CHUYẾN ĐI THÚ VỊ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa j hết mà đã đến ngày tụi nó phải xa ngôi nhà iu dấu của mk 1 tuần rồi. Sakura khỏi phải nói, sốt sắn lên mạng tìm kiếm đồ ăn ngon ở phía Bắc để ra đó mà tận hưởng. Meiling thì nháo nhào đi mua đồ cho tụi nó, Tomoyo lại bận rộn để thiết kế teang phục đẹp cho Sakura và meiling. Ko cần kể Cùng đue hiểu, ko đứa nào yên giấc đc cả... Đi đột ngột như z giống như đang ép sức tụi nó, nhất là vs những cô nàng chu toàn này. 3 chanh trai bị nhốt dồn lại 1 chỗ, ko cho làm j cả, chỉ liếc mắt nhìn nhao rồi nhún vai bó tay vs bà xã của mk.
_Ay... Sakura, cậu mau mau thử cái này cho tớ! Meiling, cậu mặc cái này đi, thử đi, để tớ còn chỉnh sửa nữa...._Tomoyo tay chân chỉ trỏ tùm lum như những bà cô gíao trông trẻ z, mặt mày hối hả trong thật nực cười.
_Ay ay... Tớ thay xong rồi... Bộ này đc rồi, ko cần sửa, cả 2 3 bộ kia nữa, ko cần sửa lại. Số đo vừa cả rồi!_Sakura xoay xoay ng nói rồi nhanh chóng thay ra. Thật, tomoyo như đang khủng bố tụi nó z. Vs cô nàng này, họ phai đẹp mọi lúc mọi nơi và phải nổi bật nhất mới chịu, vì Tomoyo là ai kia chứ, con bà Sonomi cơ mà, c.ty thời trang nổi tiếng cả châu Á và châu Âu cơ đấy. Nhưng lại ko lo phụ mẹ quản tập đoàn mà đi làm bà chị phà chế thuốc... Thật là khó hiểu.
_Tớ thay xong rồi, tất cả đều đẹp... Phù.... Mệt mỏi!_Meiling thay bộ đồ nói rồi thở phào nhẹ nhỏm. Z là 1 buổi trời bị Tomoyo tra tấn hơn 2 tiếng cũng kết thúc.
_Tớ... Thật sự mệt lắm... Ko muốn thay nhiều như z 1 lúc đâu..._Sakura nói.
_Chưa... Cậu chưa xong vs tớ! Còn cái này nữa! Công sức tớ đi cả ngày ở trung tâm thương mại đấy!_Meiling đặt 1 chiếc hộp lớn lên bàn rồi lôi Sakura đang đầu bù tóc rối lại ngồi xuống. Meiling có thể nói là cô nàng châm chút vẻ ngoài nhất nhóm a, mặt nạ đầy hộp, cả son lần trang sức nữa. Ôi th....
_NÀY... CÓ THỂ CHO TỚ YÊN KO Z?_Sakura hốt hoảng ngồi bệt xuống đất bói lớn, tay quệt má lau mồ hôi.
_KO! _Ko biết có hẹn nhau hay ko mà cùng 1lúc cả 2 cô bạn kia lạo đồng thanh nói làm Sakura giật mk.
  ***2 tiếng nữa.... Trôi wa....
  _Phù..... Xong rồi phải ko?_Sakura mệt mỏi đến 2 mắt mở ko muốn lên, ng dựa vào lòng anh nhìn 2 cô bàn của mk mệt mỏi cũng ko kém hỏi.
  _Ùmk... Tất cả đã xong.... Mệt mỏi thật... _Meiling thở dài nói.
  _Vali, hành lý đã xong, chỉ còn chờ chuẩn bị lên đường th!_Tomoyo nói.
  _Sao mấy ng còn chưa về?_Sakura ngẩng đầu lên hỏi.
  _Hả? Cậu tính đuổi tớ về thật hả?_Meiling hỏi.
  _Ùmk, tất nhiên! Về cho tôi còn ngủ? Các cô mà ở lại đây thì làm sao mà tôi ngủ đc cơ chứ!_Sakura giả giọng xua đuổi nói.
  _Ng ta đuổi rồi thì mk về! _Eriol vác Tomoyo lên vai nói rồi cầm chìa khóa đi ra xe. Tiếng xe môtô dần nổ máy rồi chạy đi xa dần khỏi căn biệt thự đó.
  _Còn cậu?_Sakura nhướng mày hỏi.
  _Nhà a2 tớ mà! Khi nào anh tớ đuổi tớ ms về!_Meiling nói.
  _Syaoran... _Sakura nắm tay áo anh giật giật nói.
  _Đem đồ của mày về đi! Tao ko chứa!_Syaoran nhìn Jin nói.
  _Ể??? A2.... Ý j đây?_Meiling bất ngờ khi bị cả anh mk vì gái mà tống mk đi nữa ms ghê chứ... Đúng là tk anh khốn nạn nhất mà...
  _Vè để cho ng ta hạnh phúc! _Jin kéo meiling ra xe rồi cũng đi về. Căn biệt thự lúc này đây ms thật sự là yên ổn đúng vs thời gian của nó, 10h tối này....
  Akiho cả ngày im ru rú trong phòng, ko dám bước ra vì ả biết đc thân phận và địa vị của ả. Chỉ chờ thời cơ mà ra tay th, chứ kẻo bức dây động rừng.
  _Mệt ko?_Anh kéo cô ngã vào lòng mk hỏi.
  _Anh mà để cho 2 con nhỏ đó hành thử coi anh có mệt ko!_Sakura nói.
  _Đi ngủ đc chưa?
  _Em ko đi nổi!_Sakura nói.
  _Z anh giúp em 1 tay!_Anh nói rồi bế cô lên, cho cô nằm gọn trê tay mk, đầu hơi cuối xuống hôn lên môi cô nhẹ nhàng. Tội cho bảo bối của anh thật...
  Mà ko hiểu sao, môi khóa môi cô như z, anh vẫn có thể bình thán đi lên phòng mà ko vấp cầu thang ms ghê. Sakura đôi khi thật phục anh.
  _Umk... Syaoran... Ngủ đc rồi, 10h hơn rồi!_Sakura đẩy đầu anh ra nói.
  _Anh lại ko muốn ngủ!_Anh đặt cô nằm xuống giường nói!
  _Nhưng em mệt!!!!_Sakura nhõng nhẽo nói.
  Anh chỉ còn phì cười trước cô th chứ nói j đc nữa giờ. Kéo vợ chưa cưới của mk vào lòng rồi ôm cô ngủ.
  Anh dạo gần đây lại hay có cái tật mới lạ, ôm cô 1 lúc rồi là tay chân ko yên, mò mẫn khắp cả ng cô, còn lột sạch đồ cô ra nữa chứ. Sakura phản kháng lắm, nhưng lại bị anh đe dọa.... 😂😂😂... Khổ thân.... Chỉ cởi sạch đồ ra rồi ôm lại ngủ thôi chứ ko ăn uống j cô cả. Anh cho như z là tăng thêm độ ấm, dễ tăng độ khi tiếp xúc da thịt nhiều hơn.
  _Anh bị j z?_Sakura áp mặt vào ng anh hỏi.
  _Bị em cuốn hút!
  _Z ngày mai ngủ riêng sẽ ko còn!_Sakura nói.
  _Em đang dọa anh sao?
  _Ùmk...
  _Em nên nhớ, em đang bất lợi đấy, bảo bối à!_Anh cuối ng xuống nhìn con mèo đang nằm trong lòng mk nói. Cô vẫn nói chuyện vs anh, nhưng mệt mỏi mà đôi mắt khép lại, ko mở ra nổi nữa rồi.
  _Ùmk.... Em biết.... Nhưng anh cũng biết anh sẽ ko làm j em! _Sakura mỉm cười nhẹ nói.
  _Sao em lại chắc chắn như z?
  _Vì em mệt!
  _Đc rồi, ngủ đi!_Anh kéo mền phủ khắp ng cả 2rồi ôm cô lại.
  Khi căn phòng của anh và cô đã ko còn anh đèn thì cũng là lúc căn phòng của akiho lại lên đèn. Nhắm chắc chắn cả 2 đã ngủ, Akiho lại nhàn hạ bật camera đã gắn sẵn trong phòng anh từ chiều lên. Hình ảnh cũng khá sắt nét đến khi tắt đèn. Mục đích cô ta làm việc này là muốn lưu lại những hình ảnh chưa ck mà đã hiến thân xác cho ng khác của Sakura, muốn làm cô ko thể ngẩn mặt lên đc, phải cuối đầu cầu xin cô ta. Có lẽ, cô ta càng ngày càng sai lầm lớn.
  1 cuộc tình, chỉ vì ng yêu wá hoàn hảo mà lại phải nôm nốp lo sợ mọi thư, nực cười vs con ng ngày nay... Đã biết rõ, chậu đã cấm hoa, nhưng vẫn cố tình, hái hoa để trống chậu....
  ***.....
  _Quẩy lên đi..... Zô zô zô zô......._1 giọng nói nữ khá ngọt vang lên...
  _Vợ à, em sao lại nổi hứng như z?_Touya hỏi.
  _Hôm nay ngày Sakura ra bắc, trụ sở ngoài đó đang có vài vấn đề, em lại ko cần phải lê lết ra ngoài đó, tất nhiên cần ăn mừng rồi... _Nakuru cười nói.
  _Chỉ vì như z mà vui sao? _Touya hỏi.
  _Ùmk.... Còn nữa... Chồng à, em cho anh biết cái này... Anh ko đc vui mừng wá nhá!_Nakuru ôm cổ Touya nói.
  _Có chuyện j mà em hào hứng như z?
  _Em đã có thai!_Nakuru gặng kỹ từng chữ nói. Câu nói như trấn thẳng vào tim Touya, vợ cậu đã có thai rồi.... Niềm vui sướng lại lên đến tột độ.
  _Em... Em nói cái j?_Touya miệng ko thể ngậm lại đc, vui mừng hỏi lại.
  _Anh nghe cho kỹ đây.... EM CÓ THAI RỒI...._Nakuru hét lớn vào tai Touya khiến cậu 1 lần nữa xác minh lại thứ tin tức vừa đc cập nhật vào não bộ của mk.
  _Thật sao.... Vợ à... Cuối cùng em cũng có thai rồi.... Anh mong làm cha lâu lắm rồi đấy....._Touya ôm nó nhảy cẩng lên như nhặt đc vàng, xoay vòng vòng đến xém chút nữa là ngã rồi.
  _A... Em có thai... Đừng manh động. _Nakuru nói.
  _A... Anh quên.... Anh vui lắm vợ à.... _Touya nói rồi trấn nó nằm nữa xuống chiếc ghế sofa mà hôn nó đến mãnh liệt. Hên là ở trong phòng VIP của quán Bar chứ ko thì... Ôi xấu hổ chết mất.
  Đó là thành wả của hơn 2 tuần trước... Đêm đó Touya bận ở quán Bar khá nhiều việc, lại còn về trễ, ng nồng nặc mùi rượu. Nhìn sơ cũng biết, cậu đã tiếp mấy ông ta to mặt lớn rồi, uống nhiều rượu cũng là chuyện wá đỗi bình thường. Nakuru, ng vợ hiền hôm ấy lại muốn ở nhà đột xuất, tự tay xuống bếp nấu đồ ăn cho ck mk.
  Đồ đã dọn lên bàn, nhưng đợi đến tận 10h hơn vẫn chưa thấy Touya về, đt gọi mấy cuộc ko nghe, gọi cho mẹ ck thì mẹ ck cũng ko biết. Làm con dâu của trùm xã hội đen, vk của xã hội đen thì ngồi ngóng trông là chuyện wá đỗi bình thường. Sống nay, chết mai còn chưa lường trước đc.
  Đồng hồ chỉ 11h đúng.... Cánh cửa lại tự nhiên bật mở, Nakuru đang ngồi ở sofa phòng khách liền quay đầu nhiền lại.
  _Touya, sao anh về trễ z?
  _Nãy anh phải thay ba tiếp đối tác, anh về trễ rồi, xin lỗi vợ!_Touya biết điều mà đi lại, ôm chân nó nói.
  _Ik.... Anh làm em phải ngồi suốt 4 tiếng đợi anh, gọi đến 37 cuộc gọi nhỡ. Anh lại ko 1 cái gọi về quan tâm, hỏi han em. Giờ lại đi xin lỗi, anh thấy anh có wá đáng ko? Em giận!_Nakuru nói.
  _Vợ à.... Anh xin lỗi mà... Hay giờ em gọi lại đi, anh chắc chắn sẽ bắt máy!_Touya cười nói.
  _Anh rãnh wá! Ko nói chuyện vs anh nữa. Đồ ăn trong bà, tự mà ăn 1 mk anh đi! Em đi ngủ!_Nói rồi Nakuru đá cậu sang 1 bên mà đi lên phòng.
  Nằm trên giường mà nhắm mắt lại nhưng ko ngủ, chờ tk ck thối tha đó ngủ cùng ms ngủ đc. Hơn 30p sau, cảm giác như có cái j đó nằm kế bên rồi còn ôm chặc mk. Cảm nhận từng hơi thở gần đến mức như đnag hòa huyện cùng nhau, rồi đến cái cảm giác da thịt trống trãi, ko 1 mãnh vải bao phủ.... Rồi... Th rồi....
  _A.. Touya... Ưmk...._Chưa kịp mở miệng hỏi hết câu đã bị ng ck yêu dấu đè ra hôn rồi lột sạch đồ ra mà quăn vung vãi dưới đất.
  Đèn ngủ đã tắt từ tự đờ nào, trong căn phòng tối om, 2 con ng đó làm j thì chỉ ng trong cuộc mới hiểu. Z là, 1 đêm nồng nhiệt đến sáng mới ngừng.
  -> Thành wả như bây giờ, trả về vs thực tại. Nó đã có thai.
  Touya đưa vợ mk về nhà, tránh để cô phải tiếp xúc vs cái nơi náo nhiệt, ồn ào này wá kẻo làm con mk khó chịu.
  Về phía Sakura, giờ này thì....
  _A... Đau... Syaoran.... _Sakura nằm trong lòng anh la lên. Cả xe toàn là hs, mắt đối mắt mà hướng về nó. Chỉ có mấy ng b thân mới ko thèm wan tâm mà việc ai nấy ngủ th.
  _Em làm j mà la lên z? Anh cắn có 1 cái th mà!_Syaoran cầm tay cô nói.
  _Đau biết ko? Tay em là tay ngọc, tay vàng, còn dùng để khiển lệnh ng khác, chỉ huy lự lượng, xây dựng giang sơn đất nước. Anh cắn đau đến như z, nhỡ bị tự máu bầm, rồi sau đó dẫn đến hư da... Vậy chẳng phải xấu tay em sao?_Sakura bóp cổ anh lắc lắc nói.
  _Đc rồi, thua! Ngủ đi!_Syaoran kéo bảo bối của mk ôm vào lòng nói rồi nhắm đôi hổ phách lại.
  Chiếc xe vẫn chạy, tụi nó ng ăn,kẻ ngủ cho đến khi.....
  Két.....
  _Dừng xe!_1 tên cầm khẩu súng giả nhưng mẫu mã lại ik như thật, chặn đầu xe nói.
  _Ngồi yên nếu ko muốn bị bắn chết! Tụi bây, lục lấy đồ hết cho t!_1 tên khác leo lên xe, nói có vẻ khá hùng hồn. Mắt trợn lên liếc nhìn lũ hs đang nằm im ru rú trên đó ko dám động đậy.
  Sakura ko thèm để ý, vẫn ôm anh mà ngủ. Quan tâm làm j bọn đó cho mệt, cứ giao cả thế giới lại cho anh là đc rồi...
  _Wêy, có bao nhiều đồ đạc, tài sản đưa hết ra đây!_1 giọng nói hắc phía sau tai cô, có vẻ khá hung tợn. Hắn ta nhìn anh nói như ra lệnh!
  _Ko có!_Syaoran liếc đôi mắt sắt bén nhìn sơ lược wa hắn rồi nói.
  _Ko có? Đc, ko có thì lấy ng! _Nói xong câu hắn ta đã nhanh chóng kéo tay Sakura ra khỏi ghế, lôi ra giữa xe.
  _Con bé này coi bộ đc! Có nhan sắt! Ông lớn sẽ thích! _Tên cầm đầu nãy giờ đứng trấn tk tài xế đi lại nâng cằm cô lên nói.
  _Buôn tay tao ra!_Sakura nói.
  Vừa nghe giọng Sakura, cả lớp đã mở to đôi mắt mà nhìn. Cả đám bạn nó, Meiling, Tomoyo đều trợn trắng mắt lên mà nhìn. Tomoyo đã tính bay ra đạp cho tên đó 1phats nhưng lại bị Eriol kéo lại. Eriol nói tk bạn thân sẽ tự lo đc.
  Akiho nhìn thấy Sakura bị tên đó lôi đi, trong lòng lại nãy lên cơn vui sướng.
  _Này, làm j căng wá z? Coi bội trên xe này gái đẹp lại ko ít chứ nhễ!_Hắn ta nhìn bao quát nói.
  _Tao nói mày buông tao ra!_Sakura liếc xuống cái tay hắn, vẫn còn đang nâng cằm mà sẵn giọng nói.
  Syaoran lúc này lòng đã lên cơn bão tố thịnh nộ, có thể bật tung cả nóc xe chỉ trong phút chóc. Anh đứng z, bước ra khỏi ghế, 1 tay đút vào túi quần, đưa đôi mắt giết ng nhìn hắn.
  1 tay kéo cô về rồi chân vung ra 1 cách điêu luyện vô cùng. 1 phát đạp đã khiến cho 1 dàn ng đó đè chồng lên nhau mà ngã nhào. Lực của anh rất mạnh, phải nói là như z!
  _Mày.... Khốn nạn.... Mày ko sợ t bắn mày à?_Hắn ta ôm bụng, lồm cồm bò z, chỉa súng vào đầu anh nói.
  _Tao thách mày bắn!_Sakura rút súng trong túi ra, kéo gạt chỉ lại vào hắn nói.
  _Nhóc con, mi cũng hùa súng giả sao? Con nít, ko nên sài súng!_Hắn ta cười khinh nói.
  ĐÙNG....
  _Mày.... Mày...... _Viên đạn bay thẳng vào bụng hắn, máu theo lỗ hỏng mà chảy dần ra. Miệng lắp bắp nói ko nên lời... Mặt mày tái xanh lại, cả đám đàn em phía sau ko dám nói 1 từ nào nữa...
  _Là súng thật đấy! Ko như mấy chú, lớn rồi lại đi sài đồ giả! _Sakura cười khinh miệt nói.
  _Mày là ai?_Như nhận ra đc bộ mặt này khá là quen thuộc, hắn ta nhíu mắt, tay ôm bụng hỏi.
  _Ko liên wan đến mày! Mau cút đi!_Giọng nói băng lãnh, lạnh lùng cất lên! Anh liếc nhìn wa hắn nói làm mặt mày hắn càng tái xanh hơn. Hắn biết, hắn đã đụng sai ng rồi. Nếu ko may chuồn nữa thì tôi cả cái mạng. Cả đám rút lui hết, chiếc xe như trả về yên vị.
  M.n vừa thoát khỏi 1 cái hố tử thần kinh dị ghê rợn. Ai nấy cũng nhắm mắt cầu trời cho mau tới. Sakura đã trở về đúng vị trí của mk.
  Nhưng trong đầu cô lại ko ngừng suy nghĩ 1 điều j đó! Ông lớn... Ông lớn... Ông lớn chẳng phải là ng đang canh giữ trụ sở ở phía Bắc sao? Sao lại cho đàn em đi cướp của như z? Nghi vấn nổi lên trong đầu cô chồng chất nhưng vẫn thản nhiên mà ôm anh ngủ.
  Rồi 2 tiếng hơn.... Chiếc xe dừng lại ở 1 khách sạn lớn....
  _Jin! Vác cái vali này cho tao! T bận vác bảo bối của tao rồi!_Syaoran nhìn tk bạn thân của mk nói, tay vẫn còn ôm cô.
  _Tao cũng phải vác vợ tao z!_Jin nói.
  _Giờ mày vác ko?
  _Ko có tay vác!
  _Đeo lên ng!_Anh ngang ngược nói.
  _Dạ.... Anh vợ tương lai.... _Jin bất lực đành phải nghe lời th.... Cãi lại kẻo mất vợ như chơi...
  Tất cả hs lần lượt xuống hết thì mấy anh chị nhà ta mới xuống. Mà khổ nổi, tk nào cũng vác theo cục nợ cả. Lưng thì vali chồng chất, tay lại phải bế thêm con mèo nhỏ. Nhìn thấy thảm thế.
  _Cả lớp đứng sát 1 bên này! Chi phí mỗi ng chắc có hạn. Nếu mướn phòng tập thể lớn ở đây thì là 9 triệu 1 tuần! Đủ cho 30 ng của lớp chúng ta ở. Tiền thì chia nhau ra mà góp lại trả. Còn ai ko muốn ngủ tập thể thì mướn phòng riêng! _Cô bạn lớp trưởng nói.
  _3 phòng riêng đặc biệt! Còn lại tự lo!_Syaoran bế cô đứng bên quầy lễ tân nói. Sau khi thủ tục, giấy tờ nhận phòng đã đầy đủ thì cả 3 nhanh chóng về phòng riêng của mk. Còn cả lớp thì tự xử. Hình như cũng có vài thành phần ngủ phòng riêng a... Như Akiho, tam tỷ muội bất ly Yuko, Yuki, Yuna ở cùng 1phòng 3 giường. Và nhiều ng nữa.
  Đêm đó tại khách sạn trôi wa khá êm đềm lặng lẽ... Nên trời cũng nhanh chóng mà sáng dần lên.
  _Sakura, cậu đang ăn j đấy?_Meiling từ trên cầu thang khách sạn bước xuống thì nhìn thấy Sakura đang ngồi ăn ngon lành liền hỏi.
  _Tớ ăn breakfast!_Sakura cười nói.
  _Sao nay lại ăn sáng sớm wá z? Lại còn ăn bánh nướng nữa! _Tomoyo xuống hỏi.
  _Ko có, sáng nay do chỗ lạ khó ngủ nên đã z từ sớm. Tớ kêu Syaoran dẫn tớ đi ăn sáng. Vừa ra đến đầu đường đã thấy bán cái này, thấy cũng ngon nên mua ăn. Vị cũng đc!_Sakura nói.
  _Ồ... Hóa ra z...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro