LÁ CHẮN ẤM ÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tháng nữa trôi wa kể từ ngày Eriol đến lớp. Cả đám nữ sinh suốt ngày ko lo hx cứ ngắm ngắm nghía nghía 2 chàng hot boy này.
Có vẻ việc cho Eriol ngồi kế Tomoyo đã vô tình làm nảy sinh tình cảm vô cớ của 2 anh chị này. Dường như 1 tháng nay, cô bạn có vẻ nữ tính hơn, hiền thục hơn và ko còn hổ báo như trước nữa. Sakura như biết đc 1 phần nào đó liền ko rủ Tomoyo đánh nhau nữa mà còn cố giúp cô bạn mk hiền thục hơn.
_Sakura, hôm nay 2 Touya nói quán Bar có chuyện! Hình như là ẩu đã do cuộc giao hàng cắm vừa rồi chị Nakuru phá!_Tomoyo nói.
_Tối nay cậu cứ ở nhà, để tớ đến đc rồi, gắng tu đi, có vẽ cậu sắp có chồng rồi đấy. _Sakura vỗ vai Tomoyo cười nói.
_Này, nói j z hả? Tớ làm sao có thể ở nhà đc khi tối nay là vào Bar á... Lâu lắm rồi tớ chưa đi Bar, nhớ lắm a..._Tomoyo chu cái mỏ dài ra mà nói.
_Cậu á, tùy cậu z... Đi nhanh lên đi, sắp vào hx rồi! Có lẽ hôm nay phải đi đến sáng lận ms về đc. Mai lại nghỉ! _Sakura nói.
_Ồh,.......
1 tháng... Có lẽ đã hết 30 ngày rồi, chỉ còn 2 tháng nữa là anh sẽ phải xa cô nếu cô ko iu anh. Nhưng, 1 tháng nay đêm đêm Sakura đều ngủ trong lòng anh, tay ôm chặt anh, đến mơ cũng thấy anh thì nhẵn hỏi xem cô đã động tình hay chưa?
Mỗi sáng anh đều cõng cô đi hx, chiều thì vác cô về như 1 thói quen rồi.
*Giờ ra về nhanh chóng đến...
Sakura vẫn đc anh vác về trên tấm lưng rắn chắc. Anh thì cực lực cõng, cô thì cực lực ăn túi khoai tây vừa mua còn nóng đến nghi ngút khói.
Về đến nhà thì cũng vừa đúng 5h, anh Touya hẹn 7h có mặt tại Bar, cũng còn sớm, cô liền đi tắm rửa, thay đồ.
Khoát lên mk 1 bộ đồ sát thủ màu đen bóng lưỡng và ôm sát cơ thể. Phần trên đc che chắn kín đáo đến phần bụng thì hở ra. Là áo cách. Chiếc quần màu đen ko mấy j bó sát nhưng cũng đủ tôn lên 1 nét quyến rũ trong cô.
Hôm nay cô ko muốn đeo mặt nạ nữa nên ko soạn mặt nạ ra. Đi lại bàn makeup mini thoa 1 ít son rồi thay sợi dây chuyền đen, bông tai đen và găng tay đen. Nhìn cô lúc này nếu là ng thường ko biết đến thế giới ngầm liền có thể nói cô là cô gái cá tính, mạnh mẽ và nổi bật nhưng... Những ng liên quan đến thế giới ngầm 1 khi nhìn thấy vị sát thủ giết ng ko gớm máu này chỉ có thể cuối đầu sợ hãi.
Hôm nay cô đến là vì dẹp cái vụ mua bán ma túy của chị dâu cô. Hôm trước Nakuru đã nhúng tay giúp Sakura điều tra nhóm mua bán ma túy liền giả thành 1 bà chủ ngầm nào đó rồi chi ra 2 tỷ mua 1 lô ma túy. Khi hàng đặt lên bàn cũng là lúc công an, cảnh sát gì đó hùa nhau mà bay ra. Những ng trong ban LIÊN MINH liền giáp vòng bao vây hết cả quán Bar này. Hôm ấy may mắn tóm gọn bọn chúng nhưng lại ko bắt đc ông trùm. Lần này hắn đến trả thù cô.
Lấy khẩu súng vắt vào sau eo, mang 1 chiếc tai liên lạc Bluetooth vào.
_Em đi đâu?_Thấy Sakura sửa soạn và trang bị đủ thứ, còn có cả súng anh liền nhíu mày hỏi.
_Anh ko cần lo, tối nay tôi ko về đâu, chỗ anh Touya cần ng giải quyết! Có lẽ ông trùm đầu dây ma túy sẽ nhúng tay vào nên tôi đến để bảo vệ Bar!_Sakura nói.
_Tôi đi vs em!
_Ko cầm, anh biết j trong thế giới ngầm đâu mà anh nhúng tay vào, chỉ liên lụy anh thêm thôi! Vả lại, lần này sẽ có sự xuất hiện của đối thủ, đổ máu khá nhiều, anh ko nên đi!_Sakura nói.
_Ko lẽ em xem thường tài chiến đấu của tôi?_Anh bật giọng ko vui hỏi.
_Ko phải, nhưng... Haizzz... Nếu anh muốn đi thì tự bảo toàn tính mạng mà về, tôi ko bảo vệ anh đc đâu!_Sakura nói.
_Tôi cần em bảo vệ sao?
_Ai biết chừng... 😂😂😂... _Sakura cười nói.
_Mấy giờ?
_7h! Còn 1 tiếng nữa.
_Đi ăn!
_Ko cần đâu, tôi ko có thói wen ăn trước khi đánh nhau!_Sakura nói.
_Ko ăn cũng phải ăn, em ko có quyền quyết định!_Anh nói rồi kéo cô đi ra khỏi phòng.
_A....
Cả 2 vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện như anh dặn cô phải cẩn thận mặc dù anh vẫn đi theo. Nói cô ko đc manh động, ko đc nóng và ko đc vội. Những cái này anh ko cần nhắc cô cô cũng biết mà, đã lên ts cái mức đại sát thủ rồi thì những cái này là điều hiển nhiên cô biết.
Thời gian trôi cũng rất nhanh, mới đó mà đã 7h, Sakura cùng anh đi ra chiếc môto rồi lao đi. Mỗi lần đi thi hành nhiệm vụ cô đều đi chiếc môtô này, nó như ko thể khi giúp cô đi chiến đấu. Lần này, cô ko còn là ng cầm lái nữa mà là anh, 1 ng con trai m85, dáng chuẩn men đang ngồi phía trước chở cô. 2 tay cô ôm qua eo anh, mặt áp sát vào tấm lưng rộng lớn và rắn chắt đó như 1 cô gái đơn thuần ôm ng iu mong đc bảo vệ khỏi cái xã hội đầy nguy hiểm và nghiệt ngã này. Nhưng Sakura lại khác, cô từ nhỏ đã phải nhìn thấy nỗi cảnh giết ng, xác chết đầy đường, máu lên láng riết rồi lại ko cần đến nam nhân bảo vệ mk nữa. Nhưng từ khi gặp anh, cô lại trở nên mềm yếu, ko còn cứng cỏi trước anh nữa. Cô luôn khó thở, luôn loạn nhịp tim khi ở gần bên anh. Mong muốn đc anh chở che, mong muốn đc anh ôm vào lòng vuốt ve như con mèo nhỏ. Đến giờ, chính tận bản thân cô cũng ko biết rằng, anh đã là 1 phần ko thể thiếu trong cuộc đời cô rồi. Và có lẽ, ng chở che, bảo vệ cô suốt cuộc đời còn lại chính là anh, ko thể nào thay đổi đc điều đó.
Sakura ôm anh lại khiến anh có cảm giác iu thương, cảm giác hạnh phúc len lỏi đâu đó. Lần này để cô đi hành động, dù là có m.n nhưng anh vẫn lo cho cô. Đúng, đây là tình cảm rất sâu nặng, nhưng anh vẫn ko biết đc cô có thể cảm nhận nó ko? Anh muốn lúc này thời gian hãy dừng lại để cô cứ ôm anh, mãi mãi như thế này. Chỉ như z thôi là đủ rồi.
_Đại tỷ đến rồi, nhanh giải tán!_1 ng canh cửa khi thấy bóng xe của cô liền chạy vào thông báo, tất cả m.n nhanh chóng ko 1 tiếng nói xếp thành 2 hàng chờ cô bước vào.
_ĐẠI TỶ! _Họ sợ cô như cá sợ ng z, 2 hàng dài trong quán Bar, m.n ai ai cũng cuối đầu chào cô.
_Ùmk!_Sakura bước vào nói rồi nhanh chóng lên bậc, nơi đc chắn bởi vòng lang cang và cách biệt vs bên ngoài, ko ai đc mạng phép đến đây cả.
_Anh 2, Tomoyo, chị!_Sakura ngồi xuống ghế nói.
_Ôi dàu, hôm nay đc đệ nhất sát thủ ra mặt trợ giúp, lần này chị dâu này có phước thật rồi!_Nakuru nói.
_Chị... Giỡn hoài...! Sao chị còn ko ra chuẩn bị tiếp bọn nó? _Sakura hỏi.
_Ồ... Em vừa nhắc thì đã đến rồi kìa, đúng là linh thật! Còn dẫn theo ng đông như z nữa, hôm nay Bar này ko ổn rồi!_Nakuru nói.
_Để em!_Sakura cản Nakuru rồi bước ra cửa.
_Chào cô nhóc, đã lâu rồi ko gặp, em vẫn mặn mà wá!_1 ông trùm đứng đầu, đưa tay xoa lên làn da mặt mìn màn của cô nói.
_Cám ơn ông đã khen, nhưng ko đúng chủ đề rồi! Đến đây có chuyện j?_Sakura cười nói.
_Từ từ đã nào, anh còn chưa đòi cô em món nợ lần trước mà cô em mau quên wá! Hay là tiếp anh chu đáo, anh sẽ xóa nợ cho em!_Hắn ta nâng cằm cô lên cười nói, ngón tay cái xoa xoa chiếc cằm thon dài đó và những lời nói hàm ý khiến Syaoran, ng đứng sau cô cũng phải sôi sục máu, đúng, anh đang ghen! Anh ghen khi ng đàn ông khác đụng vào cô, anh ghen khi hắn ta muốn chiếm cô, anh ghen... Nhưng chính anh là ng nói cô ko đc nôn nóng, mà có lẽ bây giờ anh lại ko làm đc. Anh muốn giết hắn!
_Ông muốn thì tất cả những nhân viên ở đây đều có thể phục tùng ông! Nữ sát thủ như tôi, đc đào tạo chỉ để GIẾT người chứ ko phải để phục vụ!_Sakura cười khinh miệt nói.
_Đúng đúng, khí chất hơn ng, ngay cả nói chuyện cũng khiến người khác ko nói nên lời! Rất tốt, xem ra ông trùm khét tiếng kia đào tạo cô rất tốt, ko hổ danh là con gái dòng tộc! Em ko có nhã ý muốn mời tôi ngồi xuống nói chuyện sao?_Ông ta nói.
_Muốn mời lắm chứ, mời ngài ngồi, Neu đc thì mời ngài về!_Sakura ngồi xuống ghế, bắt chéo chân cười nói.
_Chỉ đc cái đó! Hôm nay tôi đến đây mục đích gì chắc em hiểu! Lô hàng hơn 2 tỷ kia em tính như nào với tôi?
_2 tỷ chỉ là con số lẽ, tôi búng tay thì nghìn tỷ còn có! Nhưng tiền thì ko phải cho ko! Hàng tôi chưa nhận, thuốc cũng ko có, ông đòi tôi 2tỷ là như nào? _Sakura xoa xoa 2bàn tay đúng chất bà hoàng cười nói.
_Hàng thì bị lũ kia tóm, 2 tỷ hôm đó tôi ko nhận đc z người thiệt hại là tôi rồi!
_Hàng bị tóm? Là do các ng làm ăn sơ xuất, ko canh kỹ bọn cốm! Nếu đưa tiền cho các ng ko phải tôi thiệt sao?
_Hay dùng cách khác! Em biết tôi yêu em từ lâu rồi đúng ko? Em về làm vợ tôi, trừ nợ!_Ông ta cười thèm thuồng Sakura nói.
_Ông nghĩ sao nếu gặp thần chết ngay bây giờ?_Sakura cười nói.
_Đc tính giỡn! Đã đến đây thì em phải biết tôi đã dự tính chu toàn cỡ nào? 1 ngàn tên đàn em ngoài cửa bao vây, hôm nay nếu ko bắt đc em thì ko ai trong này đc thoát!
_À... Thì ra là như z! Chị dâu! Lên rượu để em uống vs ông này nào! Loại cực mạnh!_Sakura vẩy tay nói.
2 ly rượu đỏ sóng sánh đc đặt trên bàn, đúng, mùi rượu nực nồng tỏa ra, loại này do chị dâu cô pha ra, khó ai có thể tạo đc. Sakura nâng ly rượu lên cạn vs ông ta mà đâu biết rằng ng con trai phía sau ngứa mắt cỡ nào.
_Rượu đã xong, có thể đi!_Hắn đứng lên kéo tay Sakura lôi đi nhưng bị cô giật lại, chân phải đạp lên bàn lộn ngược ra phía sau cách xa hắn.
_Ông già cũng nhanh thật nhỡ? Hôm nay tôi có hứng, chi bằng cho giao đấu đi! LÊN!_Sakura nói rồi phát động lệnh, tất cả m.n trong ngoài quán Bar đều ùa vào đánh loạn xạ. Sakura cũng bận rộn tay chân vs tên già háo sắc đó. Tay phải đấm thì chân trái đá, đầu ngã hướng này, ng lệch hướng kia né đủ chiêu đòn. Syaoran cũng giúp cô, cả quán Bar ko còn âm thanh của âm nhạc nữa mà toàn tiếng la hét của những tên thua nằm la liệt dưới đất và tiếng súng nổ đầy trong đó. Máu đổ dài trên sàn đất lạnh, cảnh tượng kinh hoàng gai óc của ng nhìn.
Lão già kia rút súng nhắm vào Sakura...
_Sakura.... _Tomoyo thấy hắn đnag nhắm vào bạn mk liền đứng trên lầu hét xuống.
Đùng..... Âm thanh tiếng súng nổ... Tất cả m.n đều dần tay, 1 làn khói mịch mù quanh mắt họ... Cứ ngỡ tưởng Sakura đã trúng đạn nhưng...
_Syaoran... Syaoran.... Anh có sao ko?_Sakura cầm cánh tay đầy máu của anh nói. Khuôn mặt hoảng loạn trong thấy, đôi mắt lo lắng chăm chú nhìn vào dòng máu chảy dài ko ngừng đó.
_Ko sao! _Anh xoa đầu cô cười nói.
_Lúc này còn cười đc sao? Anh đúng là điên rồi!_Sakura nói.
_Xem ra số em thật lớn, có thể né đc viên đạn đó!_Lão già đó nói.
_Giờ thì tới lượt ông! Ngày này năm sau tôi sẽ đến mộ thắp nhang cho ông!_Sakura nói rồi rút súng nhắm thẳng mi tâm của hắn mà bóp cò. Viên đnạ bay 1 cách nhanh đến điểm nhắn, ko kịp nói thêm 1 lời nào nữa thì hắn đã trợn trắng mắt mà ngã xuống. Đúng, đây mới là cách 1 sát thủ máu lạnh nhue cô giải quyết con mồi. Từ này giờ cô như mèo vờn chuột cho hắn đắt ý, nhưng số hắn thật xui khi dám bắn anh bị thương.
Đám đàn em thấy chủ bị chết liền như rắn mất đầu mà hoảng sợ chạy loạn rồi rút lui, kéo nhau chuồng hết. Vẫn còn vài tên bị bắt giữ về tra khảo.
Nhìn lại 1 quán Bar, xác chết nằm dài dưới đất, máu chảy thành sông, đàn em của hắn nằm la liệt khắp nơi, ng mất đầu, kẻ mất tay, chân... Đó là kết cục cuối cùng cho những kẻ dám nghịch ý cô.
Sakura cầm lấy cánh tay dáng chảy máu của anh ko ngừng nhìn nó, viên đạn này khá sâu, loại súng này cô biết, 1 khi bắn đạn thì viên đạn phải đi sâu trong ng.
_Anh 2, chỗ này em lo xong rồi, em đưa tên này về trước! Anh cho ng đưa Tomoyo về hộ em!_Sakura nói rồi kéo anh đi. M.n thì tất bật dọn đóng xác chết nằm hàng đóng dưới sàn.
Sakura lo lắng đưa anh nhanh vào bệnh viện để lấy viên đạn ra. Thuốc sát trùng đã bôi, đạn đã lấy, tay đã băng nhưng Sakura vẫn còn rất lo lắng. Cô cảm thấy có lỗi bởi vì cô mà anh bị thương, nếu ko phải ôm cô, làn lá chắn cho cô khỏi viên đạn đó thì có lẽ cô đã mất mạng rồi. Tuy là vết thương ko có nguy hiểm đến tính mạng, chuyện này sát thủ như cô đã bị nhiều nhưng... Là bảo vệ cô, đúng, khi thấy anh vì cô mà trúng viên đạn đó tim cô chợt đau lên.
1h sáng tại căn phòng biệt thự nhà anh.....
_Anh tại sao lại bất cẩn như z hả? Ko cần anh tôi có thể tránh mà!_Sakura vừa chải gra giường vừa nói.
_Em là đang quan tâm tôi à? Sao nói miết thế?_Anh từ phía sau đè ng cô xuống giường, 2 tay chắn 2 bên mặt đối mặt nói.
_Anh là cái j mà phải để tôi quan tâm anh chứ... Chỉ là...
_Chỉ là???
_Là anh giúp tôi đỡ 1 viên đạn thôi!
_Chỉ z th?
_Ùmk.....
Anh cuối đầu xuống, đặt lên môi cô 1 nụ hôn, Sakura ko kịp phản kháng đành bất lực chờ đến khi anh hôn xong cô mới có thể lấy hơi thở...
_Anh....
_Em là đang lo lắng mà ko dám thừa nhận sao?_Anh cười hỏi.
Nụ cười rất đẹp, như 1 vòng bán nguyệt tựa tranh tiên. Ng con trai đang trước mặt cô, là thật, anh ta là ao ước của biết bao nhiu ng phụ nữ ngoài kia. Sakura ngày ngày ở bên cạnh anh, ngủ cùng giường, đc anh che chở, ôm vào lòng. Đúng, ngày ngày cô đều phải hứng chịu những con mắt ghen tỵ, đố kỵ và muốn diệt bỏ cô. Họ chỉ dám làm wa ánh mắt, chứ ko dám đứng nói trước mặt cô.
_Tôi.... Tôi.... Ko có! _Sakura nói.
Anh phì cười khi nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô, bởi con gái khi yêu thì ko bao giờ thừa nhận cả. Anh là ng cũng khá tâm lý, có con em gái nên chuyện này là dễ hiểu th!!! Anh kéo cô lên, cho cô nằm trong lòng của mk ngủ. 2 tay ôm cô như ôm bảo bối trong ng z.
*********
Buổi sáng nhanh chóng đến sau 1 đêm ấm áp và hạnh phúc. 2 ng đang tình tang đi đến trường trong hàng nghìn con mắt của ng đi đường nhìn họ. Sakura luôn là tâm điểm của những đấng mày râu và nhung tên già biến thái, còn anh, luôn là sự chú ý của những chị em phụ nữ xung quanh.
Ko hiểu nổi sao hôm nay thời gian lại trôi nhanh đến bất ngờ, các tiết học đi nhanh đến mức Sakura đang ngủ mà cứ phải đứng lên ngồi xuống liên miên để chào giáo viên.
Thoắt thoắt đã đến giờ ra về...
Nãy giờ ko thấy Syaoran đâu, nghe nói là anh đi tập bóng rổ cho đội tuyển ở phòng tập đa năng, trong lòng Sakura lại nổi lên sự tó mò ko biết khi anh chơi bóng rổ sẽ đẹp như thế nào. Eriol cũng có tham gia nên Sakura rủ cô bạn thân của mk chạy nhanh xuống dưới đó.
Từ đằng xa đã nghe tiếng la hét ồn ào của mấy đứa nữ, đúng, tụi nó đứng vây quay phòng tập, đôi mắt hiện hình trái tim, miệng ko ngừng la hét đến chói cả tai. Ko hiểu chỉ là trai đẹp th có cần phải như z ko? Ko sợ đau họng à?
_Eriol khi chơi bóng nhìn ngầu wá à!_Tomoyo cầm tay Sakura cười nói.
_Rồi, nó động tình rồi, đúng thật là... Tình là bể khổ mà, bạn thân nó đẹp như z nó ko khen nó đi khen trai! Hxhx... Tuổi thân wá!_Sakura giả vờ khóc nói.
_Cậu cũng chẵng phải là động tình vs chàng Li kia sao? Còn nói tớ!_Tomoyo đỏ mặt biện cớ.
_A... Banh vào rổ rồi kìa, 5 - 5 ngang tài ngang sức luôn! Ko thể chê vào đâu đc! _Sakura nói.
_A... VÔ RỔ RỒI...
_2 NG ĐỀU GIỎI WÁ IK À...
_ĐẸP TRAI LẠI CÒN GIỎI NỮA...
_ĐÚNG GÓC NAM THÂN RỒI...
Đám nữ sinh đc 1 phen nữa hò hú như điên.
_Cố lên Syaoran!!!_Sakura cười nói, dù ko lớn lắm nhưng vẫn làm cho ng con trai đang đẫm mồ hôi kia nghe đc. M.n ai cũng giương mắt nhìn cô, căn phòng bỗng im lặng...
_Tình hình j đây? Tớ chỉ cổ vũ th mà..._Sakura chớp mắt nói.
_Cậu là đang tạo sự chú ý á bạn thân!_Tomoyo nói.
Syaoran quăng trái bóng rổ wa 1 bên, chậm rãi bước đến chỗ cô dưới những con mắt bất ngờ.
Rồi thảm rồi...
_Là đang cổ vũ cho anh sao?_Anh cười 1 cái thật đẹp, nói rồi kéo cô lại hôn 1cách tự nhiên khiến lũ nữ phẫn nộ...
Sakura thờ thẫn chớp đôi lục bảo nhìn ngây ngô, th rồi, chị lại bị úng não mỗi khi bị anh hôn. Đúng thật là... Haizzz....
  _WOA..... CHỊ ĐẠI BỊ KISS KÌA....
  _WOA.....
  Hàng trăm lời hào hét vang lên như làm tăng phần nồng cháy của nụ hôn kia z. Anh vẫn cứ ôm cô, hôn nồng mặn, sâu lắng khiến tim cô ko ngừng nhảy múa liên tục.
  _Anh... Bị điên hả?_Sakura xô anh ra ngại đỏ mặt nói.
  _Ko phải là em đang rất hưởng thụ sao?
  _Anh..... Hưởng cái j chứ, biến thái!_Sakura nói.
  _Giải tán đi! _Anh nói rồi xốc cô lên, vác ngược trên vai mk mặt cho bao nhiêu con mắt tiếc núi đang liếc ngang liếc dọc kia. Sakura vẫn cứ la chí ché um sùm mà ko chịu im làm anh lên cơn nhức đầu, lùng bùng lỗ tai.
  _A... Thả tôi xuống, từ khi nào anh tự tiện z hả? Biến thái vừa th!!!_Sakura đập vào lưng anh, chân đạp đạp vẫy vẫy ko ngừng, nói.
  _Im lặng 1 chút đi!
  _Ko im.... Thả tôi xuống, tôi muốn tự đi...
  _Nếu ko im tôi lập tức hôn em giữa đường!_Anh nói.
  _Biến thái... Lưu manh... Vô liêm sĩ... Hứ!_Sakura bị hù dọa đến sợ chỉ dám lảm nhảm 1 mk, mặt ko ngừng làm đủ biểu cảm khiến ng đi đường cứ tưởng cô bị tâm thầm mới ra trại a
  Sau 1 hồi nài nỉ Sakura cũng đc thả xuống, mừng muốn rớt hàm ra a... Nhưng trời ko cho cô an bình khi vừa nhảy vừa bay đc vài bước thì 1 chiếc xe màu đen chạy đến, chắn trước mặt cô.
  Trên đó 1 ng con gái bước xuống, đôi mắt đó rực như lửa, tóc dài xả lọn uống xoăn như công chúa. Đôi môi mỏng, chúm chím, đôi mày nhíu lại nhìn cô rồi liếc sang ng phía sau...
  _Anh Syaoran....._ Vừa dứt câu cô ta đã bổ nhào đến, ôm cứng trên cổ anh.
  _Bỏ ra!
  _Anh sao lại cọc cằn như z chứ? Ông nội kêu em về ở vs anh tiện thể chăm sóc anh! Dù sao thì em và anh cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà! _Cô ta buông tay ra khỏi anh méo miệng nói.
  _Thanh mai trúc mã?_Sakura lặp lại câu cuối của cô ta, đôi mắt giương lên nhìn anh như chứa ẩn 1 điều j đó. Rất khó hiểu, chẳng phải anh muốn thử 100 ngày vs cô sao? Chẳng phải anh muốn yêu cô sao? Tự nhiên lòi ra “thanh mai trúc mã" nữa? Trong lòng cô chợt cảm thấy khó chịu vô cùng, là đang ghen sao?
  _Cô là ai? Đúng, tôi vs Syaoran là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Ai ai cũng ủng hộ tôi vs anh Syaoran cả nhưng... Chỉ có anh ày ã là ko đồng ý!_Cô ta nói.
  _Ặc... Haha... _Vừa kết câu nói cô ta đã khiến Sakura phải phì cười. 1 ng con trai ko iu mk mà còn vọng tưởng... 😂😂😂... Thật tức cười...
  CHÁT...
  _Cười... Có j đáng ko mà cười... Đây là cảnh cáo cô đấy!
  Âm thanh vang lên chói tai khiến anh ngỡ ngàng... Ả ta vừa tát Sakura, khiến cô liền lập tức nghiêng mặt wa 1 bên mà hằn lên 5 dấu tay đỏ chót.
  _Cô bị điên rồi hả?_Anh đẩy cô ta ra nâng mặt Sakura lên nhẹ nhàng xoa, rất ân cần, rất chu đáo khiến ả tức đến soi lên cả máu.
  _Anh... Anh vì con ả này mà đẩy em! Xem đi, em méc ông nội bắt anh về lại Hongkong! Thật tức chết mà. _Nói rồi cô ta liền quay mặt bước lên xe rồi chạy đi.
  _Em có sao ko? Đau lắm ko hả? _Anh chăm chú nhìn vào vết đỏ đó, vừa xoa vừa nói rồi hôn nhẹ lên nó làm Sakura chóng mặt.
  Nảy giờ cô vẫn chưa hiểu chuyện j đang xảy ra, tự nhiên bị tát rồi cô ta bỏ đi như đúng rồi, anh lại ân cần, chu đáo hỏi han cô, lại còn hôn cô nữa... Sakura sắp ngất vì bị xoay vòng mất rồi.... Tình thế gì đây?
  _Em thẩn thờ ra đó là j? Đi về! Anh bế cô lên rồi tiếp tục đi.
  *Quán Bar...
  _Em gái, làm j ngồi đay uống rượu 1 mk z? Tk nhóv kia đâu rồi? _Nakuru tới hỏi.
  _Th bỏ đi, em ko muốn nhắc đến cái tên đó làm j, khốn nạn thật mà... Trốn đc hắn em mừng sắp chết r đây!_Sakura nhắm mắt khó chịu nói. Nãy giờ ko hiểu sao Sakura uống rất nhiều rượu, đã 4 5 chai nằm lăn lóc trên bàn rồi còn tính uống thêm nữa. Syaoran nãy vừa đi tắm ra đã ko thấy cô liền đi kiếm muốn điên đầu.
  _Miệng thì nói 1 đằng nhưng mặt lại hiện lên 1nẻo... Chị đi pha rượu đây, ko phiền em uống rượu nữa! _Nakuru nói rồi đi ra chỗ khác. Chuyện sát thủ nhưng cô uống nhiều như z là chuyện bình thường, đôi lúc Sakura thi hành nhiệm vụ cũng phải áp lực mà mệt mỏi.
  Đặt tờ 500k lên bàn rồi cầm ĐT rời đi, vừa ra khỏi quán Bar cô đã ko trụ đc mà ngã xuống, chắc say lắm rồi, uống nhiều z cơ mà.  Hên là có 1cây sắt kế đó, nắm vào nó trụ rồi đứng lên, loạng choạng đi tiếp. Rồi... Bịch!
  Sakura ngã vào lòng của 1 ng con trai, cao to rắn chắc. Giữa đêm khuya trăng sáng mịt mờ, cô đang nằm trên tay của 1 ng tạo ra hình bóng ám muội vô cùng.
  _Uống nhiều như z em muốn ngập mà chết à?_Anh nhíu mày nhìn cô nói.
  _Li Syao... Ran... Anh... Anh.... Hức.... Anh.... Có... Thanh.... Mai... Hức.... Trúc... Mã... Rồi.... Sao... Còn... Đeo.... Bám... Tôi... Nữa? Hức.... Làm... Cho... Tôi.... Yêu... Anh... Hức.... Rồi... Lại... Tàn... Nhẫn... Vs... Tôi.... Hức.... Như... Z.._Sakura vừa say vừa nghẹn nói. Mắt vẫn nhắm như ko biết trời trăng mây gió j, tay liên tục nắm cổ áo anh lôi lôi kéo kéo đủ trò.
  Con mèo nhỏ đang xù lông ghen à? Anh phì cười rồi cuối xuống hôn cô!
  Cánh cửa phòng mở ra, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường rồi lấy mền đắp lại cho cô. Còn mk thì vào thư phòng (nơi chứa sách) làm việc! Hôm nay c.ty chợt có vài bản hợp đồng quan trọng cần xem xét nên anh ko nghỉ ngơi mà làm việc xuy đêm.
  Nửa đêm Sakura quay sang tìm kiếm ng bên cạnh để đc ôm vào lòng nhưng rồi... Bên đó vắng tanh, lạnh ngắt ko 1 hơi ấm nào. Mở đôi lục bảo ra sau1 thời gian ngắn ngủ. Cô bước xuống giường đi tìm bóng dáng ấy.
  _Li Syaoran!_Mở cửa căn phòng đang sáng đèn kia bước vào nói.
  _Sao em ko ngủ mà chui ra đây làm j?_Nghe tiếng gọi tên mk anh quay lại nói.
  _... Anh ko ôm tôi... Tôi ngủ ko đc!_Sakura chớp chớp mắt nói.
  _Z sao? _Anh phì cười nhìn con mèo kìa đang ngượng ngùng nói.
  _Được rồi, về phòng ngủ th!_Anh gấp đống tài liệu lại rồi đến bên cô, xoa mái tóc mềm mại của cô cười nói rồi bế cô lên đi về phòng ngủ.
  Hạnh phúc là z đấy, ko cần wá lớn lao, chỉ cần là 1 thói wen như z cũng đủ làm ng trong cuộc thấy ấm lòng rồi. Tình cảm, chính là thứ mà sát thủ ko nên có, đặc biệt là sát thủ hạng nhất như, bởi chỉ cần tình cảm thì sát thủ sẽ chùn lòng mà ko làm đc nhiệm vụ. Nhưng có vẻ, Sakura vì thứ tình cảm nào đó mà ko còn nhúng tay vào những thứ đó nữa. Vì ng cha đáng kính của cô, vì tên nào đó nữa...
  Nhưng có câu chuyện nào ko có ng chen ngang, hoàng tử và công chú trước khi bên nhau đã từng bị phù thủy phá diệt mà. Sự xuất hiện của vị thanh mai trúc mã trẻ tuổi kia sẽ làm câu chuyện này trở nên như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro