HAPPY END (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tiếng sau trong phòng hồi sức sau sinh... Vì Sakura  (Đoạn sinh con đẻ cái tác giả đã từng kể nên tác giả ko kể lại nha...)
Sakura mệt mỏi nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Bàn ray nhỉ bé đc bao phủ bởi đôi tay to lớn đầy ấm áp của anh.
_Bảo bối, cám ơn em rất nhiều! Anh thương em!_Anh hôn nhẹ lên trân cô nói.
_2 đứa chắc là đủ rồi đúng ko? Em ko muốn đẻ nữa đâu!_Sakura mở mắt nhìn anh nói.
_Chắc chắn sẽ ko đẻ nữa!_Anh xoa đầu cô nói.
_Tk ranh này, xe vừa đẩy vào phòng là nó đã lao vào trong này, chẳng thèm xem đứa nhỏ 1cái nào!_Yelan bế đứa nhỏ vừa vào nói.
_Tôi thật thấy bất bình cho con gái của tôi! Chị Yelan à, tại sao ng mang nặng đẻ đau là con gái tôi mà khi sinh 2đứa ra thì ko đứa nào giống nó nhể?_Nadesiko nhíu mày bất bình nói.
_Chị cứ nói thế, tôi cũng khó hiểu thay cho con dâu tôi! Ko nhẽ gen của thằng con tôi mạnh đến z?_Yelan gật đầu nói.
_Giống con vừa đẹp, vừa thông minh!_Anh nói.
_Giống anh thì khùng, điên và chỉ giỏi bắt nạt ng khác!_Sakura nói.
_Tránh ra nào, tránh ra cấp tốc nào... Cho con gặp cháu gái của con..._Meiling từ bên ngoài lon ton chạy vào nói.
_Đã có ai giành của con đâu mà con la làng? Này!_Yelan nói.
_Tên em bé là j a mẹ?_Meiling hỏi.
_Ừmk nhỉ? Đặt tên em bé là j?_Nadesiko hỏi.
_Hasuko nhỉ?_Sakura hỏi.
_Đứa con của hoa! Đc, tên hay, rất ý nghĩa! Là kết tinh của hoa anh đào và sói!_Tomoyo nói.
_Xem nào, em gái của con đâu mẹ?_Lúc này Hasu mới đc Touya chở đến liền lon ton chạy vào kế Sakura hỏi.
_Con có thương em gái ko?_Sakura xoa đầu Hasu hỏi.
_Tất nhiên là có ạ... Con thương em gái giống như mẹ thương con z!_Hasu nói.
_Ngoan... Con có thích em gái tên Hasuko ko?_Sakura hỏi.
_Dạ thích... Mẹ ơi... Sau này mẹ sinh thêm 2 em nữa cho con nha! Con ko có ai chơi cùng, chỉ có anh Toki th!_Hasu nói.
_Hả? Sinh nữa hả? Mẹ ko sinh nữa đâu!_Sakura tái xanh mặt mày hỏi.
_Vậy con có thể sinh em ko mẹ?_Câu hỏi non nớt hồn nhiên phát ra từ miệng của 1 đứa trẻ vừa tròn 2t làm m.n phải phì cười.
_Con làm thế nào để sinh em bé?_Anh xoa đầu Hasu cười hỏi.
_Con sẽ ăn nhiều giống mẹ ạ!!! Con thấy mẹ ăn rất rất nhiều là có thể sinh em bé!_Hasu vô tình đã tọc mạch hết điểm xấu của Sakura ra khiến cô phải câm họng ko nói đc lời nào.
_Vậy sao? Chỉ cần ăn nhiều là có thể sinh em bé? Vậy con cố lên! Ăn nhiều vào mau lớn để sinh em bé nha!_Anh cười đầy hàm ý nói.
  _Dạ..._Hasu cười nói.
  _Cô ơi... Con cũng muốn sinh em bé giống Hasu!_Toki lon ton chạy tới giường của Sakura nói.
  _Ả?? Anh chị nuôi dạy như nào mà giờ tụi nó đồi sinh đẻ hết z?_Sakura dở khóc dở cười nhìn Touya nói.
  _Toki, Hasu, mau lại đây! Mẹ dẫn đi mua đồ ăn! Để cho Sakura nghỉ ngơi!_Nakuru nói.
  _A, cứ lo nói mãi mà wên để con bé phải nghỉ ngơi! Nào, chúng ta ra ngoài thôi!_Yelan nói.
  _Để cho ng nào đó tân tình rồi sinh cho chúng ta thêm vài đứa cháu nữa!_Nadesiko cười nói.
  _Mẹ... Mẹ kỳ wá a!_Sakura đỏ mặt nói.
  Sau khi m.n ra ngoài cũng đã giúp 2ng trong phòng đóng cửa lại.
  Syaoran bình thản nãy giờ vẫn ngắm nhìn cô mà ko biết chán.
  _Anh làm gì nhìn em dữ z?_Sakura nhìn anh cười hỏi.
  _Vì bảo bối của anh đẹp nên anh mới nhìn!_Anh nhướng mày nói.
  _Thật a?_Sakura hỏi rồi ngồi nhích sang 1 bên, ý muốn anh lên giường nằm chung với mình.
  _Cẩn thận!_Anh sợ cô còn đau nên vừa đưa tay giữ lấy tay cô, vừa nhanh chóng ngồi lên trên giường.
  Sakura như 1 con mèo nhỏ, giờ đây nằm tựa ng vào lòng anh, nằm trong vòng tay ấm áp của anh.
  _Bảo bối, hay là... Chúng ta làm thêm 1 đứa nữa nha?_Anh nâng cầm cô lên hỏi.
  _Em ko muốn! Anh à... Đau lắm!_Sakura lắc đầu nói.
  _Nhưng anh làm em ko có phòng bị như z, sớm muộn j đứa thứ 3 cũng sẽ ra!_Anh nói.
  _Có thể uống thuốc ngừa mà!_Sakura nói.
  _Thuốc ko tốt cho cơ thể!
  _Umk....
  _Có thể ko????_Anh thấy cô trầm ngâm như z, liền hỏi.
  _Ko thể!_Sakura nói.
  *2 tháng sau!!!!*
  _Ma ma, ba ba về!_Hasu đang chơi ngoài sân, nghe tiếng xe hơi vào cổng liền vui mừng la toán lên chạy vào nhà cười nói.
  _Ma ma biết rồi! Con mau vào rửa tay, thay đồ đi, chơi dơ hết cả mìmh!_Sakura nhàn nhã ngồi xem film, thấy con trai của mình chạy vào liền kéo nó lại nói.
  _Dạ! Ma ma, con muốn tắm cùng ba ba!_Hasu chu mỏ nũng nịu nói.
  _Vậy con đi chuẩn bị đồ đi, rồi bảo ba ba tắm cho con!_Sakura nói.
  _Dạ!_Nghe Sakura nói như z, Hasu liền lon ton chạy vào nhà
  _Bảo bối, anh chỉ muốn tắm cùng em thôi!_Anh đi vào nhà thì nghe đc cuộc trò chuyện của vợ mình và con trai, đợi con chạy vào trong rồi liền nhào tới ôm vợ ngã xuống ghế nói.
  _Ông xã, anh hư wá! Mau đi tắm đi! Nếu ko tôi nay đừng hồng ngủ trên giường!_Sakura xoa đầu, bức tóc anh nói.
  _Em Thật tàn nhẫn, đã lâu rồi anh ko tắm cùng em chứ bộ! Ác độc!_Anh đưa tay bóp má cô nói như đang làm nũng.
  _Vậy anh đi tắm cho con xong đi rồi nói! Nhanh nào!_Sakura bĩu môi hết cách vs chồng mình.
  15p sau....
  _Ba ba... Sao ba ba ko cho con ngủ cùng mẹ giống như em gái?_Hasu đc anh bế từ phòng tắm ra giường, vừa mặc đồ vừa hỏi.
  _Con lớn rồi, phải biết ngủ riêng! Con trai thì ko đc ngủ cùng ba mẹ! Nếu ko thì sau này sẽ ko có bạn gái!_Anh mặc đồ cho Hasu nói.
  _Vậy tại sao ba lớn thế mà vẫn ngủ Cùng mẹ?
  _Vì mẹ là vợ của ba!
  _Mẹ cũng là ma ma của con!
  _Nếu con còn hỏi nữa thì ba ba sẽ ko thương con nữa!_Anh đe dọa nói.
  _Ba ba thật bất công!_Hasu chu mỏ nói.
  _Nếu con ngoan ngoãn, ngày mai ba ba sẽ cho con đi chơi vs cậu Touya!_Anh thấy con trai đang có dấu hiệu sắp biểu tình, liền buôn lời dụ dỗ.
  _Ba ba cũng phải cho con tiền!_Hasu nói.
  _Đc! Mau xem tivi đi! Nhớ là chỉ đc xem 30p, 1 lát ba ba sẽ vào kiểm tra!_Anh vừa bật điều hòa cho phòng cân bằng nhiệt độ, vừa mở tivi nói rồi đi ra ngoài đống cửa phòng lại.
_Sao anh vẫn còn chưa tắm?_Sakura hỏi.
  _Em chỉ bảo tắm cho con xong rồi tính, chứ ko có bảo tắm luon cả anh! Em làm vợ, phải có nhiệm vụ tắm cho chồng, nhưng em là bảo bối của anh, cứ để anh tắm cho em!_Anh vừa nói vừa nhanh tay bế cô đi vào phòng tắm trong phòng của mình, ko kịp để Sakura phản khán.
  _A... Em chưa lấy đồ mà..._Sakura sợ té, 2 tay liền ôm lấy cổ anh nói.
  _1 lát anh lấy mặc cho em!_Anh cười nguy hiểm nói.
  Anh mà lấy mặc cho cô sao? Ăn cô rồi anh mới mặc thì có!
  Cửa phòng đóng kính và đc khóa trái, nhằm ngăn cản ko cho con trai của cô vào, hasuko thò ngủ phòng kế bên nên ko có j vướng bận 2 vợ chồng này hạnh phúc cả.
  _Á... Ông xã... Đau, đừng cắn nửa!_Sakura la vọng lên khi bị anh cắn vào cổ mình.
  _Ai bảo em ko ngoan?
  _Em có chỗ nào ko ngoan?_Sakura hỏi.
  _Em bát anh cấm dục gần 2 tháng em ở cử rồi đấy! Mấy bửa nay anh đi làm bận rộn cũng ko kịp ăn em! Đói rồi! Vừa hay hôm nay lại là thứ 7, nên..._Anh vừa nói vừa tắt nước, bế cô ra khỏi phòng tắm đặt lên giường.
  _Ể??? Anh... Anh đừng nói là... A .. Chưa ăn tối mà..._Sakura chưa kịp nói xong đã bị anh ngấu nghiến nơi đôi môi đỏ mộng đó.
  Anh chính là ko có khái niệm ăn tối đó vào lúc này, món ăn mà anh thích nhất chỉ có cô thôi, ăn cô bổ dưỡng hơn những sơn hào hải vị khác. Ăn cô còn có thể tạo ra đc 2 bảo bảo nhỏ cơ mà, tội tình gì ko giúp đất nước có thêm vài nhân tài nhỏ. Con ko hưởng IQ của anh thì cũng hưởng trí thông minh của cô, nhan sắc ko của cô thì cũng là của anh, ko đường nào bất lợi cả.
  _Ưmk.... Ông xã... Từ từ đi mà... _Sakura đẩy anh ra, vừa thở vừa nói.
  _Tắm nước lạnh nó đã hạ rồi, gặp em bây giờ, nó lại cương lên nữa, anh ko thể ko giải quyết nó!_Anh vừa nói, vừa đưa tay giao du khắp cơ thể cô.
  _Ưmk... Sao em có thể ở chung vs 1 con sói háo sắc như anh lâu đến z chứ? Con trai em chắc sẽ ko thừa hưởng cái cầm thú đó của anh??_Sakura run ng nói.
  _Con anh, tất nhiên thừa hưởng hết từ anh!_Anh nhíu mày nói rồi cuối xuống ngậm lấy môi cô, ko cho cô nói chuyện nữa.
  Cả buổi tối, hasu sung sướng xem hoạt hình đến tận 10h mới lăn ra ngủ, cũng may, ng hầu đã đem đồ ăn lên phòng Hasu rồi.
  Nhưng ko ai dám mang đồ ăn đến phòng của anh và cô, vừa đến phòng Hasu th, đã nghe tiếng ko nên nghe rồi.
  Sakura có thể nói, chính là hình mẫu lý tưởng mà bao cô gái mơ ước. Vừa xinh đẹp, giỏi giang lại có 1 ng chồng yêu thương mẫu mực. Chắc phải tu hẳn 10 kiếp mới đc như z a...
  1 tuần sau là ngày cưới của Tomoyo và Eriol. Tomoyo cũng là 1 sổ hưởng ko khác j Sakura. Tuy là đám cưới khá trễ nhưng 2 năm nay, Tomoyo và Eriol đã âm thầm bí mật sinh ra bảo bảo ở Mĩ và đnag cho nó làm wen với cuộc sống bên đó.
  Tháng sau lại chính là đám cưới của Meiling và Jin, cũng là 1 thanh mai trúc mã.
  Cuộc sống vốn chỉ đơn giản như z.... Yêu nhau sâu đậm, hy sinh vì nhau ko 1 lời oán trách, âm thầm lặng lẽ bảo vệ nhau,... Chỉ cần như z, thì trăm năm là chuyê j hiển nhiên của vợ chồng.
                                 -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro