TRANH GIÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thôi đưa... Cái ngày lễ j j đó của trường TOMOEDA cũng chuẩn bị diễn ra. Sakura và 2 cô bạn đang trong phòng makeup nữ để thay đồ. Tụi nó mỗi ng 1 mẫu, đứa nào cũng đẹp như thiên thần lạc cánh cả.
Buổi lễ nhanh chóng diễn ra trong sự náo nhiệt của dàn hs phái dưới sân khấu. 1 pha ồn ào khi chứng kiến màn múa điêu luyện, đặc sắc của nhóm Pink, nào là lượn, uốn éo rồi khua tay đủ kiểu khiêu gợi.
Hs ai cũng thấy nhóm tụi đó nhảy đẹp nhưng chỉ riêng 3 chàng thì ko, chậu đã ko còn trống rồi, có hoa cả rồi...
Đến phần bạn MC hài hước cầm mic khỏi đầu chương trình thời trang của năm.
_Sau đây là phần trình idễn thời trang vô cùng đặc sắc có 1 ko 2 của năm. Vs sự góp mặt của dàn chị xinh đẹp k12 và các em dễ thương k10, 11. Cho 1 tràn pháo tay nồng nhiệt để các chị thêm phần tự tin nào....
Cả sân trường như hòa mk vào náo nhịp, tiếng vỗ tay vang lên rần rần như 1 nhịp chào.
_Đầu tiên, mở đầu cho buổi biểu diễn là chị Sakura Kinomoto k12. Ng chị từng xướng danh là hoa khôi trường ta 3 năm liền vs gương mặt thanh tú, và đẹp đến xao động lòng ng. _MC vừa nói vừa vung tay chỉ chỉ về phía sau cánh gà, khiến khán giả đứng ngồi ko yên chờ đợi 1 mỹ nhân gián trần.

Sakura từ trong bước ra trong sự trầm trô của hàng ngàn hs. Đôi mắt thèm thuồng nhìn cô như muốn chiếm hữu.
Sakura duyên dáng, trở thành thiếu nữ trong bộ cánh trắng như thiên nga. Vai áo trễ phối vải ren tạo thêm điểm nhấn thu hút ng nhìn. Hàng xương quai xanh thanh mãnh lộ ra càng giúp cô thêm quyến rũ ng nhìn. Tóc được chải chuốc đàng hoàng, bới cao nữa đầu rồi điểm thêm 1 vài vật trang trí nhỏ nhắn tạo nên 1 phong cách tiểu thư, yêu kiều, quý phái của Sakura... Đôi khuyên tai hình cục bông nhỏ màu trắng đc treo đung đưa tạo thêm sự kiêu hãnh của 1 mỹ nhân như cô.
_Sakura... I love you.... I love you... _Dàn nam sinh đứng lên hò hét ko ngừng khiến Syaoran cảm thấy khó chịu.
_Chị Sakura, chị có thể cho mọi ng biết tổng trị giá trang phục trên ng chị là bao nhiêu tiền ko? _MC cầm mic hỏi.
_Vs con gái, việc làm đẹp là quan trọng nhất. Nhưng làm đẹp đúng cách, để tôn lên giá trị của ng con gái thì phải sd hàng hiệu! Chiếc váy này của chị là do bạn của chị thiết kế riêng đặc biệt cho chị. Giày bệt của Anh 350$$ đô. Khuyên tai 170$$ đô. Có cần tính son môi ko z? Son môi là của Hàn Quốc bảng set giới hạn chỉ có 3 bộ. Màu đỏ cam trị giá 1 triệu 3!_Sakura cười nói để lộ ra đôi má lúm duyên dáng và 2 chiếc răng khểnh trắng muốt làm cả dàn nam sinh phải chao đảo.
Đôi lục bảo 2 mí cứ chớp chớp cangd khiến ng khác phải chìm đắm trong nó.
_Cám ơn chị! Ng tiếp theo, ng nối tiếp chị hoa khôi này cũng là 1 mỹ nhân của trường ta vs giọng hát ngọt như kẹo bông gòn và thân hình chuẩn ko còn chỗ chỉnh nữa. Đó là mỹ nhân Tomoyo Daidouji...
_Woa......

Tomoyo có thể nói là cô nàng bánh bèo nhất trong nhóm... Khoát lên mk chiếc váy màu trắnh trẻ trung, tăng động vs kiểu phối áo Jean càng tạo thêm nét bánh bèo của cô nàng này.
Wá hoàng hảo từng đường nét vs chân váy phối vài đường nét trang trí hoa văn, chân diện đôi bệt trắng cùng màu vs chiếc váy tạo nét bánh bèo dạo phố.
Dàn nam sinh 1 lần nữa phải trố mắt chiêm ngưỡng vị mỹ nhân này.
Tất cả nữ sinh cũng phải nể các chị của chúng ta vài phần vì lép vế đấy.
_Chị Tomoyo, chị giới thiệu sơ về bộ đồ của chị mặc đi!
_Váy này do chị thiết kế, giày là bạn chị tặng đc đặc thì Anh quốc, son môi Hàn Quốc. Tổng tất cả là hơn 900$$ ₫ô cho set này. Và đặc biệt tất cả chi phí do 1 ng tài trợ!_Tomoyo cười nói.
_Cám ơn chị.... Và tiếp theo đây là 1 mỹ nhân từ Hongkong chuyển về, cũng là 1 mỹ nhân xuất xắc trong trường chúng ta vào mấy tuần nay. Chị Meiling Li....

Vs phong cách trang phục dạo phố là chỉ tiêu, dường như 3 cô gái của chúng ta đều chọn màu trắng làm nền. Wá hoàn hảo.
Buổi lễ tiếp tục sôi động vs những bài hát EDM và những bài nhảy dance cực chất.
3 vị tiểu thư giờ đang ở phía sau cánh gà uống nước giải khát và cười nói vui vẻ.
_Sakura!_Syaoran từ phía sau đi tới gọi.
_Zạ? Hả?
_Zạ luôn rồi kìa... Th tụi mk đi cho ng ta tình tứ chứ!_Meiling cười nói rồi kéo Tomoyo đi ra khỏi đó.
_Mệt ko?_Anh xoa đầu cô hỏi.
_Mệt... Đi vòng vòng trên sân khấu mệt lắm chứ bộ! _Sakura nói.
_Trà sữa nè!_Anh đưa ly trà sữa trước mắt cô nói.
_A... Trà sữa.... Cám ơn anh!_Sakura cầm lấy ly trà sữa cười nói.
_Muốn ở đây hay xuống sân?
_Em ở đây, dưới đó ồn ào wá, ko chịu nổi!_Sakura nói.
Anh kéo cô lại 1 ghế đá gần đó rồi ngồi xuống cho cô uống trà sữa.
Nhóm Pink vào phòng thay đồ nữ, đi ngang thấy Syaoran chăm sóc cho Sakura Yuko liền nổi lòng ghen, muốn chiếm đoạt anh cho Riêng mk. Càng đỏ mắt hơn khi thấy anh đè Sakura ra hôn thắm thiết.
_Anh bị j z? Ở trường đó!_Sakura đánh anh nói.
_Anh iu đương cần phải dấu s?
_Anh đừng có đưa cái mặt đó ra nhìn em... Biết bao nhiêu tin đồn từa anh mà ra ko đó!_Sakura nói.
_Về trước đi! Anh đưa em đi ăn! Ở đây ở đây làm j?_Syaoran hỏi.
_Ở đây chơi! Cổng trường đã có mở đâu mà anh đòi về!_Sakura nói.
_Trèo tường!
_Hả? Trèo hả?_Sakura ngạc nhiên hỏi.
_Ko lẽ sát thủ như em ko biết trèo tường?
_Ko phải là ko biết! Syaoran à, em đang mặc váy đó... Là váy đó... _Sakura nói.
_Có sao đâu!
_Anh... Ko trèo, em ko trèo!_Sakura lắc đầu nguầy nguậy nói.
_Em ko có quyền quyết định ở đây! Đi!_Anh nói rồi bế xốc cô lên đi ra sau trường. Nơi vắng tanh ko 1 bóng ng, tất cả hs đều tập trung ở sân trước để quẩy r còn đâu!
_Anh trèo ra trước đi!_Sakura nói.
_Em trèo ra trước anh mới đỡ em đc chứ!_Syaoran kéo tay Sakura lại sát bức tường nói. Bức tường ko cao lắm, ko làm khó đc cô đâu, nhưng mà... Mặc váy thì....
_Nhưng mà còn xe?_Sakura nói.
_Mai lấy!
Sau 1hồi bàn luận rồi cãi vã, Sakura cũng bị anh vác dục ra ngoài trường.
Cả 2 cùng nhau đi bộ trên con đường đầy nắng ấm, đúng là ko khí rất dễ chịu...
_Syaoran à... _Sakura đứng lại nói.
_Hả?
_Em mỏi chân!
_Lên đây!_Anh quay lưng về phía cô, hạ cái thân hình cao to vạm vỡ đó ngồi xuống nói.
Sakura nhanh chóng chạy tới ôm cổ anh, cả thân hình nhỏ bé đều nằm gọn trên tấm lưng rộng lớn đó. Ko hiểu như thế nào mà cái lưng của anh lại êm như cái nệm z, nằm đã vô cùng.
Đi dạo tình tang trên con đường rồi ghé vào địa địa mấy cái quán ăn vỉa hè, lề phố. M.n ai cũng phải trầm trô khen ngợi Sakura. Vừa đẹp lại còn có bạn trai cool nữa.
Ko hiểu sao hôm nay thời gian lại trôi nhanh đến như z, chỉ ăn sạp sạp vài cái quán, rồi đi chơi trong công viên, siêu thị, shopping, .v.v. Z là hết 1 ngày. Cả ngày hôm nay, Sakura cười ko ngớt mồm, làm j cũng cười đc.
_Cậu chủ, cô chủ mới về!_Ng hầu mở cửa chào anh và cô rồi nhanh chóng xách mấy túi đồ cồng kền trên tay anh.
_Cậu chủ có bà Li đến ạ!_ng hầu nói.
_Ùmk! Đem mấy cái này lên phòng tôi!_Syaoran gật đầu nhẹ, nói rồi nắm tay Sakura đi vào nhà.
_Chào bác Yelan!_Sakura cười nói. Sakura còn lạ j cô giáo này của mk, là dám thị ở trường kim giáo viên dạy thể dục. Nhìn bên ngoài gắt gao z th chứ vô cùng hiền lun a...
_Chào con Sakura! _Yelan nhìn Sakura cười nói.
_Mẹ!_Khác vs Sakura anh chỉ nói vẻn vẹn 1 từ mà th.
_Con con này, chào mẹ mà chào z sao? Lần sau đừng có chào nữa! _Yelan nhíu mày nói.
_Dạ mẹ... Mẹ đến đây có việc j z? Chẳng phải lại bắc con đi thi mấy môn thể thao hay j j đó nữa chứ?_Syaoran mở mồm nói. Cũng lâu lắm rồi mới đc thấy tk con ngang ngược này của mk trêu ghẹo như z.
_Con đó! Lần trước Akiho bị bỏng phải về lại Hongkong, ông nội con chưa biết rõ sự tình, lại nghe từ 1 miệng Akiho kê lại liền muốn con sang đó xin lỗi con bé rồi dắt nó về đây! _Yelan lắc đầu phiền toái nói. Bà cũng ko phải là ko ưa Akiho nhưng có phần thích Sakura hơn.
Do Sakura là hs ở trường bà dạy, 3 năm đều biết rõ tính nết của nó, tuy quậy phá, nghịch ngợm nhưng lại rất thấu hiểu ng khác. Thành tích học tập cũng đứng nhất trường chuyên này và đc đi thi quốc gia vài lần. Chuyên về thể thao là môn của bà, có chút khả năng là nhảy cao, đánh cầu j đó,... Xét ra thì cũng kha khá về văn nghệ. Trong giao tiếp, dường như Sakura ko sợ bất cứ Là oi khách hàng nào cả. Bởi cơ chế của 1 sát thủ là giết con mồi, nếu sợ con mồi thì làm sao còn làm sát thủ đc nữa. Bà cũng biết cô là sát thủ đứng đầu thế giới ngầm, tay võ có thể nói là khó ai có thể địch lại. Tính cách thẳng thắng, ghét - ưa rõ ràng, ko giấu diếm. Ko ẻo lả bánh bèo cũng ko mè nheo trước đối thủ. Về tay nghề làm bếp thì nấu món đc món ko, đa số thì nấu ra ăn đc. - Chuẩn rồi, con dâu của bà là đây...
_Là con làm ra á hả?_Sakura hỏi.
_Ko phải lỗi do con, cũng do con bé đó gây sự mà ra! Từ lúc ở Hongkong nó đã thích Syaoran rồi, 2 đứa như thanh mai trúc mã, ai cũng nói z, nhưng ta ở đây lại ko thấy z! Con bé luôn nịnh nọt ông nội của Syaoran để muốn ông ghép đôi 2 đứa nó, mục đích là phục vụ cho ba nó. Năm đó, ta tình cờ phát hiện 2 cha con họ mưu mô muốn đào mỏ nhà Li, liền bắt Syaoran về Nhật học. Sau 1 thời gian khoảng 3 năm thì lại quay về Hongkong theo yêu cầu của ông nội. Đến tận bây giờ!_Bà Yelan đâm chiêu kể lại toàn bộ sự việc cho Sakura nghe. Bà cũng ko hiểu vì sao bà lại tin tưởng cô đến thế, bà tin cô sẽ có cách giúp bà giải quyết Akiho đó êm đềm.
_Cô ta có quan trọng ko ạ?_Sakura hỏi.
_Ko quan trọng!_Yelan nói.
_Z sao bác ko cho ng giết cô ta?_Đúng là cách làm việc của 1 sát thủ, chỉ cần nhắm vào con mồi thì trước sau sẽ có từ giết.
_Nhưng cô ta có sức ảnh hưởng và chi phối khá lớn đến ông nội Syaoran. Từ nhỏ, con bé đã sang biệt thự ở cùng Syaoran, ba con bé cũng từng giúp ông nội rất nhiều. _Yelan nói.
_1 là chết, 2 là biến mất mãi mãi, ko có lựa chọn thứ 3... Bác muốn như thế nào?_Sakura nghiêm túc hỏi. Vốn là ng thông minh, tư duy nhạy bén, chỉ cần wa vài câu giao tiếp đã biết đối phương có ý j rồi.
_Thật khó xử khi ko thể sử dụng đc 1 trong 2 cách đó!_Yelan lắc đầu mệt mỏi nói. _Sakura, ta ko mong con sẽ lại đụng đến máu ng!
_Bác... Ý bác...
_Tin đồn 2 đứa ở trường ko phải là ít, ta biết rõ mối quan hệ của 2 đứa mà. Ta rất quý con, Sakura! Ta mong vs tư duy của con, con có thể suy nghĩ đc những j ta nói!
_Zạ, ý bác là ko mong con lấn mk vào thế giới ngầm nữa ạ! Con cũng đã khá lâu rồi ko hoạt động! Nhưng con ko biết được thưa bác, bởi kẻ thù của ba ko phải là ít, ng tranh cái vị trí bá chủ lại ko đếm xủê, con chỉ sợ.... _Sakura nói.
_Ta sẽ ko cấm con hoạt động, nhưng hãy chỉ giết ng cần giết, còn ai ko cần thì ko nên. Chứ đừng diệt tận góc như trước đây nữa là đc!_Yelan nói.
_Zạ! Con sẽ cố gắng!
_Đc đc, cũng ko còn sớm, ta về trước. À, ông nội có nói, nếu Syaoran ko sang Hongkong đón Akiho về thì chắc chắn sẽ tận mặt về Nhật để nói chuyện!_Yelan nói rồi ra về để lại 2 con ng kia đang trầm ngâm suy nghĩ.
_Anh có về Hongkong ko?_Sakura hỏi.
_Cũng phải xem em có cho anh đi ko đã!_Syaoran xoa đầu cô cười nói rồi rút trong túi mk ra chiếc iphone bản mới đc thiết kế riêng cho anh.
_Alô, giám đốc! Ng có việc j cần dặn ạ?_giọng của 1 thư ký trẻ tuổi vang lên.
_Đặt 2 vé bay Hongkong hạng A cho tôi vào ngày mai! _Syaoran nói rồi tắt ĐT, ko cần nghe ng kia trả lời.
_Anh nói phải coi em cho phép ko mà?_Sakura hỏi.
_Anh biết em nhất định sẽ cho phép! Đc rồi, lên soạn đồ đi, ngày mai nghỉ học 2 ngày bay sang Hongkong!_Anh cười nói.
_Anh... Ai nói vs anh em muốn sang đó chứ? Em ko đi đâu! Sang để nhìn mặt cô ta sao?_Sakura nói.
_Sang đó ra mắt ông nội!
_Ko sang! Ko sang! _Sakura lắc đầu nói.
_Đã đặt vé rồi, em chắc chắn phải đi! _Anh cuối xuống vác cô lên vai nói rồi đi lên phòng mình mặc cho Sakura vùng vẫy tay chân giữ dội.
****************************************
_Anh 2 cho em gửi lời hỏi thăm ông nội!_Meiling đưa 1cái túi wà cho Syaoran nói.
_Sakura iu dấu à, cậu sang đó tận 2 ngày thật sao? Tớ nhớ cậu chết mất. _Tomoyo nói.
_Tớ sẽ về sớm mà... _Sakura nói.
_Đc rồi, lên máy bay đi, ng ta phát loa rồi kìa!_Meiling vẫy tay nói.
Hành lý đã đc đưa vào ký gửi cấp tốc hết rồi nên Sakura và Syaoran chỉ cần mang theo 1 cái vali nhỏ của Sakura th.
_Bay khoảng bao lâu thì tới?_Sakura hỏi.
_Hơn 2 tiếng! Em ngủ đi, khi nào tới anh kêu!_Anh lây tay kéo đầu cô tựa vào vai mk nói.
Chiếc máy bay dần cất cánh rồi bay cao hơn, Sakura ko phải lần đầu đi máy bay nên cũng ko cần phải hò hét j cả.
Nằm tựa đầu lên bờ vai rắn chắc của anh mà ngủ ngon lành. Cũng phải, tối wa cô và anh cứ thảo luận đủ chuyện đến tận gần 1 2h sáng mới ngủ, mà chuyến bay lại bắt đầu lúc 7h như này thi làm sao mà ngủ đủ giấc đc cơ chứ.
Syaoran thì tựa đầu vào đầu cô, đôi hổ phách có chợp lại nhưng ko ngủ, chỉ là muốn cảm nhận hơi ấm của cô th mà... 😂😂😂...
Có muốn biết thời trang sân bay của 2 anh chị này là j ko? Đơn giản lắm.
Sakura hôm nay chỉ mặc 1 set áo xuông + quần Jean trắng. Đây là đồ dạo phố của thời trang mới ra. Chiếc quần ngắn ko có tác dụng nào khác ngoài khoe ra đôi chân dài, thon thả của cô. Cổ áo đc xẻ rộng, khá sâu để lộ ra hàng xương quai xanh quyến rũ. Nhưng cũng chỉnh xẻ sâu z mà khi nằm tựa đầu lên đầu cô anh lại thấy cái j đó ko nên thấy ngây lúc này, nó khiến anh dân lên cơn dục vọng cao.

Phối cùng bộ đồ này là 1 đôi snearker thời thượng.

Dù đã có chiều cao ngất ngưỡng, ai cũng mê nhưng tủ giày của Sakura cũng đa phần là toàn giày độn như trên. Cao gót thì cũng có ko ít nhưng hầu như Sakura cũng ít đụng tới. Đây cũng là 1 trong những thứ khiến anh yêu cô bởi tính cả tính, mạnh mẽ wa từng bộ thời trang hàng ngày.

Để mang cho có bộ vs cô thì anh cũng diện luôn đôi này, là mẫu hot của tháng rồi. Đồ của anh thì ko có j để nói rồi, bởi đã là ng yêu của nhau thì thời trang cũng phải hợp nhau chứ.
Anh diện lên mk 1 chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo đc xoắn lên 1 ít, nút áo đầu và 2 mở ra. Tạo ra 1 phong cách playboy. Hàng xương quai xanh của anh cũng quyến rũ ko khác j Sakura đâu nha. Phối vs áo trắng đơn giản là chiếc quần Jean đen, đầu gối có rách vài ba chỗ như kiểu model thời nay. Áo lại bỏ nữa trong nữa ngoài như thời thượng.
Máy bay vẫn cứ êm đềm hơn 2 tiếng thì hạ cánh, Sakura vẫn dựa vào vai anh ngủ ko biết tr cao mây trắng j hết. Đây hình như ko phải là bản tính của 1 sát thủ. Bởi sát thủ sẽ có cảnh giác rất cao cơ mà, sao Sakura đến máy bay có chuyển độ cũng ko hay biết.
Anh ko đánh thức cô dạy mà còn nhân lúc Sakura ngủ say cuối đầu xuống hôn cô nữa. Chiếc lưỡi cứ ngọ nguậy trong miệng khiến Sakura khó chịu liền nghiến răng cắn 1phát mạnh làm anh hơi thốn.
_Em ko tỉnh dậy mà còn cắn anh nữa?_Syaoran bóp má cô nói. Giờ này Sakura mới bàng hoàng tỉnh dậy khi bị anh bóp má, đôi lục bảo mở ra ngó dọc ngó nghiên.
_Em có cắn đâu!_Sakura ngây thơ nói nhưng rồi nhìn vào môi anh, chợt nhận ra có cái j đó sai sai...
_Em còn nói ko có?
_Em... Ai bảo anh tự tiện hôn em làm j!_Sakura ngang ngược nói lại.
_Anh thích! Máy bay đáp rồi kìa, xuống mau!_Anh xoa đầu cô nói rồi với lấy cái hành lý trên khoang xuống, kéo đi.
Xuống đến sân bay rồi đi ra sảnh lớn, m.n đông đúc nhìn nhau tìm kiếm ng thân, ng wen của mk. Sakura cùng anh ra đến bên ngoài rồi cũng ko thấy ng đến đón, nhanh chóng lấy ĐT ra chụp lại cùng anh 1 kiểu như lưu niệm lần đầu cùng anh đến Hongkong.
_Em vẫn còn tâm trạng chụp ảnh sao?_Anh hỏi.
_Còn chứ... Em là lần đầu đến Hongkong nên phải lưu lại. Ở đây 2 ngày, hay anh dắt em đi du lịch ở đây đi!_Sakura nói.
_Đc, chỉ cần em muốn đi đâu anh đưa em đi đó!_Anh khoát vai cô, kéo cái đầu nhỏ ép sát vào ng mk nói.
_Anh ko có xe đến đón à?_Sakura hỏi.
_Ko có! Đi bất ngờ, ko cho ông nội biết thì làm j có ng đến đón!_Anh nói.
_Cậu chủ!_Chưa đợi Sakura mở lời hỏi nữa thì 1 chiếc xe chạy đến chỗ anh và cô, hình như là siêu xe, rất đẹp.1 ng con trai từ trên xe bước xuống nói.
_Sao anh nói ko có ng ra!_Sakura nhăn mặt nói.
_Anh đâu có gọi họ ra! Là ĐT anh hiện định vị trên màn hình nhà nội, nội tự cho ng ra th!_Anh nhún vai nói.
_Cậu chủ, đây là.... _Ng lái xe hỏi.
_Là cô chủ tương lai!
_Anh....._Sakura đập vai anh nói.
_À... Mời 2 ng lên xe, ông còn đợi ở nhà!
Chiếc xe dần đc chạy đi rồi rời xa khỏi sân bay. Trên xe, Sakura như 1 đứa trẻ hiếu động, ko ngừng hỏi anh về những j trên đường. Tiếng nhật và tiếng hoa có vẻ khá khác nhau nên Sakura nhìn những tấm bảng, dòng chữ trên đường mà ko hiểu j cả.
_Có quán đồ ăn nữa kìa Syaoran, có cả trà sữa Hongkong, có nhìu đồ ăn wá ik à..... Mà cái bảng nó viết cái j z?_Sakura hỏi.
_Em chỉ biết nhìn vào đồ ăn ko th hả? Quán đồ ăn vặt! Ở gần biệt thự của anh có 1 chỗ bán trà sữa và đồ ăn, 1 lát về đến anh sẽ dẫn em đi!_Anh với tay kéo cô ngã vào lòng mk nói.
_Anh hứa rồi á nha! _Sakura cười như nhặt đc vàng z. J chứ có đồ ăn là chị nhà ta tươi vui liền à. Bởi.... Sau này lỡ bị bắt cóc vì đồ ăn thì sao? Kiểu này anh nhà ta sẽ cay cú lắm.
_Ùmk! _Cạ đầu mk vào trán cô cười nói. Nụ cười của anh khiến anh tài xế phải giật mk, làm trong nhà anh ko biết bao nhiêu lâu rồi mà từ đó giờ chưa ai thấy anh cười dù là mỉm nhẹ, nhưng Sakura lại khiến anh cười suốt cả chặn đường. Cô gái này ko phải lại tầm thường rồi.
Nhưng cô gái đó cũng thật đẹp, đôi má lúm duyên dáng và 2 chiếc răng khểnh trắng muốt đã làm anh tài xế phải lòng cô từ lần gặp đầu tiên rồi.
Chiếc xe dừng lại trước 1 căn biệt thự khá lớn. Sân vườn bao la trồng đầy rẫy cây xanh. Có cả hồ bơi lớn trước cửa nữa. Nhưng cách trang trí lại có vẻ cổ điển, thoạt nhìn cũng biết đây là biệt thự của ông nội rồi.
Anh nắm tay cô xuống xe rồi đi vào trong nhà, ng hầu thì xếp thành hàng dài cuối đầu cung kính trước anh. Dù là cô cũng 1 tiểu thư giàu có nhưng... Cái sự lễ nghi này Sakura ghét vô cùng vì rườm rà wá.
_Ông nội!_Anh bỏ vali ra, nhìn ông nói.
_Cháu chào ông!_Sakura cũng lễ phép nhìn ông, có vẽ tầm 60 đến 70t rồi, nhưng đôi mắt sáng rực của ông là bằng chứng cho thấy, tuổi già ko phải vẻ bề ngoài đáng ngại của ông.
_Chào, tổng giám đốc Li!_Ông có vẻ rất hiền từ, đưa tay ra bắt tay vs anh nói.
_Ông nội, đây là Sakura, con gái của ông trùm mafia khét tiếng ở Nhật Fujitaka, đồng thời cũng là bạn gái con! _Anh nắm tay cô nói.
_Chào sát thủ hạng A, rất vui vì đc gặp cô!_Ông bắt tay cô cười nói. Nụ cười rất phúc hậu, có lẽ vì sự hiền từ đó mà ông bị cha con Akiho chi phối. Nhưng ng cai quản cả gia tộc 1 thời làm sao có thể bị chi phối dễ dàng như z? Lí do là j đây?
_Ông biết cháu?_Sakura hỏi.
_Vụ án giết người của 7 năm về trước, khi cô vừa vào cấp 2, 1 ng đã chi trả 15 tỉ để thuê cô giết 1 ông trùm Mĩ là tôi! Chúng ta từng gập mặt và từng hợp tác vs nhau rồi! _Ông ngồi xuống ghế cười nói.
_À... Hóa ra là z... Hèn j nhìn ông con có cảm giác rất wen thuộc!_Sakura nói.
_Ông gọi con về đây ko phải chỉ để khơi lại chuyện xưa ko đấy chứ? _Syaoran ngồi xuống ghế nói.
_Akiho vừa về Nhật ko bao lâu đã đùng đùng về lại Hongkong. Con bé muốn con sang đây đón nó đường đường chính chính trở về!_Ông nội nói.
_Nếu bà nội còn sống mà thấy ông chở 1 ng phụ nữ khác bà nội sẽ như thế nào thưa ông?_Anh nói.
_Nhưng ông khác con! _Ông nội nói, như chất chứa 1 phần j đó uẩn khúc ko thể giải thích ra đc. Đôi mắt ông đã hằng lên những điều đó.
_Chúng ta đều là 1 gia đình! Tại sao ông lại... _Syaoran nói.
_Ông cầu xin con... Con cứ hãy để cho con bé ở biệt thự cùng con, con ko có tình cảm cũng đc! Ông xin con lần cuối cùng._Ông nội nói.
_Con đồng ý vs yêu cầu đó của ông!_Sakura nói.
_Em... _Syaoran quay lại nhìn cô, miệng hơi cứng vì ko ngờ cô lại đồng ý như z.
_Nhưng vs điều kiện ông phải nói uỷ khúc trong lòng ông ra!_Sakura miệng nói tiếp.
_Rất tốt cháu gái! Thật ra ông cũng ko muốn giấu j, chỉ là... 2 ngày trước, cha con Akiho wa nói vs ông nếu ko cho Akiho ở cùng Syaoran thì sẽ.... Sẽ đem chuyện ta thuê con giết ông trùm Mĩ tức bà con xa của Akiho. Họ có tất cả bằng chứng để buộc tội ông trước tòa án quốc tế. _Ông nội hơi buồn khi kể lại câu chuyện.
_Thủ tiêu bọn họ!_Sakura nói.
_Ko đơn giản như con nghĩ, họ đc báo vệ bởi quân sự quốc tế!
_Khi nào cô ta sẽ về ở cùng Syaoran ạ? _Sakura hỏi.
_Khi nào các con về nó sẽ về theo!
_Mọi chuyện đã xong rồi, con về trước, mai sẽ lại đến thăm ông!_Syaoran nói rồi nắm tay Sakura kéo đi. Ông nội như trút đc muộn phiền xuống liền thở phào nhẹ nhỏm, đúng rồi... Bị ép buộc thì làm sao mà nhẹ nhỏm đc... Cũng may có Sakura, nếu ko anh sẽ ko đồng ý như z đâu....
Anh nắm tay cô đi trên con đường khá lạ, đúng rồi, đâu phải Nhật đâu mà ko lạ. Sakura vừa đi vừa nhìn vào những quán ăn mà thán phục. Mùi thơm nghi ngút cứ bóc lên như z, hèn j khách đến wá trời.
_Syaoran... Sao anh im lặng wá z?_Chợt nhớ đến ng con trai kế bên, đang nắm tay cô đi mà im lặng ko nói lời nào từ nãy giờ.
_Ko có j! Em có muốn vào đó ăn ko?_Anh xoa đầu cô hỏi.
_Em ko thích bị ng khác giấu diếm! Nếu anh mà ko nói em sẽ lập tức đặc vé bay về đấy!_Sakura phồng má lên cáu gắt nói.
_Bảo bối à, em là như thế nào z? Chỉ là anh ko thích có ng lạ vào ở cùng mk, lại còn làm phiền đến cuộc sống của anh nữa, rắc rối!_Anh nói.
_Chờ em chút!_Sakura nói rồi rút ĐT trong túi của mk ra bấm bấm ấn ấn cái j đó.
_Alô, bang chủ, cô cần j?_1 giọng nói nano bên kia vang lên.
_Tổ chức bảo vệ quốc tế, tìm tư liệu của họ cho tôi. Còn nữa, sắp xếp đàn em 5 ngày nữa cùng tôi sang Mĩ bàn việc. Báo cáo việc này cho ba ba tôi biết. _Sakura nói.
_Yes Sir! _Ng bên kia nói rồi off máy.
_Em tính làm j?_Syaoran hỏi.
_Thương lượng với tổng thống Mĩ! Lâu rồi ko gặp, chắc ông ta sẽ bất ngờ lắm!_Sakura cười nói.
_Em wen biết tổng thống Mĩ?_Syaoran có hơi ngạc nhiên hỏi.
_Em từng cứu ông ta 1 mạng trong vụ giết ng ở tòa nhà cao nổi tiếng. Khi đó vì nể tình ông ta có vợ đang mang thai nên ko giết. 1 năm trước khi nghe tin ông ta đc lên làm tổng thống em đã muốn tìm cớ để sang chào hỏi rồi, nhưng chưa có cơ hội, giờ thì có. _Sakura nói.
_Từ nhỏ đã giết ng, em có phải là con gái ko z? Trong ng lúc nào cũng mang theo súng, em ko muốn để anh bảo vệ em sao?_Syaoran hỏi.
_Em wen rồi, trong ng mà ko có súng cảm giác thiếu thốn lắm! Em còn dự trù sẵn băng keo cá nhân vs thuốc đỏ nữa đó... _Sakura cười nói.
_Chẳng phải là ng giỏi nhất sao? Sao em còn dự sẵn cái đó?_Anh hỏi.
_Để cứu ng bị thương!_Câu nói của Sakura có phần mơ hồ nhưng lại chứa 1 sự hồn nhiên trong đó. Là 1 sát thủ vốn ko nên có lòng thương ng, chỉ 1 là chết, 2 là câm mãi mãi. Những ng nhìn thấy sát thủ giết ng đều phải chết, đây là diệt cỏ tận gốc, ko chừa lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng vs Sakura thì khác, cô giết ng cần giết, ng ko liên quan thì là ko liên quan, ko chạm tới. Đúng sai phân định rõ ràng.
Lê la vs anh trên những quán ăn hè phố, đúng là đồ ở Hongkong rất ngon, Sakura ăn lại ko bị lạ vị nữa chứ. Sakura ăn như 1 con heo di động z, đến đâu ăn đến đó, wán nào cũng ghé vào đc.
Ng đi đường thì nhìn cô vs đôi mắt lạ thường, có nét xem cô là ng ngoại quốc. Nhưng ko có lời bình phẩm nào khác ngaòi từ ĐẸP.
Ko hiểu ăn bao nhiêu quán, đi bao nhiêu chỗ rồi mà thời gian lại trôi wa nhanh wá, mới đó mà đã 6h15 tối rồi. Cả ngày hôm nay vừa đáp chuyến bay, về nhà nói chuyện vs ông vài câu rồi la cà ở ngoài đường suốt ko ngừng chân.
_Em đã ăn đủ chưa? Nếu ko mau về thì tối nay ngủ ngoài đường đấy! _Anh nói.
_Hả? Sao z?_Sakura hỏi.
_Biệt thự của ông nội có 1 quy luật, sau 6h30 sẽ đóng khóa cổng, ko cho ra vào nữa, thời gian ông nội nghỉ ngơi!_Anh nói.
_Hả? Anh ko có biệt thự riêng hả?_Sakura chớp mắt hỏi.
_Ko có!
_Vậy mỗi lần anh về trễ ngủ ở đâu?
_Khách sạn!
_Khách sạn? Anh vào đó bao nhiêu lần rồi?_Sakura hỏi.
_Tính ra thì ko dưới 10 lần!_Anh hồn nhiên nói.
_Nhà có ko ngủ đi ra khách sạn. Anh tỉnh wá à!
_Em cứ ăn như z thì làm sao về nhà kịp 6h30? Xác định ngủ ngoài đường đi!
_Ko.... Em còn muốn ăn nữa mà, nhưng ko muốn ngủ khách sạn đâu!_Sakura nũng nịu nói.
_Ko muốn cũng phải muốn! Đi thôi!_Anh nói rồi kéo tay cô đi vào 1 khách sạn lớn gần đó, Câu ko xa quán ăn khi nãy nhưng khá xa vs biệt thự của ông nội, tầm 3 4km j đó.
_Thiếu gia, cậu đặc mấy phòng?_Cô tiếp tân nói.
_1 phòng VIP!_Anh nói.
_Zạ của cậu, phòng 202, lầu 2!_Cô tiếp tân đưa chìa khóa cho anh nói.
Syaoran kéo cô vào thang máy rồi lên phòng.
_Cô gái đó là ai mà xinh z? Lại còn đc đi cùng vs thiếu gia Li nữa?
_Chắc là ng yêu của thiếu gia...
  Hàng trăm lời bàn tán ngõ ngách của 2 cô tiếp tân vang lên.
  Sakura vừa vào phòng đã nhanh chóng đi tắm rửa, thay ra cho mk 1bộ đồ bình thường. Hôm nay lại diện 1 bộ đồ ngủ ngắn củn lại còn khiêu gợi nữa chứ. Hương thơm sữa tắm vừa xong, còn động lại trên ng cô như mùi dịu nhẹ, quyến rũ. Mái tóc đc bới cao mát mẻ đưa ra khuôn mặt thanh thoát, cuốn hút.
  Ôi thôi rồi, Sakura là đnag đâm đầu vào chỗ chết đây này....
____________________________________________
  Viết hơn 7 nghìn từ, diễn tả cả đêm hạnh phúc của đôi này rồi đột nhiên bị lỗi phải viết lại cả từ đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro