người ngọt ngào và chu đáo như Shim Sojung nữa.

Chị còn có tôi mà...

Đột nhiên câu nói của Jimin lại vang lên trong đầu Minjeong lúc này. Thế nhưng Kim Minjeong lập tức gạt phăng ý nghĩ sẽ chọn cô thay thế Shim Sojung. Bởi lẽ Jimin chính là con gái nàng, và còn nữa, con người của cô cũng rất khô khan, hoàn toàn không có ngọt ngào và lãng mạn như chị.

[...]

Kim Minjeong trở về khi ở nhà không có Jimin. Hôm nay cô bận hẹn với bạn đi học nhóm rồi, e rằng sẽ về khá tối. Nàng nhìn mấy món cô đã nấu sẵn trên bàn, ngao ngán không muốn cầm đũa. Đúng là không có con gái cùng ăn cơm thì thật là chán ngắt. Minjeong thở dài miễn cưỡng ăn lấy một ít cơm rồi thất thỉu bỏ lên phòng khách nằm xem tivi.

Nàng quyết định sẽ mở kênh tin tức để xem một chút.

Theo thông tin mới nhận được, một bà mẹ trong lúc ở nhà chờ con gái về đã bị lên cơn đau tim mà chết...

- Vớ vẩn !

Kim Minjeong bực mình đành chuyển sang một kênh khác. Lần này nàng dừng ở một kênh ca nhạc.

Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn, giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn...

- Hôm nay mấy kênh truyền hình bị điên hết rồi.

Minjeong tức mình tắt tivi đi rồi chán nản nằm xuống sofa. Được một chút nàng chợt nhớ đến hai chai nước trái cây mà Hikaru tặng. Nàng đứng dậy đi đến lấy chúng. Dù sao cũng đang buồn miệng, nàng uống một chút cho đỡ buồn vậy.

Khi Yu Jimin trở về nhà, Minjeong đã ngủ gục trên bàn, cô thở dài tiến đến chỗ nàng. Mà khoan đã, có cái gì lạ lắm. Jimin dừng ánh mắt lại trước hai cái vỏ chai trên bàn. Cô cầm lấy, đưa lên ngửi thử một chút rồi nhăn mặt khi nhận ra đây là nước trái cây lên men.

Thôi chết ! Đừng nói Kim Minjeong đã uống cái thứ này nhé ? Nàng trước giờ chưa bao giờ đụng tới mấy thứ có hơi men này cả. Rốt cuộc là ai đem cái này đến cho nàng ?

- Chị bị ngốc hay sao ? Đến nước trái cây lên men cũng không biết à ?

Yu Jimin biết Kim Minjeong rất thích uống nước trái cây, nhưng cũng không nghĩ nàng sẽ có sự nhầm lẫn tai hại này. Cô thở dài, khom người bế lấy cô gái đã say kia vào phòng.

- Nước...khát...

Vừa được cô đặt xuống giường, Minjeong đã túm lấy áo sơ mi của cô, nhăn nhó nói trong mơ hồ.

- Được rồi, tôi đi rót nước cho chị.

Jimin toan gỡ tay người nọ ra để đi lấy nước cho nàng nhưng người nọ nhất quyết không buông. Nàng xiết áo cô đủ rồi thì đưa tay ôm cổ cô, có làm thế nào cũng không chịu buông ra.

- Jimin, nằm ngủ cùng mẹ...

Minjeong theo thói quen nói một cách vô thức.

- Được rồi, buông ra đi tôi nằm xuống cùng chị.

Minjeong nghe được thì ngoan ngoãn buông ra, sau đó ôm lấy cô gái vừa nằm xuống cạnh mình, trên môi lộ ra một nụ cười hài lòng.

- Con đó...bỏ mẹ ở nhà một mình...mẹ chán...

Minjeong mơ mơ màng màng đưa tay véo má cô.

- Tôi bận đi học mà.

Jimin cười, vén lại mái tóc cho nàng. Đúng là lúc say Kim Minjeong cũng trở nên cằn nhằn nhiều hơn.

- Mẹ nhớ con lắm...

- Tôi cũng...

Câu nói của cô khựng lại trước đôi môi của Minjeong. Nàng đang hôn cô. Yu Jimin cảm nhận toàn thân đều nóng lên trước nụ hôn bất ngờ của nàng. Trái tim cô gái trẻ đập một cách điên cuồng, gò má cũng vì vậy mà đỏ bừng. Thật sự không phải là một giấc mơ đâu, đây là nụ hôn đầu tiên mà Kim Minjeong chủ động với cô. Và cho dù là nàng đang say đi nữa thì Jimin cũng cảm thấy hạnh phúc đang lan toả trong khắp các mạch máu của mình. Cô đáp lại nàng trong vui sướng.

Hôn đến khi chán rồi Kim Minjeong mới chịu dừng, nhưng nàng dường như chẳng chịu buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Minjeong đè chặt người Jimin xuống giường rồi bò lên trên cô, kế đến là vùi mặt vào cổ người kia mà cắn.
Không xong rồi ! Yu Jimin cảm thấy con thú hoang trong lòng mình hiện tại đang cố phá lồng để lao ra ngoài. Cô cắn răng khó nhọc hít thở. Không được, nhất định không được !

Mặc dù lí trí không ngừng khuyên ngăn, nhưng cảm xúc hình như mạnh mẽ hơn gấp bội. Jimin nhận ra rằng dục vọng cô dành cho Kim Minjeong thật sự đã quá nhiều rồi, nếu cô còn nhịn nữa chắc chắn sẽ mang nội thương mà chết.

- Là chị chọc tôi trước !

Jimin hít một hơi, dùng sức lật ngược Minjeong lại rồi hôn lấy nàng. Kim Minjeong cũng rất hưởng ứng, nàng ngoan ngoãn há miệng để đầu lưỡi người nọ tiến vào cùng mình quấn quýt một trận không điểm dừng. Không cần uống thêm một giọt rượu nào thì Jimin cũng bị hơi men từ nàng làm say rồi.

Yu Jimin hô hấp càng lúc càng nặng khi Kim Minjeong gắt gao ôm chặt lấy người mình hơn. Cô thật sự đã không thể nào khống chế được bản thân nữa rồi. Hôn một cái xuống cổ nàng cô thì thầm vào tai cô gái ở dưới.

- Minjeong, tôi yêu chị...

___________

⭐à há người tà răm thường có wỷ theo sau nhe 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro