Tại sao lại đối xử với em như vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi các nv chính vẫn đang sống rất hạnh phúc bên nhau thì lại có người cái gắt
-SN : sao anh ấy lại như vậy chứ
-TZ : mày hại mẹ anh ta như z. Hk giết mày là mai lắm rồi Sana ạ
-SN : tao hk can tâm. Đều tại bà ta cả, ai bảo bà ta nhiều chuyện lm gì chứ
-TZ : chịu thôi
-SN : Hk. Tao hk chấp nhận đc. Tzuru, này giúp tao đi
-TZ : giúp gì ?
-SN : mày..giúp tao gửi quà tới nhà ba mẹ Tae đi. Tao sẽ giải thích rằng đó là sự hiểu lầm
-TZ : thôi đc. Tao sẽ giúp mày lần này
-SN : cảm ơn mày,Tzuru...
Sáng hôm sau, Sana đến nhà ba mẹ TaeHyung vs đống quà
Cô ấn chuông cửa rồi mặc cho quản gia có cản, Sana bước xòng xọc vào nhà
-SN : anh Tae!
-TH : Sana !? Cô lm gì ở đây ?
-SN : em đến thăm bác gái
-Mẹ : cô đi đi.
-SN : bác..con sắp lm dâu bác rồi mà, sau bác lại...
-Mẹ : con dâu ? Tôi chỉ bt con dâu tôi tên là Kookie chứ hk bt ai tên là Sana cả
-SN : Kookie ?
JungKook từ trong bếp bước ra
-JK : Mẹ à, mẹ mới vừa xuất viện. Đừng kích động
-SN : cô là ai mà gọi mẹ ở đây
Mẹ TaeHyung đứng z tát Sana rồi trừng mắt
-Mẹ : đây là con dâu tôi. Còn cô chỉ là con đàn bà lăng lộn trên giường vs đàn ông thôi
Sana như điên lên, trừng mắt rồi chỉ vào JungKook
-SN : cô ! Tôi sẽ khiến cô phải trả giá vì đã cướp đi mọi thứ của tôi
-TH : Kookie chẳng cướp gì của cô cả. Chỉ là những thứ đó vốn dĩ thuộc về em ấy thôi
-SN : anh còn bên cô ta
-TH : Kookie và vợ tôi
Sana bật khóc rồi chạy ra ngoài
-Mẹ : thật là mệt mõi
JungKook đi đến đấm lưng cho bà
-Mẹ : có được đứa con dâu như con, Kim gia thật có phước
-JK : mẹ đừng nói vậy
-TH : sao ba còn chưa về nhỉ
-Mẹ : ba con là vậy đó, khi nào về ta lại mắng ông ấy cho xem
TaeHyung và JungKook nghe bà nói vậy liền bật cười rồi cánh cửa đã mở ra đúng lúc đó
-Ba : mong phu nhân của tôi nhẹ tay
-Mẹ : Hứ, vợ mới hết bệnh mà còn hk lo về sớm
-Ba : tôi xin lỗi mà...
TaeHyung cười hì hì rồi nắm tay JungKook
-TH : hai người cứ từ từ giải quyết. Con và Kookie về trước nhé
-Ba : hai đưa về cẩn thật đó
-JK : Vâng ạ
TaeHyung và JungKook rời nhà và lên xe
-JK : anh...tìm đc thông tin gì về anh JongKook chưa...
-TH : hiện vẫn chưa, khi nào có anh sẽ nói vs em ngay
-JK : Uk
Đột nhiên Jimin gọi cho cô
-JK : sao thế ?
-JM : cứu tao với...
-JK : mày sao z ?
-JM : tao...hk bt. Tự nhiên bị bắt tới đây
-JK : mày đang ở đâu ?
-JM : hk bt...tối quá, Kookie..tao sợ...
-JK : bình tĩnh nào Min, bật định vị lên đi
-JM : Đc * bật định vị *
-JK : để đt ở một nơi khó nhìn đi. Đảm bảo đt hk đc tắt
-JM : Ừm..hix..hix..
-JK : Đừng khóc. Lúc này mày cần phải thật bình tĩnh. Tao sẽ tìm ra mày ngay
-JM : Ừk..
JungKook để đt lên ghế rồi bảo TaeHyung gọi cho Yoongi bt là Jimin đang gặp nguy hiểm, rồi cô lấy laptop của TaeHyung ra..nhập các dãy dữ liệu phức tạp rồi bắt đầu tìm tính hiệu từ đt Jimin
-JK : Tae ! Chạy thẳng 100m
-TH : Được
TaeHyung nói vào đt thoại mình
-TH : chạy đến nha ba mẹ tao rồi chạy thẳng 100m nữa
-YG : tao thấy xe mày rồi
-TH : wtf !!?
-YG : rẽ trái hay phải
-TH : Kookie ?
-JK : Phải
-TH : rẽ phải
-JK : Yoongi, chạy thẳng 500m nữa rồi rẽ vào 1 nhà máy cũ là tới. Anh đi trước đi
-YG : Được
TaeHyung cúp máy, Jimin lo lắng nói vọng qua đt
-JM : sắp tới rồi chứ. Ở đây tối quá, tao sợ
-JK : tưởng tượng là mày đang ở Bar đi, có đèn sân khấu, có đèn les chíu chíu nữa
-JM : ở đây tối đen như mực. Hk tưởng tượng nổi
-JK : Tae, chạy nhanh đi
-TH : là em đã bắt Jimin chứ
-JK : JongKook, là anh ta. Anh ta đã theo dỗi em nên mới bt em và Min thân nhau như thế nào
-TH : moé nó, anh sẽ xé xát hắn
1' sau là Yoongi đã có mặt tại địa điểm mà JungKook chỉ. Anh gọi thêm người đến rồi đi vào trong
TaeHyung và JungKook vừa đến cũng nhanh chóng chạy theo Yoongi
Cả ba tìm đc Jimin trên tầng 4 rồi tất cả nhanh chóng rời khỏi nhưng thật kì lạ...sao lại hk có ai canh gác? Thậm chí là hk có 1 tiếng động...
Bước chân của JungKook bắt đầu chậm lại rồi dừng hẵn
-TH : Kookie ?
-JM : mày sao thế ?
JungKook im lặng một lúc rồi nói
-JK : Giết tôi đi...anh sẽ chẳng thể nào điều khiển được tôi đâu. Những kẻ hk có ước mơ...từ bỏ tất cả vì lòng tự trọng bị tổn thương ? Hèn ! Anh chỉ là thằng hèn trong mắt tôi ! Anh...
JungKook chưa nói xong thì đã có 1 viên đạn bay vào vai cô
-TH : Kookie !! Em có sao hk ?
TaeHyung chạy đến đỡ cô nhưng cô lại đẩy anh ra rồi nhìn chầm chầm vào cuối hành lan
-JK : Sao ? Nghe lại những lời em gái mình nói vào cái ngày mà anh hủy diệt tất cả, cảm thấy thế nào hả....JongKook ?
-TH : Cái gì ? JongKook ở đây sao !?
Cuối dãy hành lên dần dần xuất hiện người đàn ông cao to
-JoK : quả là em gái anh, nhạy bén như mọi khi nhỉ
-JK : Hèn nhát
-JoK : đừng lặp lại câu đó, JungKook. Đừng lm anh nổi điên
-JK : anh điên sẵn rồi. Chỉ có kẻ điên mới giết hại gia đình mình rồi bay giờ còn muốn giết luôn cả em gái !!!
-YG : chuyện này là sao vậy ?
-TH : hắn ta là Jeon JongKook, là anh trai Kookie và cũng là người đã giết cả gia tộc Jeon, bán Kookie lm nô lệ...
-JM : gì cơ ? Thật độc ác...
-JK : rốt cuộc thì anh muốn gì đây hả ?
-JoK : muốn cái mạng của em
-JK : vậy thì lấy đi rồi đừng bao giờ lm những ng xung quanh tôi bị thương nữa
-JoK : Được !!
JongKook rút súng ra rồi ngắm vào đầu JungKook
" BÙM !! "
-TH : Kookie...em...hk sao chứ ?
-JK : Hk sao
-JoK : t-tại sao...chứ...
Hắn nằm dưới sàn với vết thương đang chảy máu ở chân
-JK : JongKook, anh coi thường JungKook này quá rồi.
JongKook nhìn vào mắt cô thì chợt nhận ra..." Ah...cô em gái hiền lành, luôn chịu đựng một thứ vì ng khác đó đã chết rồi. Chỉ còn lại một JungKook máu lạnh, tàn nhẫn mà thôi..."
Hắn mệt mõi nhắm mắt
-JK : tạm biệt người anh trai duy nhất của em...
Cô bắn thẳng vào đầu JongKook rồi....nước mắt cô lại rơi...hình như cô đã nghe thấy ai đó nó : tạm biệt cô em gái yêu quý của anh...và anh xin lỗi vì tất cả...
Tại sao ? Tại sao lại đối xử vs cô như vậy ? Giết cha mẹ cô rồi khi cô quyết tâm giết anh để trả thì cho cả gia tộc thì anh lại nói lời xin lỗi, xin lỗi vì tất cả ư ? Tên khốn nạn, hèn nhát...tại sao? Tại sao anh lại hk lm đều đó sớm hơn chứ..? Sao mn lại bỏ em cô đơn như vậy chứ..
JungKook khóc bức nở rồi ngồi bẹp xuống sàn, TaeHyung ôm cô vào lòng..chỉ ôm thôi, chẳng ai còn có thể cất nên lời nữa cả....chỉ im lặng nhìn cô khóc, ôm cô rồi giúp cô lau nc mắt. Bởi những gì cô đã trai qua là quá lớn, quá đau khổ...chẳng ai có đủ tư cách hay đã trải qua để nói rồi họ hiểu đc cảm giác của cô cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro