NGÀY NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay XXX đang chuẩn bị hạ cánh sau hơn nửa ngày trời bay lượn trên bầu trời....
_Sakura...
_Syaoran....
_Meiling....
_Jin....
_Tomoyo...........
_Eriol....
M.n đang đứng ở sân bay, vẫy tay réo gõ Ï khí thấy tụi nó kéo vali đi ra giữa sân... Ánh hào quang luôn tỏa ra làm tụi nó lấn ác tất cả m.n ở đó...
Sakura bình thản ngồi trên chiếc vali lớn để anh kéo ra, tay còn mân mê chiếc điện thoại của anh... Đơn giản là vì... ĐT của cô mất lâu r, chưa có dịp để mua...
_Mẹ..... Ba..... _Meiling thấy 2 ông bà Li liền nhanh chân chạy vào lòng họ cười nói.
_Ba ba.... Ma ma... _Sakura rạng rỡ, nhìn ba mẹ mk gọi.
_Này, con gái, đi mới hơn 3 tháng mà ba mẹ đã nhớ con sắp chết rồi đây... Lại nghe tin con có thai.... _Nadesiko nhìn đứa con gái đáng yêu của mk nói.
_Chẳng phài là vì ba mẹ tống con đi sao??? Để 1 mk anh ta chịu khổ là đc rồi, con lôi con theo nữa... Suýt nữa thì con đã làm vợ ng khác rồi đấy!!!_Sakura giận dỗi nói.
_Hả??? Vợ ng khác là sao????_Yelan hỏi.
_Mẹ, Sakura bị tên biến thái nào đó ở sân bay đòi bắt về lúc vừa hạ cánh đầu tiên bên đó! Rồi trong lúc đi làm, lại bị tên giám đốc kia cưa cẩm... Nếu ko mau tổ chức đam cưới, con thấy mẹ ko cần đứa cháu trong bụng cậu ấy nữa!_Meiling nói.
_Sao lại ko điện về báo cho mẹ??? Là tên nào dám cướp con dâu của mẹ???_Yelan nóng máu phẫn nộ nói.
_Chỉ mới cho đi có hơn 3 tháng mà tụi con lại phải như z... Haizzz... Đúng thật, lúc đầu ko nên cho tụi nó đi!!!_Hiroshi nói.
_Giờ ba hối hận vẫn còn kịp mà... _Meiling cười nói.
_Nào nào, để ta xem... Con dâu tương lai xem.... Thời tiết ở bên đó làm cho da con khô đến như z sao???_Mẹ của Eriol xoay xoay ng Tomoyo nói.
_Mẹ, cô ấy chóng mát bây giwò!_Eriol nói.
_Nào, chúng ta về th, còn cho tụi nó nghỉ ngơi, đã bay đi lâu như z r, lại hành chúng nó đứng đây nữa à???_Fujitaka nói.
_Con thấy, Sakura ko cần nghỉ ngơi!!! Từ đầu chí cuối trên máy bay, cô ấy đều ngủ, vừa xuống máy bay đã leo lên vali ngồi cho con kéo ra, rất thảnh thơi!_Anh nói.
_Anh... Em chưa bắt anh cõng là hên lắm rồi đấy! Im lặng đi!!! Có tin em ko sinh nữa ko???_Sakura lên giọng uy hiếp nói.
_Thua!!!!_M.n chỉ còn biết mà lắc đầu r cười trừ... 😂😂😂...
  _A... Hasu, mami nhớ con lắm á... Mami bế cái nào... _Sakura nhìn thấy con của mk như ng tìm thấy ngọc, ôm hôn hôn hít hít như đã nghìn năm chưa gặp z.
  _Nhẹ th, cháu mẹ nó đau bây giờ!_Nadesiko nói.
  _Tối nay cho Hasu ngủ vs con nha!_Sakura nâng niu con trai mk nói.
  _Ùmk... Nào, về th!!!_Nadesiko nói.
Sau khi chiếc xe chia về các nhà, vào các căng biệt thự, chung cư ti lớn thì....
Chiếc lamborghini dừng lại trước 1 căng chung cư rộng lớn, anh xuống xe r vòng qua mở cửa cho cô, tay để trên đầu tránh cho cô va đầu vào mui xe. Chỉ hành động nhỏ như z th, cũng đủ hiểu, anh yêu cô sâu sắc cỡ nào r. Bởi khi yêu 1 ng, mk sẽ muốn làm những điều tốt đpẹ nhất gửi đến đối phương, đôi khi đơn giản giống như anh, che đầu cho cô, như z, cũng đủ làm ấn trái tim nhỏ của cô r.
  _Anh, lại ở chung cư nữa s? S lại ko ở khách sạn vài ba ngày, chờ nhà xây xong mk sẽ về lại?_Sakura hỏi, trên tay còn bồng Hasu.
  _Chung cư này có cho thuê ngắn hạng, của nhà tk Jin, em yên tâm đi! Ở free ko tốn tiền!_Anh nựng cái má phúng phính của cô nói.
  _Giám đốc tổng tài nổi tiếng giàu có lại đi ở nhà Free s???_Sakura nhướng mày hỏi.
  _Ùmk!!! Mau vào th!_Anh nói rồi ôm eo cô đi vào.
  _Chào tổng giám đốc Li! Anh muốn ở phòng ngắn hạn hay hợp đồng dài hạn ạ?_1 cô lễ tân nói.
  _Ngắn hạng! 1 phòng lớn, VIP, 2 tuần!_Anh nói.
  _Zạ, đây là chìa khóa phòng của anh! Phòng số 0104!_Cô lễ tân nói.
  Anh ko đáp trả lại mà cầm chìa khóa rồi cùng cô đi vào thang máy.
  Thang máy vừa mở cửa, anh cùng cô bước ra, đến trước cửa phòng liền đặt bàn tay to lớn và thon dài của mk vào máy nhận diện vân tay. Xong lại nắm tay cô đặt lên.
  _Hủmk... S có chìa khóa anh ko mở mà lại in dấu vân tay?_Sakura hỏi.
  _Nhỡ để quên hoặc làm mất chìa khóa thì vẫn còn đường vào!_Anh nói rồi mở cửa ra. Cả căn phòng sáng chói hiện ra trước mắt cô và anh. Đúng là... Đồ nhà Jin.... Rất đẹp, rất tiện nghi....
  _Woa.... Đẹp wá!!!_Sakura trầm trồ nói.
  _Nhà mk ko đẹp s?
  _Đẹp, nhưng ở đây vừa nhỏ, vừa tiện nghi, umk... Đơn giản hơn nhìu... _Sakura nói.
  _Đưa con đây anh bế, em mau tắm rửa thay đồ đi! Đã 6h tối rồi còn j?_Anh nói.
  _Đc!!! Em cảm thấy buồn ngủ r, em tắm nha!!! Pp!!!_Sakura nói rồi đưa con cho anh bế, tiện tay mở vali lấy 1 chiếc váy ngủ mỏng đi vào phòng tắm.
  Tiếng nước bắt đầu xả ra...
  Anh ở ngoài như 1 ông bố quốc dân, tay nâng niu cục vàng nhỏ của mk, miệng ko ngừng mỉm cười.
  Tầm 15p sau, Hasu có vẻ đã buồn ngủ, đôi mắt đã híp lại, anh liền đi vào 1 căn phòng riêng, kế phòng bếp rồi cho nó ngủ. Vì là chung cư, nên ở đây phân ra 1 căn hộ như z là 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng tắm. Phòng ngủ kế phòng bếp là của Hasu, căn phòng còn lại ở đối diện phòng bếp là của 2 vợ chồng anh.
  Đã cho con ngủ rồi, mà Sakura còn chưa tắm xong, anh lại ko nghe tiếng nước chảy nữa liền lo lắng, ko biết cô có sao ko? Chân ko tự chủ, bước lại trước cửa phòng tắm.
  _Sakura... Sakura.... _Anh gọi lớn.
  _.... _Nhưng đáp trả anh là 1 khoảng ko im lặng đến kỳ lạ.
  _Sakura, em tắm xong chưa? Mau lên tiếng đi?_Anh nhíu mày, ko kiên nhẫn hỏi.
  _....._Vẫn là khoảng ko đó, làm anh hồi hộp, lo lắng.
  *Cạch....*
  Anh ko tự chủ đc mà mở cửa phòng tắm, mi tâm chợt dãn ra....
  Thì ra là bảo bối của anh đã ngủ quên trong phòng tắm...
  _Sakura... Sakura... Mau dậy đi!_Anh gọi.
  _Umk.... Syao....ran...... Em buồn ngủ, đừng gọi em nửa mà!_Cô nhíu mày nói, đôi mắt vẫn ko mở ra.
  Anh chỉ còn cách cuối xuống, bế cô ra ngoài rồi đi vào phòng, đặt lên giường, lấy quần áo mặc vào cho cô th. Anh ngồi 1bên giường, đôi hổ phách thâm sâu ngắm nhìn cô vợ nhỏ của mk ngủ... Vất vả cho cô r.... Nếu như đc, anh cũng muỗn thay cô mang thai, thay cô sinh con, vì... Anh ko muốn để cô phải chịu đau.
  *7h sáng hôm sau......*
  Cô vừa tỉnh dậy đã ko thấy anh đâu, liền khó chịu, đem đồ đi vào phòng tắm.
  Vừa ra đến phòng khách đã thấy anh ngồi trên sofa, tay cầm tách cafe nóng, chân vắt chéo trên bàn, 1 tay cầm ipad lướt lướt xem cái j đó. Cô liền đi lại, ngồi kế bên anh.
  _Anh sao lại ko đi bồng con ra? _Sakura hỏi.
  _Anh vừa vào, nó vẫn còn ngủ!
  _Em đói........ _Cô nhìn anh, đôi mắt nhõng nhẽo nói.
  _Em muốn ăn j?_Anh vòng tay wa, ôm cô kéo sát vào lòng mk hỏi.
  _Đi nhà hàng đi... Thèm vị nhà hàng lắm r...._Sakura chu mỏ nói.
  _Đc! Mau vào thay đồ cho con đi, anh đi thay đồ!_Anh nói.
  15p sau....
  1 chiếc lamborghini chạy ra khỏi garage chung cư, chiếc xe chạy vs tốc độ ko nhanh lắm, đủ cho cô vừa đi vừa hóng gió.
  Trên tay cô bế Hasu, còn đang ngặm bình sữa uống ngon lành.
  _Em muốn ăn món j?_Anh hỏi.
  _Anh nghĩ em nên ăn món j?_Sakura cười, quay snag hỏi ngược lại anh.
  _Ăn gà hầm và 1 ít hải sản! Em dạo này ốm lắm rồi đấy!!! _Anh đưa tay xoa má cô nói.
  _Đc... Nghe theo anh!!!
  _Từ khi nào lại ngoan ngoãn như z??? Tất cả đều nghe theo anh sao???_Anh cười nói.
  _Em vốn vĩ rất ngoan!!!
  Hơn 10p chạy trên đường, chiếc lambo cuối cùng cũng chịu dừng lại trước 1 cửa nhà hàng lớn.
  Anh xuống xe, giao chìa khóa cho bảo vệ rồi cùng cô đi vào trong. 1 nhà 3 ng, tất cả đều rất đẹp, rất nổi bật, thu hút hết tất cả ánh mắt của m.n nơi này.
  Cô chọn 1 chiếc bạn gần cửa sổ cho thoáng mát, đặt Hasu ngồi kế bên ghế đẩy nhỏ rồi ngồi xuống.
  _Cho hỏi, 2 vị cần j ạ?_1 cô phục vụ đưa cho họ 1 quyển menu nói.
  _Món tẩm bổ tốt nhất cho ng có thai, món đắt nhất, mang ra đây!_Anh gọi.
  _Đc! Xin chờ 1 chút ạ!
  _Anh... Sao gọi món đắt thế?_Sakura hỏi.
  _Tẩm bổ cho phu nhân của anh, ko có j là đắt cả!_Anh nhướng mày nói.
  _Anh này.... À... Ko biết lần này là con trai hay con gái nữa!!!_Sakura nói.
  _Em muốn con trai hay là con gái?
  _Trai hay gái j cũng đc... Nếu là con gái, em sẽ đặt tên con là... Mimi!_Sakura nựng cái má nhỏ nhỏ phúng phính của Hasu nói.
  _Sao lại Mimi?_Anh hỏi.
  _Cái tên có vẻ rất nhỏ, rất đáng yêu! Đúng ko Hasu của mẹ? Con có muốn em gái của con là Mimi ko?_Cô vẫn chơi đùa cùng con, cười nói.
  _Đồ ăn của quý vị! Chúc ngon miệng!_Cô phục vụ kéo 1 xe đẩy đồ ăn đi vào, đặt những món ngon lên bàn, nói rồi quay đi.
  _Ăn đi! Em cần bồi bổ nhiều vào! Ko đc để con của anh đói, biết chưa?_Anh nhếch mép nói....
  _Chỉ biết có mỗi con anh th sao? Em như ng đẻ mướn à? Hôm nay ko phải anh đi nhận chức sao?
  _Đã dời lại chiều nay, em ăn xong đưa Hasu về cho mẹ giữ, anh đưa em đi mua đồ!_Anh nói.
  _Mua đồ j?
  _Ngày anh nhận chức, ko thể ko tổ chức tiệc lớn! Tối nay 6h sẽ mở tiệc! Em là vợ anh, cũng phải ăn mặc cho đẹp 1 chút!_Anh xoa đầu cô nói.
  _Đồ ở nhà còn nhìu mà!!! Toàn là hãng nổi tiếng ko đấy, giá toàn trên chục triệu! Anh lại muốn khoa trương như nào nữa?_Sakura  vừa nhai vừa nói.
  _Ăn đi! Anh đã quyết định, em ko đc có ý kiến!_Anh nói.
  _Hứ.... _Sakura hất mặt, ko thèm nói lại
  Nửa tiếng sau, sau khi mang Hasu giao cho Yelan trông hộ, anh và cô cùng nhau đi đến 1 cửa hàng lớn khá có tiếng trong lòng thành phố, bán đầy đặc những bộ trang phục, lễ phục cực đẹp và đắt giá.
  _Chào Li thiếu, anh cần gì ạ?_Khi thấy anh ôm eo cô bước vào, các cô nhân viên lập tức cuống cuồng mở cửa chào đón nồng nhiệt.
  _Tìm cho phu nhân tôi 1 bộ đẹp nhất ở đây!_Anh nói.
  _Dạ, mời ng đợi chúng tôi 1 chút._Cô phục vụ nói rồi quay đi nhanh chóng lấy những bộ lễ phục đẹp nhất mang ra.
 

   (Váy th nha....)
  _Đây là mẫu đen tuyền, cúp ngực, có thể tôn lên vòng 1 đầy đủ của phu nhân! Mẫu này vừa ra tháng rồi, hiện đang là sản phẩm trong top bán chạy ở chỗ chúng tôi! Giá 48 triệu 1 chiếc! Là sản phẩm của công ty độc quyền D.T!_Cô nhân viên cầm 1 chiếc váy đen mang ra nói.
  _Để tôi thử!_Sakura cầm chiếc váy nói rồi bước vào phòng thay đồ, anh bên ngoài đi đến ghế sofa gần đó ngồi chờ.
  1 cô phục vụ bưng trà đến cho anh, cô tình làm đổ trà lên áo vest anh...
  _A... Li thiếu, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Để tôi lau cho anh!_Cô ta lập tức cầm khăn tay lâu, tiện thể sờ soạn cơ ngực rắn chắc đó của anh.
  _Đc rồi, ko cần diễn! Tránh ra!_Anh chụp tay cô ta hất ra, lạnh lùng nói.
  _Li thiếu.......
  _Syaoran, đẹp ko?_Cô ta chưa kịp nói hết câu thì Sakura từ phòng thay đồ, kéo rèm bước ra hí hửng hỏi.
  _Bộ này ko đc! Wá hở hang phần trên!_Anh lắc đầu nói.
  _Umk... Đẹp mà!!!!_Sakura xoay xoay ng mk trước gương nói.
  _Ko đẹp! Đổi bộ khác!_Anh lắc đầu, phẩy tay nói.
 

  _Dạ, đây là mẫu cùng hãng D.T, váy ren, ko dây kết hợp cúp ngực! Giá 56 triệu 1 chiếc, là sản phẩm bán chạy nhất ở chỗ chúng tôi! Chỉ còn duy nhất 1 cái ạ!_Cô phục vụ khác tiếp tục mang 1 chiếc váy mới ra nói.
  _Thử đi!_Anh nhướng mày nói.
  _Anh rắc rối wá à!!! Ngon thì anh đi thử đi!!! Hứ!!!_Sakura cầm chiếc váy, hất cầm, hừ mũi nói rồi quay lại phòng thay đồ.
  _Thanh toán bộ này! Đuổi việc cô ta! Đừng để phu nhân nhà tôi gai mắt!_Anh nhíu mày nói làm đám nhân viên toát cả mồ hôi hột, đơ ng ko dám mở miệng phản kháng.
  5p sau, cô bước ra...
  Tất cả ko gian như im lặng, 1 sự khác lạ mở ra, đúng là ng đẹp vì lụa... Cô khoát bộ này như 1 thiên sứ nhỏ, nhìn cô rất đẹp, rất tuyệt hảo.
  _Đẹp ko?_Sakura bước đến trước mắt anh, xoay ng cười hỏi.
  Anh đứng dậy, đưa bàn tay thon dài sờ lên hàng xương quai xanh thon thả, tay kia ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
  _Rất đẹp! Bảo bối, em mặc cái j cũng đẹp!_Anh nhếch khóe môi nói.
  _Thật???
  _Tất nhiên! Vào thay đồ đi, anh đã thanh toán, chúng ta về th! Còn phải chuẩn bị 1 số thứ!_Anh nói.
  _Đc! Chờ em 1 chút!_Sakura nói rồi quay lại phòng thay đồ.
  Sau khi Sakura thay đồ xong thì đưa nhân viên gói lại. Cô cùng anh đi cả buổi sáng để đặt nhà hàng ưng ý....
  5h30 chiều....
  _Alô, j á???_Sakura đang nằm trên giường xem film ngôn tình hay thì nhận đc 1 cuộc đt từ Meiling... (Chú ý, đây là đt của anh, cô chưa mua đt mới a...)
   _Ủa, anh tớ đâu? Sao cậu nghe đt... À tớ quên, cậu bị mất đt!!! Sao cậu còn chưa đến nhà hàng, khách đồ đông lắm r á... Tớ thay anh tớ tiếp muốn gãy cả tay rồi đây này! Ba mẹ tớ cũng đã đến, 2 bác nhà cậu, cả anh chị của cậu cũng đến rất đông đấy! _Meiling nói.
  _A??? Mấy giờ r??? Tớ đang xem film quên mất cả thời gian! Syaoran ra ngoài từ 2 tiếng trước rồi, nói là bận sắp xếp j j đó cho buổi lễ! Ay... Còn có 30p nữa, có kịp make up ko ây?_Sakura hoang mang nói.
  _Kịp, ở đối diện nhà hàng có chỗ make up, cậu mau thay đồ rồi đến đây! _Meiling nói.
  _Ok ok!!!! _Sakura tắt máy rồi xuống giường, nhanh chóng mang chiếc váy khi sáng đc anh mua cho vào phòng thay đồ.
  10p sau cô bước ra khỏi phòng tắm, xách túi lên và ra khỏi chung cư. Nhà hàng cách chỗ cô ở là 3km... Đi xe bus mất tầm 15p... Đợi xe bus mất 5p... Chỉ còn lại 10p, make up kịp ko???
  Sakura vừa đứng chờ xe bus, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Vì cô mang thai, nên anh ko cho cô lái xe, sợ sẽ động thai, anh có dặn, cần đi đâu, alo anh đến đón và đưa đi...
  Nhưng anh đã ra ngoài từ 2 tiếng trước, chắc chắn rất bận, vả lại, nếu như muốn đưa đón cô, anh cũng nên biết bây giờ là giờ j rồi chứ, phải đến đưa cô đi cơ mà, hoặc là đã phải về nhà từ cách đây hơn 30p mới đúng... Có khi nào anh lại quên???
  _Haizzz.... Còn 14p nữa....._Sakura lo lắng nhìn đồng hồ nói, vừa hay, khi cô ngẩn Da ü len thì chiếc xe bus đã chạy đến và dừng lại. Thật may mắn khi xe bus ko đông lắm, vẫn còn dư 1 chỗ cho cô.
  _Em gái, em đến đâu?_Anh bán vé xe bus hỏi.
  _Đến nhà hàng XXX gần công ty L.S! Tiền phí bao nhiu z anh?_Sakura hỏi.
  _20k! Em dự tiệc sao?
  _Ùmk!!! Tiệc thăng chức của giám đốc Li!_Sakura nói.
  _Em làm chức vụ j trong công ty đó mà có thể đc mời đi z? Em gái anh anh cũng làm nhân viên trong đó, nhưng ko đc mời!_
  _Em là nhân viên nhỏ bình thường th à! Tại từng giúp đỡ giám đốc nên mới đc mời!_Sakura nói.
  _Vậy sao! Thật may mắn!
  Sakura đi xe bus thật sự có chút ko quen! Ghế ko đc thoải mái cho lắm, ko êm như xe của anh.
  Anh lơ xe ko còn nói chuyện vs cô nữa, đã đi sang chỗ khác, lúc này, cô mới chợt nhận ra... Ánh mắt thèm thuồng cô của những tên đàn ông con trai trên chiếc xe bus này...
  "Li Syaoran, anh ko đến đón em, còn để cho em đi xe bus... Nếu ko trừng phạt anh, em ko tên Sakura!" Cô nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ trong lòng thì đt chợt vang lên.
  _Alô?
  _Cậu đến đâu rồi? Nhanh lên đi, sắp khai tiệc rồi đấy!_Meiling hối.
  _Ko dự nữa! Tên Li khốn kiếp đó dám ko đến đón tớ! Hứ.... Đã đi vs cô nào rồi! Để tớ phải đi xe bus! Khó chịu chết đi đc!_Sakura oán trách.
  _J??? Anh 2 ko ở chỗ cậu? Anh ấy đâu có ở bữa tiệc??? Sao cậu ko đi taxi lại đi xe bus? Trên đó có bao nhiu thể loại cơ chứ... _Meiling bên kia giọng lo lắng hỏi.
  _Ko biết! Tớ ko dự tiệc nữa! Mệt rồi!_Sakura nói rồi off máy.
  Cuối cùng, chiếc xe bus cũng dừng lại, cô đi xuống xe, phái sau là 2 3 gã thanh niên tầm 27 28t cũng đi theo cô.
  _Cái thứ j chứ??? Anh ko đi cùng, bảo em làm s vào trong đó đc??? Tên bảo vệ đó làm j biết đến em??? Em còn ko có vé mời... Anh đã đi cùng con nào r chứ???_Sakura vừa đi vừa cầm đt lẩm bẩm.
  _Êy... Sakura!_Tomoyo đứng trước cửa nhà hàng, thấy cô bạn thân đang đi bên kia đường liền hớn hở gọi.
  _Hửmk... Tomoyo...._Sakura chạy nhanh qua đường nói.
  _Mau, vào th!!! Sao lại ko make up?? Mà th, cậu có make hay ko cũng z, vẫn đẹp nhất! Chiếc váy này thật sự rất đpẹ, rất hợp vs cậu!!! Nào, mau vào th!!!_Tomoyo nói.
  _Umk.... Ko vào, ko vào... Nếu tên khốn đó ko nài nỉ tớ, tớ sẽ ko bước vào đây! Hắn dám để tớ ở nhà, ko về đưa tớ đi, còn mất tâm, mất tích ko thấy tín hiệu ở đâu. Hứ!!!_Sakura hất mặt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro