ANH THẾ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 tháng sau đó....
Mọi chuyện đều diễn ra 1 cách suôn sẽ như Akiho đã bị chính Sakura giằng mặt và đuổi thẳng về Hongkong, ba mẹ 2 bên đã vui nay càng thêm vui khi cái bụng của Sakura ngày càng lớn, nhưng họ lại lo sợ vì danh phận của Sakura chưa chính thức là Li phu nhân.
Lúc này đây, m.nlại mang 1 vẻ mặt lo lắng vô cùng, m.n ngồi trước phòng cấp cứu của bệnh viện lớn nhất trung tâm thành phố.
_Á.a.a.a.a...... Đauuu...... Đauuu....... _Sakura vẻ mặt hoảng loạn, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay rắn chắc của anh, miệng ko ngừng la hét.
_Hãy thả lỏng, thả lỏng..._3 ng phụ nữ mặc chiếc áo trắng xướng tên vs danh hiêuk bác sĩ giỏi nhất ở đây đang ngồi giup cô sanh nở... Vẻ mặt ai nấy cũng đầy mồ hôi và nghiêm túc hơn bao giờ hết.
  _Bảo bối... Em thả lỏng ra... Thả lỏng ra... Đừng cắn vào môi nữa!_Anh - ng con trai mang mái tóc màu chocolate ẩm ướt đầy mồ hôi, khuôn mặt căn thẳng lo lắng xoa đầu cô, ân cần lại ko kém phần khuyên bảo nói. Giọng có phần lạc đi, khàn khàn, đúng cư chuẩn của 1 ng con trai đang tuổi mới lớn.
  Wá sớm để làm cha, mẹ, wá sớm để cô - ng con gái chưa kịp bước vào tuổi đôi mươi, đón cái đẹp nhất của thanh xuân đã phải chịu sự rèn buộc của đứa nhỏ.
  _Syao... Ran.... A.... Đau..... _Sakura nghiến chặt răng, nắm chặt lấy tay anh ko ngừng thở, nhịp tim lại có phần tăng cao, khuôn mặt nhăn nhó, đau đến mức cả 2 khóe đều tràn đầy nước mắt. Tự nhiên anh thấy thương, thấy thương cô vô cùng.
  _Anh đây, có anh đây!_Đôi bàn tay nắm chặt bàn tay thon dài, nhỏ nhắn đang cố gồng gượng chịu cơn đau kịch liệt.
  _Lần sau.... Á........ Lần sau.... ANH TỰ ĐI MÀ ĐẺ ĐI... BÀ ĐÂY KO MUỐN ĐẺ NỮA ĐÂU!_Sakura nắm chặt tay anh, ko ngừng la hét rồi cô cố sức mk chịu đựng, vừa la vừa thở, lại vừa cố rặng cho đư á nhỏ chui ra an toàn.... Vừa dứt câu, lại cảm thấy bụng dưới vô cùng nhẹ nhỏm, cảm giác tất cả đều trôi wa vô cùng ổn và...
  _Oa... Oa...... Oa....._Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên trong trẻo, phá tan bầu ko khí trong căn phòng này, khiến ai nấy đều mỉm miệng mà cười...
  _Chúc mừng 2 ng, mẹ tròn con vuông, bé trai rất cáu kỉnh!_Vị bác sĩ nữ có vẻ là lớn tuổi nhất trong này, kinh nghiệm cũng vô cùng tràn đầy, tay ôm đứa bé, miệng cũng cười nói vì chỉ là sơ sinh, nhưng nhìn thoáng wa ngũ wan của đứa trẻ vô cùng rõ nét, làm nổi bật khuôn mặt điển trai của nó.
  _Xong rồi, bảo bối, đã sinh Xong rồi!_Anh mỉm cười hạnh phúc, cuối xuống đặt lên vầng trán đầy mồ hôi nhễ nhại của cô 1 nụ hôn nói.
  Sakura bất giác mãn nguyện, khóe môi cũng dãn ra lúc nào ko hay.
  Khi phòng cấp cứu tắt đèn, cũng là lúc m.n bên ngoài dồn vào phía cửa kính, nhìn xem đứa nhỏ vừa chào đời. Càng bất ngờ hơn, là 1 đứa bé trai vô cùng tuấn tú.
  30p sau... Khi Sakura đc chuyên rên phòng hồi sức, đứa bé cũng đc tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng và trao cho anh, m.n đều dồn lên phòng hồi sức đặc biệt.
  _Sakura, con sao rồi? Có khỏe ko? Có mệt ko? Có đau ko? _Hàng loạt câu hỏi của bà Yelan và mẹ cô - bà Nadesiko vang lên 2 bên thành giường, làm Sakura vừa mệt lại vừa chóng mặt ko th.
  _Mẹ, bác gái... Sakura vừa sinh xong, cơ thể còn chưa hồi tỉnh hoàng toàn, 2 ng hỏi dồn dập như z, khác nào tra tấn Sakura?_Meiling đi lại thành giường, cầm chặt bàn tay của mẹ mk nói.
  _Ay.... Con bé vừa sinh xong, 2 ng giãn ra cho nó còn thở. _Ông Fujitaka lên tiếng, vì thấy con gái rượu của mk bị 2 ng phụ nữ này quấy rối đên sói còntâm trí để nghĩ ngơi nữa.
  _Quái vật cũng nghỉ ngơi nữa sao?_Touya lúc này từ ngoài cửa bước vào, tay cầm túi trái cây, miệng cười nói. Phía sau là anh - Syaoran, đôi tay rắn chắc đang bế đứa bé nhỏ xíu vào lòng mà ấp ủ, 1 tình thương lớn lao từ ng ba truyền đến cho con.
  _Ôi dào, cháu nội của bà, cho bà bồng cháu cái nào!_Yelan thấy anh bé đứa cháu đích tôn của mk vào liền bật cười, đi lại nâng níu đứa bé như báu vật vô giá, ko ngừng mỉm cười thỏa mãn.
  _Nào, cho tôi cùng ngó cháu ngoại vs nào!_Nadesiko cũng vui ko kém, m.n lại bu quanh đứa bé, thành phẩm kết tinh của anh và cô, ng trai tài, kẻ gái sắc tạo ra đứa nhỏ anh tuấn này.
  _Sakura của tớ, cậu sao rồi?_Lúc này, Tomoyo thấy Sakura động đậy mi mắt liền ngồi bên cạnh ân cần wan tâm nói.
  _Tớ ko sao, có vẻ m.n xem trọng tiểu bảo bối đó hơn tớ!_Sakura mỉm cười nhưng khuôn mặt lại giả vờ tỏ ra chút bất mãn nói.
  _Ay này con gái của mẹ, con vẫn là bảo bối trong lòng ba mẹ và m.n mà... _Nadesiko cười nói.
  _Có lẽ tôi nên gọi 1 tiếng chị 2 nhỉ? _Jin cười nói. Theo vai vế thì Jin là ck sắp cưới của Meiling, mà meiling là em gái của Syaoran, nên Jin gọi Sakura là cj 2.
  _Th nghe già wá đi!_Sakura nói.
  _Gọi chị thì bảo là già, chả nhẽ gọi bằng thân phận Li phu nhân mới ko già sao? _Eriol cũng bật cười hỏi.
  _2 tk bây đừng có làm phiền bảo bối của tao tịnh dưỡng nữa, còn nói nữa t cho từng tk xuống mồ đấy!_Nãy giờ mới để ý, anh đang ngồi gọt vỏ trái cây để ra đĩa cho cô. Đúng là chu đáo wá đi mất.
  _Ay... Này... 2 ng định đặt tên cho cháu tôi là gì đây?_Tomoyo nựng cái má phúng phính, trắng nõn nà của đứa nhỏ hỏi. Câu hỏi của cô cũng làm m.m chợt bừng tỉnh, nãy giờ lo chơi vs tk nhỏ mà wên đặt tên nhỡ...
  _Ừmk ha... Mẹ cũng wên mất vụ này, đặt tên là j cho hợp vs vẻ đẹp của nó đây?_Bà Yelan hỏi.
  _Hasu nhỉ? _Sakura lên tiếng.
  _Hasu... Cái tên rất ý nghĩa!_Nadesiko nói.
  _Cho con bồng 1 chút vs, nãy giờ con vẫn chưa chạm đc đứa bé!_Sakura bất mãn chu mỏ nói.
  _Đây, này.... _Bà Yelan cười vui vẻ, trao đứa nhỏ cho cô 1cách ân cần.
  _Con của mẹ... Mà có j đó sai sai..._Sakura nói.
   _Sai cái j?_Anh hỏi.
  _Sao Hasu giống anh y như đúc z? Mũi cũng giống, ngũ wan nhìn wa cũng như 1 khuôn! Miệng cũng giống, chân mày sắc, lông mi cong, dày... Sao ko có j giống em hết z?_Sakura ngẩng mặt hỏi làm m.n muốn bật cười nhưng ko thể ồn hơn đc. Nhưng chỉ có 1khuôn mặt là đen dần xuống...
  _Ý em là sao? _Anh khàn giọng hỏi.
  _Sao con ko giống em?_Sakura hỏi.
  _Con anh ko giống anh thì giống ai?
  _Đc gen mạnh từ cha, z là tốt wá rồi! Nếu đây mà là con gái chắc chắn nhà sẽ có phúc 3 đời đây!_Yelan cười nói. Bà ko phải là ng cổ hữu như những quý bà phu nhân khác, chỉ muốn có con trai để nói giỏi tông đường, bà Yelan dù là cháu trai hay cháu gái j thì bà đều thích cả.
  _Đợi đến khi mở mắt đc chắc chắn sẽ có điều bất ngờ!_Meiling nói.
  _Li Hasu... Êy, hay cậu đẻ thêm đứa nữa đi!_Tomoyo nói.
  _KO!_bất giác sắc mặt cô tái nhợt, biến sắc trầm trọng. Đẻ 1 đứa đã đau đến như z, bảo cô đẻ nữa... Đừng có mơ...
  _A... Tớ quên.... Hôm trước tớ có cùng dì Mizuki đi mua ít đồ em bé cho cậu! Hôm nay dì ấy bận họp hội đồmg ở trường nên ko kịp đến, có lẽ ngày mai sẽ đến. Đây, tất cả đồ dùng cho trẻ em đều nằm trong này, có cả quần áo, nón vải, bao tay trẻ em, vớ trẻ em và cả bình sữa nữa. Hết thảy đã đc dì chuẩn bị chu toàn!_Tomoyo xách 1 chiếc giỏ màu xanh nhạt khá lớn đặt lên thành giường, từ ngoài có thể nhìn thấu đc các đồ dùng trong đó cả.
  _A... Dì chu đáo wá..._Sakura nói.
  _Phiền ng nhà cho chúng tôi mang em bé đi tiêm ngừa ạ!_Lúc này, các bác sĩ và y tá bước vào cầm theo 1 bảng tiêm ngừa nói.
  Anh bế đứa bé trao cho y tá 1cachs nhẹ nhàng, chứa đầy sự nâng níu đóa sen này của mk.
  _A2... Chị nakuru sao ko đến? Còn cháu của em đâu?_Sakura chu mỏ ra hỏi. Sakura vì sanh non nên đứa trẻ ra đời sớm hơn dự định.
  _Ở nhà nghỉ ngơi kia kìa... Tk bé khóc hét cả đêm, phiền toái ko cho ai ngủ cả, nhức cả đầu!_Touya lắc đầu sợ hãi nói.
  _Haha... A2 có nói wá ko z? Cháu em ngoan ngoãn lắm mà.... _Sakura cười nói.
  _8h tối rồi, m.n về nhà nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói sáng mai Sakura có thể xuất viện. Con ở đây vs cô ấy! Sáng mai sẽ đưa cô ấy về!_Syaoran nói.
  _Đc, z mẹ và Nadesiko về trước!_Yelan cũng ko muốn làm phiền 2 đứa nhỏ bồi đắp tình cảm, bà mỉm cười nói rồi cùng m.n ra về.
  Khoảng 20p sau, bác sĩ bế đứa bé vào trao lại cho anh. Bác sĩ dặn dò Sakura nên cho đứa nhỏ bú cử đầu tiên.
  Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại 2 ng và 1 đứa nhỏ. Sakura vén áo lên bắt đầu cho con bú, anh ngồi bên cạnh lại ko muốn nhìn, vì sợ... Sợ cô dấy lên trong ng mk cơn dục vọng. Đúng, bây giờ mõi ã để ý, ng con gái... À... Ng phụ nữ này sau khi sinh xong liền trở nên quyến rũ mê ng, chỉ cần nhìn th cũng sinh ham muốn.
  Sakura đang cho con bú đc tầm 20p, lại nhìn sang anh, dường như anh có j đó thay đổi....
  Syaoran nhìn cô, rồi đặt trái cây xuống bàn,  nghịch phá trèo lên thành giường ngồi, 1tay kéo bên còn lại của cô lên mà cuối đầu ngậm xuống như đứa trẻ bên kia...
  _Anh... Anh làm j z?_Sakura nhíu mày khó hỉu, tay cố đẩy anh ra...
  _Rõ ràng là cùng 1 khuôn mặt, y nhau như đúc, sao chỉ có 1 mk nó đc còn anh thì ko?_Anh áp khuôn mặt của mk vào sát hỏm cổ trắng ngần của cô nói. Hơi nóng phả ra nơi đó khiến Sakura hơi giật ng.
  _Ay... Anh đi đoi co vs con mk à? Anh né sang 1 bên đi, em cho con ngủ._Sakura xua đuổi anh nói.
  _Ko muốn!
  _Anh ko muốn kệ anh! Em mệt rồi!_Sakura nói 1cách phủ phàng rồi bế đứa nhỏ, chỉnh chu lại 1 chút, xong lại nằm xuống, đặt con bên cạnh mk, quay lưng về phái anh mà đắc ý cười.
  _Em đc lắm... Ngày mai đưa con cho mẹ, xem em thoát anh bằng đường nào!_Anh méo mó mặt mày, có chút ko vui nói.
  _Ko bít... Mai em ở nhà mẹ, ở cử! Hết tháng cử thì về!_Sakura giọng có phần hơi cao... Đúng là đang đắc ý mà... 😂😂😂😂... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro