Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: This is not chương mới!!!!!!!













































































































Mà là chương cực mới~~~ Au is back!!!!!!!! Yayyyyyyy!!!!!!!!!!
Well, vừa rồi một truyện au thích đã xóa hết truyện nên hơm có truyện để đọc lại nên au bùn nhắm. Trái tym bé nhỏ của au cần được an ủi vì còn quá nhiều vấn đề để tranh luận nhưng au mệt rồi và không thể nói lại nhiều người như vậy được T^T
Sau đó au nghĩ đến mọi người hông có truyện đọc cũng sẽ bùn nè nên quyết định tung quà lên.
Iu mọi người moah moah 😗😗😗

~~~ Dải phân cách giữa con au đang phát rồ và chương mới ~~~

Sắc mặt An Tiếu trầm xuống, tâm tình A Ly cũng theo đó xấu dần. Nàng biết mà, một bậc đế vương như y sao có thể chấp nhận thứ kinh tởm như nàng.

A Ly thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của An Tiếu rồi trượt xuống giường quay lưng đi, hai tay đưa lên dụi dụi ngăn nước mắt đang chực chảy ra. Nàng vẫn biết An Tiếu không phải người nàng cần tìm nhưng sao đến khi phải rời đi tim vẫn đau đến thế chứ.

Chân A Ly vừa nhích được một bước thân thể lập tức bị một lực đạo mạnh mẽ kéo về phía sau rơi vào một lồng ngực ấm áp mềm mại. Môi An Tiếu kề sát vào tai nàng, hơi thở nóng rực phả ra len lỏi khắp cơ thể nàng:
- Đi đâu?
- Ta...
- Ai cho phép em rời khỏi ta? Hiện tại tâm trạng ta đang rất xấu nên tốt nhất là em ngoan ngoãn ở yên trong tầm mắt của ta đi.
- Nhưng mà ta...
- Không nhưng nhị gì cả. Giờ việc cần làm là chúng ta phải sang một tẩm phòng khác.

Nữ hoàng bệ hạ một tay lật đệm lên tìm tòi gì đó một tay vẫn ôm chặt hồ ly nhỏ vào lòng đề phòng nàng chạy mất. A Ly mở to mắt ngạc nhiên nhìn ai kia. Y giữ nàng lại. Y không ghét bỏ nàng.

Chợt An Tiếu reo lên rồi rút ra một miếng ngọc bội trắng tinh khiết hình một chú hồ li nhỏ. Bàn tay trắng nõn xinh đẹp đung đưa miếng ngọc bội trước mặt A Ly:
- Nhìn này! Thật giống em.
A Ly giật mình vùng dậy giật lấy miếng ngọc bội:
- Người... làm sao người có được miếng ngọc bội này?
- Năm năm trước ta theo đại ca đi du ngoạn không may bị tộc Xà tinh tấn công. Ta đỡ cho đại ca một chưởng độc, bị hủy dung lại ngã xuống vách núi. Mạng lớn không chết còn gặp được một tiểu cô nương tốt bụng. Y trị thương cho ta còn giúp ta đột phá cảnh giới. Một tháng sau y đột nhiên không từ mà biệt. Ta lại không biết gì về y, chỉ nhớ y đeo một chiếc mặt nạ màu bạc che khuất cả khuôn mặt. Miếng ngọc bội này không biết là y cố ý để lại hay vô tình đánh rơi đây. Mấy năm qua ta vẫn luôn tìm kiếm y nhưng không hề có tung tích gì.

Kể một hơi dài xong An Tiếu mới để ý tiểu hồ ly vẫn đứng cúi đầu im lặng nãy giờ. Nàng đứng dậy nâng mặt A Ly lên thì thấy bé con đang khóc đến thảm thiết. Mắt mũi đỏ bừng đến là đáng thương. Nữ hoàng bệ hạ liền luống cuống ôm hồ ly nhỏ vào lòng dỗ dành:
- Ta... ta nói gì sai sao? Ngoan, chúng ta đi dùng bữa nhé. Ăn một bữa thật ngon được không? (Con ta là hồ ly, không phải là heo giống mama nó :) )

A Ly lại càng khóc lớn, hai tay vòng qua hông nữ hoàng bệ hạ siết chặt:
- Xấu Xấu, ta là Lãnh Lãnh.
Một câu nói khiến nữ hoàng bệ hạ ngây ngẩn cả người.

~~~ Ta là dải phân cách 5 năm trước ~~~

Tiểu nữ hoàng bệ hạ 15 tuổi lần thứ n cải trang trốn vào đoàn tùy tùng của ca ca chạy ra ngoài cung chơi sau một canh giờ liền bị ca ca tóm được. Đại ca Mặc An Bách của nàng lần thứ n vô cùng bất lực nhưng vì đã đi ra khỏi kinh thành vài trăm dặm cũng không tiện quay lại đành dung túng cho nàng đi theo. Bách Bách ngây thơ thầm nghĩ: "Mọi khi vẫn vậy mà, đưa con bé về nguyên vẹn là được. À không, đưa về được là tốt rồi. Lần trước nó lén chạy theo mình ra ngoài rồi cá cược thua mất một ngón tay, sau vẫn mọc lại như thằn lằn được mà". (best ca ca của năm =))) )

Nhưng người tính không bằng Xà tộc tính. An Bách vừa đến địa phận núi Bất Hối liền bị hàng trăm con mãng xà khổng lồ mai phục, dồn đến vách núi. Thực ra cũng chỉ là rắn to, độc hơn các loại rắn bình thường nhưng cũng chẳng độc bằng các loại rắn kịch độc. Đoàn tùy tùng của An Bách có hơn hai mươi ám vệ được huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp. Còn lại chỉ có vài ba cung nữ thái giám cho chạy trước là được.

Vì vậy đại hoàng tử liền uy phong lẫm liệt ra lệnh:
- Bắt hết lũ rắn này lại cho ta. Đánh thuốc mê quây vào chọn ra con đẹp nhất mang về tặng cho A Khang (chồng ẻm nhị hoàng tử đó). Không được làm chúng bị thương, sẽ gây xung đột với Xà tộc.
An Tiếu cũng hết sức chiều lòng ca ca. Nhiệt tình đánh ngất lũ rắn to hơn nàng gấp ba lần. Mọi chuyện cũng không có gì bất thường cho đến khi ca ca nàng nhìn trúng con rắn đầu đàn, vừa hay lại là lục thất bát hoàng tử gì đó của Xà tộc. Tất nhiên là người ta cũng có chút bản lĩnh.

Ca ca ngây thơ của nàng thấy nó ngất rồi liền hăng hái chạy lên muốn tự mình thắt nơ mang về cho nhị ca. Ai ngờ An Bách vừa đến gần con rắn liền ngóc đầu bự dậy há cái miệng đỏ lòm chuẩn bị cắn ca nàng. An Tiếu lập tức lao sang kéo đại ca lại. Tốc độ nhanh đến chóng mặt nhưng vẫn bị rắn bự ngoạm một tay quẳng về phía bờ vực. Tay còn lại của nàng nhanh chóng buông ca ca ra. Cả người liền thẳng tắp lao xuống vực với một thân đang bị nọc độc tàn phá.

Cutttttttt!!!!!!!! Hahahahaha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro