Ở CÙNG ANH????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura sau khi về đc tới nhà liền wăng cặp mà đi ngăm mk trong bồn tắm. Cô muốn trút hết tất cả mệt mỏi trong ngày hôm nay ra, cho nó theo làn nước mà đi. Đúng là cái tên khốn Li Syaoran đó thật giỏi chọc tức cô mà.
Sakura với tay lấy cái khăn tấm trên móc treo rồi quấn quanh ng. Chiếc khăn khá lớn che đc những chon cần che và khoe ra những chỗ cần khoe. Đôi chân dài thướt tha, trắng nõn mà nuột nà đến từng tất da tất thịt của cô khiến ng khác nhìn vào cũng say lòng. Tuy là ng từ nhỏ bén duyên vs võ nhưng ng của cô ko 1 vết xướt mà ngược lại còn trắng và mịn màn đến khó tin. Ko nói thì chắc ko ai biết... Sakura cao tận m75, 1 chiều cao ko wá khiêm tốn mà ko chỉ nữ nhân, đến nam nhân còn ước mà chưa thấy.
Cô đến tủ đồ màu hồng, to lớn và sang trọng như trong cung điện của công chúa z. Lựa chọn 1 bộ mát mẻ, hợp vs mk rồi vào lại phòng thay đồ. Hôm nay nhà chỉ có mk cô và đám ng hầu vs vài tên vệ sĩ, ba mẹ thì đã đến c.ty, mẹ cô hồi chiều vừa tan trường đã đc ba iu dấu đến đón, nếu ko phải tại vì tên khốn Li syaoran thì có lẽ cô cũng đc ba đáng kính chở về r... Khốn nạn thật mà... Hại cô phải đi bộ về nhà 1 mk. Tomoyo thì có xe riêng đến đó, hôm nay đi dự tiệc j cùng gia đình ấy... Sakura càng nghĩ càng tức mà...

Phòng ngủ của cô này... Toàn là màu hồng mơ mộng.

Phòng tắm hiện đại... Đến từng chi tiết.
Bồn tắm lớn ở đối diện nha...
***************************
Thả mk rơi tự do trên chiếc giường êm ái, Sakura ôm con gấu teddy lớn vào lòng rồi lăn wa lăn lại như 1 đứa trẻ rãnh tay mà tìm thú vui nhàm chán.
_Tiểu thư... Cơm đã dọn xong, mời cô xuống ăn... _1 cô hầu gái độ nhỏ hơn cô vài tuổi, đứng trước cửa phòng nói.
_Ko ăn... Ko ăn... Hôm nay ko muốn ăn!!! Cô ăn đi!! _Sakura nói.
_Nhưng tiểu thư... Ông vừa mới dặn là bảo tiểu thư phải ăn tối, nếu ko tôi sẽ bị đuổi việc!!!!
_Mấy ng cứ ăn đi, rồi nói tôi đã ăn rồi! Tối nay ba mẹ tôi ko về! Yên tâm đi!_Sakura nói.
_Nhưng......
_Đi ra đi.... Nếu ko tôi đuổi việc cô trước đấy!_Sakura nói ngang ngược làm cô ng hầu ko còn biết đường nào mà trả lời.
Ngang bướng thì chắc ko ai bằng cô rồi... Nhưng thật hiếm khi thấy cô bỏ bữa... Sakura trước giờ vẫn mang tiếng là rất ham ăn và ăn siêu siêu nhiều nữa, tất cả đều là đồ bổ nhưng hôm nay bỏ cử chắc chắn là... Đã ăn ở ngoài rồi... 😂😂😂....
Đang nằm trên giường thì cô nhớ lại lời của ng dì đáng kính, bắt cô phải hx bài thật kỹ bởi hs ms rất giỏi. Đành lết xác xuống giường mà đi lại bàn học rộng lớn chứa hàng trăm, hàng nghìn quyển sách trong đó. Sakura ngán ngẩm lôi vài quyển vở ra, nhưng trong đầu lại mơ đang nằm trên chiếc giường công chúa kia.
*Bỏ wa khúc ngáp dài ngáp ngắn nha...*
2 tuần sau!!!! Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi...
_Sakura!... Hôm nay tớ phải đi ăn tối cùng gia đình, cậu về 1 mk đỡ đi ha... Nha..._Tomoyo nắm tay Sakura lắc lắc nũng nịu nói.
_Aisssss... Cậu cứ ăn mà bỏ mặt tớ... Đc rồi, dù sao hôm nay bổn tiểu thư tâm trạng tốt, mau đi đi!!! _Sakura nói.
_Pp... Iu cậu nhìu.... Hihi... _Tomoyo vừa chạy vừa nói.
Sakura 2 tay nắm dạy cặp, tình tang bước đi trên con đường khá đông ng dưới ánh chiều tà... Rồi 1 chiếc xe màu đen snag trọng chạy đến, cánh cửa mở ra, 1 cánh tay kéo vội cô vào trong. Sakura do bị kéo bất ngờ nên cả ng ko kịp phản ứng mà ngã vào lòng 1 ai đó. Đến 1 lúc định thần lại đc thì xe đã chạy rồi. Cô chống 2 tay đẩy ng mk ra khỏi tên kia...
_Wêy..... Anh bị điên sao mà kéo tôi mạnh như z chứ???? Còn bắt tôi lên xe nữa!!! Anh là muốn bắt cóc tôi tống tiền à??? Bổn tiểu thư ko có tiền!!! _Sakura nói luyên thuyên mà ko kịp ngừng để lấy hơi nữa.
_Em bị trúng tà sao mà nói nhìu wá z?? Là tôi có lòng tốt cho em đi nhờ xe, dựa nhờ người em còn ko biết cám ơn mà lớn tiếng nữa!!!_Anh nói...
_Tôi đâu có nhờ, cũng đâu có mượn! Là anh tự nhiên, tự tiện bắt tôi lên xe còn ko thèm hỏi ý tôi nữa thì ai ms là ng ko biết điều hả?_Sakura trừng mắt nói.
_Im lặng đi!!!_Anh kề sát mặt mk vào mặt cô, 1 tay chống lên ghế, tay kia bóp má cô nói. Ko xa, chỉ cần chiếc xe bắp bên thì chắc chắn mặt sẽ chạm mặt, môi sẽ chạm môi.
_Biến thái, lưu manh!_Sakura hất tay anh ra nói.
_Em nên biết, 1 tên biến thái và lưu manh sẽ làm những trò gì! Nếu em muốn biết lưu manh như thế nào thì tôi sẽ cho em biết!_Anh nói.
_Rốt cuộc anh muốn j hả?_Sakura bức xúc hỏi.
_Muốn em sống cùng tôi!
_Cái j???? Anh đang mơ hả???? Tĩnh mộng đi!!! Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh đó vs tôi! Thứ nhất: tôi ko đồng ý! Thứ 2: ba mẹ tôi chưa chắc đã đồng ý!, thứ 3: tôi là 1 sát thủ, có rất rất nhiều việc để làm, ko có thời gian mà ở cùng anh! Thứ 4: nếu bị ép buộc, tôi thà ra ngoài ở còn hơn ở vs anh!_Sakura nói.
_Ba mẹ em tôi đã nói chuyện! 2 ng đã ủng hộ! Em dù muốn hay ko cũng phải đi! Và em đã ko còn là 1 sát thủ kể từ ngày hôm nay! Hành lý của em đã đc chuyển send biệt thự của tôi vào sáng nay, bây giờ về nhà tôi! Biệt thự chỉ có 2 ng, tôi và em! Từ giờ em là ng của tôi, ở nhà tôi! Cố mà làm quen đi!_Anh nâng cầm cô nói.
_Ai cho anh tự tiện mà quyết định cuộc đời tôi như z hả??? Anh có bị chạm dây ko? Thả tôi xuống, tôi muốn về nhà!_Sakura nói.
_Em cứ việc mở cửa bước xuống, tôi ko cấm!_Anh nói.
_Hừ... Anh chờ đó đi, sẽ có ngày tôi trả thù anh! _Sakura hừ lạnh 1 tiếng, nói rồi lấy trong balô ra 1 chiếc đt màu hồng. Tay ko ngừng bấm số.
_Gọi cũng ko ai đến cứu em đc đâu!
_Alô... Ba ba à... Sao ba lại đem con di cư wa nhà tên Li ở chứ???? Sao ba ba ko hỏi ý con??? _Sakura nói.
_Con gái à... Con ngoan ngoãn mà ở bên đó đi, nhà ta và Li là bạn thân từ lâu, chỉ là con chưa biết!!! Con gái à... Nếu con ở đó, ba sẽ cho con tiền nhiều hơn, con muốn j đc đó!_Ba cô hết sức năn nỉ, dụ ngọt cô, bắt cô nhất định phải wa ở cùng tên lưu manh kia.
_Ba à... Ba... Hừmk.... Ba ba.... Ba bán con bao nhiu z??? Sao mà bắt con phải wa đó ở chứ??? Ba còn đồng ý vs hắn ko cho con làm sát thủ nữa???? Ba!!!_Sakura 1 tiếng cũng ba, 2 tiếng cũng ba làm ng đàn ôn bên kia phải nhức cả đầu, hoa cả mắt...
  _Đc rồi! Tắt đi!_Anh giật đt trên tay cô, nói rồi bấm tắt.
  Chiếc xe dùng trước 1 căn biệt thự to lớn và sang trọng, Syaoran ấn tay mở cánh cửa ra rồi kéo cô xuống dẫn cô đi vào trong.
  _Ê nè... Buông ra coi!!!!_Sakura giật tay lại nói.
  _Phòng của em ở đó!_Anh chỉ tay lên lầu, nơi 1 căn phòng nói.
  _Sao tôi phải nghe theo sự sắp xếp của anh??? Nhà cũng ko có ng hầu, tôi tự ăn tự phục vụ à? Đến cả 1 vệ sĩ canh gác cũng ko có! An ninh bảo vệ wá kém!_Sakura nói.
  2 tay anh vỗ vỗ vào nhau, tạo ra âm thanh đủ lớn để ra hiệu cho 1 dàn tất cả ng hầu và vệ sĩ đều bước ra đứng trước mặt cô. Tất cả những cô ng hầu đều đạt ở mức độ 20 đến 25t, và có hơn cả 10 cô ng hầu đứng xếp thành hàng dài.
  _Chào cậu chủ, cô chủ!_Bọn họ đều đồng thanh lên tiếng nói.
  _Ko cần kêu tôi là cô chủ đâu, dù sao tôi cũng ko phải là chủ nhà, mấy Chị cứ kêu tôi là Sakura đc rồi!_Sakura nói.
  _Sakura!_Đám ng hầu đồng thanh lập lại.
  _Lên đây!_Anh nắm cô tay cô, kéo lên trên lầu, đứng trước cửa 1 căn phòng khá lớn và đẹp.
  _Vào đi!
  _Woa.... Đây là phòng tôi sao??? Mà sao toàn là màu trắng ko z???? Tất cả đổi sang màu hồng! Tủ quần áo của tôi đâu? Bàn hx nữa? Sách truyện nữa? Và cả nữ trang nữa!_Sakura nói.
  _Ko biết nói vs em bây giờ có phải là quá sớm ko nhưng... Tương lai ko lâu nữa căn phòng này sẽ là của em và tôi! _Anh ghé sát tay cô từ phía sau lưng nói nhỏ.
  _J chứ???? Anh bị tự sướng à??? _Sakura ớn ng nói.
  _Kể từ lúc em bước vào nhà này thì em đã là ng phụ nữ của tôi! Chỉ còn chờ đến lúc em hoàn toàn thuộc về tôi nữa thôi hoa anh đào à!_Anh vòng tay ôm cô từ phía sau nói.
  _Buông ra coi... Anh bị bệnh biến thái hả... Buông ra mau..._Sakura cố gắng tháo tay anh ra nhưng trong vô ích.
  _Vào nhà này thì em nên biết. Thứ nhất: em phải nghe lời tôi! Thứ 2: nếu dám cãi tôi thì cái giá em trả ko ích đâu! Thứ 3: mỗi đêm đều phải ngủ cùng tôi, nếu dám trốn thì hậu wả khó lường! Thứ 4: ko đc giao tiếp vs những tk đàn ông khác, nếu ko em sẽ chết chắc! Thứ 5: em ko đc rời khỏi nhà khi ko thông báo cho tôi! Ở nhà em muốn làm j cũng đc, muốn ăn j thì sai ng hầu làm, muốn mua đồ thì ghi ra giấy rồi đưa ng hầu đi mua! Em đã rõ hết chưa?_Anh nói. 5 điều lệ của anh như đang ràng buộc cô, nó như dành cho những cặp tình nhân chưa chính thức wen nhau a...
  _Sao tôi phải nghe theo đống điều lệ đó của anh??? Tôi và anh ko wen biết, tại sao phải ngủ cùng anh chứ? Anh vừa vừa thôi chứ? Sao ép ng wá z??? Anh lấy tư cách j mà quản lý cuộc sống của tôi?_Sakura nói.
  _Vs tư cách là ba của con em và tư cách chồng em! _Anh bá đạo nói.
  _Ba của con tôi? Tôi đã có con đâu mà anh nói??? Anh bị ảo tưởng à?
  _Nếu em muốn thì ngay bây giờ tôi sẽ làm cho em có thai!_Anh ôm bụng cô nói rồi xoa xoa nó.
  _Ko cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro