ĂN EM THEO CÁCH CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu công việc của mk. 10 ngón tay linh hoạt nhảy múa điêu luyện trên bàn phím, tạo ra những âm thanh lách cách, rất vui tai.
_Ko đói sao?_Tomoyo hỏi Sakura.
_Đnag chờ nước từ chồng!_Sakura cười nói nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
_Hello Sakura, Tomoyo.... _Cài nữ nhân viên cùng phòng vừa bước vào liền chào hỏi bọn họ.
_Hello các chị! _Sakura cười nói.
_Sao lại đi làm sớm z? _Cô đồng nghiệp kế bên hỏi.
_À, sáng chồng em gọi em dậy sớm nên sẵn đi làm sớm luôn!_Sakura cười nói.
_À... Hạnh phúc wá nha!!! Có ng chồng đọe trai như z!
_Chị cũng có bạn trai rất đẹp cơ mà...
_Làm sao lại đẹp đc bằng 3 anh chàng bên quán nước kia chứ!_Chị đồng nghiệp nói.
_Ặc.... Ặc.... Toàn là cầm thú!_Tomoyo đang uống nước liền bị sặc, phản kháng nói.
_Cầm thú????_
_Bọn họ.... À... Ko có gì, thôi làm việc tiếp đi!_Tomoyo cười nói rồi nhìn sang Sakura.
_Nếu tớ nói vs Eriol biết cậu nói cậu ta là cầm thú thì.... _Sakura nhếch môi cười đe dọa nói.
_A... a... Bạn thân iu dấu à... Nể tình chúng ta là bạn, cậu làm ơn đừng nói vs anh ta mà!!!_Tomoyo thay đồi sắc mặt, lập tức cười niềm nở nài nỉ Sakura.
_Tớ tự nhiên thèm món Sushi cuộn do chính cậu làm!_Sakura nhướng mày nói.
_Đc, chiều nay tớ sẽ làm 1 hộp to thật to để cho cậu ăn ngập mặt!!!_Tomoyo gật đầu nói.
_Đc!!! A, Syaoran điện, chắc anh ấy tới rồi! Tớ đi lấy nước đây!_Sakura cười nói rồi cầm ĐT đi ra.
Vừa bước ra khỏi cửa công ty đã thấy anh đứng trước, tay ôm 1 bó hoa hồng lớn, có cả 1 túi xách màu hồng hình hoa anh đóa phía trước, tay con lại để trong túi quần. Đôi mắt thâm sâu nhìn cô.
_Anh... _Sakura chạy ra cười nói.
_Đã uống nước đầy đủ chưa? Nước ép và đồ ăn sáng của em! Do chính tay anh làm tất cả đấy!_Syaoran 1 tay ôm cô vào lòng nói.
Từ phía trên cao, vị giám đốc nào đó nhìn wa cửa kính đã thấy đc anh và cô ôm ôm ấp ấp trước cổng công ty. Sắc mặt có chút ko vui, tất nhiên rồi, ng con gái anh đơn phương, cư nhiên lại ôm ấp ng khác, làm sao có thể vui đc.
_Cả hoa cũng là anh gói?_Sakura nhướng mày hỏi.
_Mua! Anh làm sao lại gói hoa??? Nếu có gói thì thái anh gói chính là em, là hoa anh đào mà anh muốn ăn đấy!_Anh nhếch khóe môi cười nói.
_Anh đúng là... Humk.... Ko nói nữa!!! Chỗ đồ ăn này, em sẽ ăn hết, ko chừa lại cái j, cũng chắc chắc ko san sẽ cho ai!_Sakura cầm túi đồ ăn nói.
_Là Sushi cuộn và 1 ít sà lách! Nước ép cà chua! Dạo này da em hình như ko thích ứng đc với nơi này sao? Đã bị khô đến mức này rồi!_Anh đưa bàn tay lên mặt cô, ngón cái xoa xoa cái má phúng phính nói.
_Em cũng ko biết nữa! Lần sau ko cần mua hoa z đâu, tốn kém lắm! Nếu như anh muốn mua, em muốn chính là công ty riêng! Em ko muốn san sẽ sắc đẹp của anh cho ng khác đâu! Ko muốn ng ta ngắn anh free như z!_Sakura bĩu môi nói.
Anh nhếch khóe môi, nâng cằm cô lên, nhanh chóng đặt xuống 1 nụ hôn như ấn ký.
_Anh chắc chắn sẽ ko để em phải chịu thiệt! Mau đi làm đi!_Anh nói rồi buôn cô ra, tay xoa xoa mái tóc của cô nói.
_Đc, bye bye!!! Yêu anh!!!_Sakura cười nói rồi cầm đồ chạy cào công ty.
Anh đứng phía sau, nhình theo thân hình nhỏ bé đang lon ton chạy vào công ty, gần 20t đầu rồi mà còn như z, nhưng anh cũng chính vì như z mà yêu cô, yêu đến mù quán, yêu đến sâu đậm. Anh ko muốn bất kỳ lý do j mà chia cắt tình cảm giữa 2 ng và bắt cô phải rời xa anh. Để cô phai chịu khổ như z, anh thật ko nỡ.
Anh hướng đôi mắt nhìn lên tầng cao nhất, wa tấm kính có thể thấy đc 1 ng con trai tá am 23 24t đang đứng trên đó, tay xỏ túi quần, nhìn xuống anh.
Dù j anh cũng từng là 1 tổng tài khét tiếng ở Nhật Bản, nhìn sơ cũng hiểu, tên ở trên đó làm chức vụ j và như thế nào rồi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh reo lên...
_Alô?_Giọng nói băng lãnh, lạnh lùng phát ra từ đôi môi mỏng, gợi cảm đó.
_Tôi muốn gặp cậu bàn bạc, thương lượng 1 chuyện! Tầng cao nhất của công ty, chỗ cậu đang đứng!_1 giọng nói nam trầm thấp vang ra từ bên kia đt.
Anh lạnh lùng tắt đt, cất bước sải dài khoang thai bước vào đại sảnh công ty. Anh vừa vào, thì dường như cả ko gian và thời gian điều ngừng lại. Tất cả mọi ng đều hướng ánh mắt về phía anh, những nữ nhân viên dường như đang dần dần mất máu vì độ lạnh lùng đó. Ko cần tìm ai, đợi ai, Syaoran 1 bước lên thẳng tầng cao nhất.
*Cốc... Cốc...*
_Tìm tôi có việc j???_Vừa gõ cửa, ko đợi sự cho phép, anh đã ngang nhiên bước vào phòng, cất tiếng hỏi.
_Chào cậu, tổng giám đốc Li Syaoran!_Ken đứng dậy từ bàn làm việc, nhoẻng miệng, nhếch môi cười rồi bước lại ghế sofa.
_Chắc anh đã cho ng điều tra về tôi! Từng hành động của kẻ điều tra tôi điều biết hết, và biết rất rõ nữa là đằng khác!_Anh khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân, nhìn từ xa, có thể ví anh như 1 lão đại uy nghiêm. Rất cứng cỏi, rất hung bạo.
_Chúng ta vào chủ đề chính! Thứ tôi muốn là bạn gái anh, Sakura! Tiền anh cần bao nhiêu, tôi cũng có thể cho!_Ken nói.
_Tiền tôi ko thiếu, chắc anh cũng đã biết gia thế của tôi! 1 cái thẻ vàng của tôi, dư sức mua đc 3 cái công ty của anh!_Syaoran nhíu mày nói.
_Anh muốn như thế nào??? Thứ tôi cần là Sakura! Anh có thể yêu cầu bất kỳ cái j, tôi đều có thể đáp ứng._Ken mất kiên nhẫn nói.
_Anh dùng tiền để mua tình sao? Vs ai cũng đc, nhưng vs tôi thì ko! Người phụ nữ của tôi, có chết, tôi cũng ko bỏ!_Anh gằng giọng, nói từng chữ như khẳng định quyền sở hữu của mk.
_Ở đây, cô ấy là nhân viên của tôi, tôi có thể cho cô ấy đc tất cả! Cả tình và tiền! _Ken nói.
_Muốn thì tìm ng phụ nữ khác làm bạn ấm giường của anh! Li Syaoran tôi, trước nay chưa từng để ng phụ nữ của mk phải rời xa mk, và bây giờ cũng z! Nể tình anh là tổng giám đốc ở đây, tôi nói lại lần nữa! Tránh xa Sakura ra, trước khi quá muộn!_Anh tức giận, đứng bật người dậy, gằng từng chữ 1 rồi quay đi.
Sakura ở trong phòng làm việc đang vừa ăn sáng vừa đánh phím. Bàn tay điêu luyện ko ngừng gõ lách cách.
_Sakura, cậu ăn thì lo ăn, khi nào ăn xong thì làm, đừng có 1 lúc 2 3 công viec như z chứ!_Tomoyo ngồi đối diện nhíu mày, nhăn mặt nói.
_Kệ tớ!!! Tớ như z là đang rút ngắn thời gian ấy!!! _Sakura vừa nhai vừa nói.
_Thua!!!!
Sakura chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, miệng vẫn nhai, tay vẫn luyên thuyên gõ lách cách, ko để ý đến bên ngoài như thế nào, có việc j đã xảy ra. Khi anh đi ngang, có nhìn vào phòng làm việc, thấy cô đang ngồi đó ăn món ăn chính tay anh làm, tự nhiên lòng lại cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng.
*11h30 trưa....*
_Ay... Du... Tới giờ nghỉ trưa r...._Sakura vươn vai, căng cơ cười nói.
_Xem kìa, con gái có ai giống cậu ko??? Ở đó mà căng cơ đi, tớ đi tìm... Umk... 😂😂😂_Tomoyo chưa nói hết đã vội xách túi chạy đi, ko thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
_Cái con nhỏ này, mới đó mà đã chạy đi rồi!_Sakura lắc đầu bó tay nói.
  _Chào giám đốc!_Các chị nhân viên cùng phòng khi thấy giám đốc Liền cuối đầu chào, chỉ riêng Sakura thì ko. Cô đang bận soạn lại cái túi và tìm đt...
  _Ủa, hình như mất rồi?? Đâu rồi nhỉ?? Mình nhớ khi nãy còn để đây cơ mà!!!_Sakura giở mấy tập tài liệu lên tìm nhưng vẫn ko thấy.
  "Để nhớ xem... Khi nãy mk đi dẹp hộp đồ ăn, ĐT vẫn còn trên bàn. Lúc vào lấy nước cùng Tomoyo cách đây 1 tiếng thì ko thấy nữa... Z là mất từ lúc đó rồi!!!" _Sakura thầm nghĩ.
  _Sakura! Em tìm j z?_Ken lên tiếng hỏi.
  _A... Giật cả mình! Tôi đang tìm đt, hình như là mất rồi thì phải!_Sakura ko nhìn Ken, đôi mắt vẫn láo lia nhìn trên bàn tìm kiếm thứ mình muốn.
  _Để anh tìm giúp em!_Ken nói.
  _A... Ko cần, ko cần đâu!... Chắc là mất thật rồi! Nếu mất rồi thì tìm cũng ko thấy! Trưa rồi, tôi phải đi ăn!_Sakura lắc đầu từ chối rồi xách túi ra ngoài nhưng khi vừa bước ngang wa Ken, cánh tay cô đã bị giữ lại. Thật may vì các chị nhân viên đã ra ngoài ăn trưa hết rồi, nếu ko thì...
  _Anh có thể mời em ăn trưa ko? Gần đây có nhà hàng Pháp ăn rất ngon! Để anh đưa em đi ăn!_Ken nói.
  _Thật sự ko cần! Tôi đã có hẹn rồi!_Sakura vùng ng, giật mạnh tay ra khỏi tay Ken nói, làm hắn bất ngờ. Vốn hắn đã giữ rất chặc rồi cơ mà, sao sức của 1ng con gái như cô lại có thể vùng ra đc chứ.
  _Có hẹn với ai? Ko thể hủy sao? _Ken hỏi.
  _Ko thể hủy, rất rất quan trọng đối vs tôi! Xin lỗi, tôi đi trước!_Sakura nói rồi chạy đi.
  Chạy đoạn ra đến cổng thì gặp anh, đang đứng vắt tay vào túi quần, dáng ng cao cao như 1 con rồng băng lạnh lùng khiến ng khác phải vừa yêu vừa sợ.
  Nhìn thấy đc bóng dáng nhỏ bé quen thuộc chạy ra, anh di ánh mắt về phía cô, đôi mắt chứa chan vô vàn sự yêu thương, nuông chìu. Nhanh tay cởi chiếc áo khoác da bóng trên ng xuống, đi lại khoác lên cho cô.
  _Lần sau đi nhớ mang theo áo khoác! Anh ko muốn thiên thần phải xấu đi đâu!_Syaoran vừa mặc áo khoác cho cô, vừa nói.
  _Nếu em xấu, anh còn thương em ko?_Sakura ngẩng mặt lên cười hỏi.
  _Tất nhiên là có! Anh ko những thương em mà còn yêu em nữa! Dù là em có như thế nào!_Anh nhếch khóe môi cười nói.
  _Khi nãy tên giám đốc kia mời em đi ăn trưa, em đã từ chối nhưng hắn nắm tay em lại...
  _Hắn cư nhiên dám chạm vào em??? Khốn kiếp!_Đôi mắt anh chợt lóe lên tia tức giận, phẫn nộ đến kinh người.
  _Anh làm sao lại tức giận như z? Em đã từ chối hắn rồi! Anh yên tâm... Em hỉ muốn đi ăn vs anh thôi!!! Bất kỳ ai cũng ko muốn đi ăn cùng!!! _Sakura cười nói.
  _Ngoan!!! Đợi khi anh nắm chắc chức vị chủ tịch, chắc chắn sẽ thu mua lại công ty này, xem hắn còn dám động vào người của anh nữa ko!_Syaoran xoa đầu cô nói.
  _Đi ăn đi! Em đói rồi! Hôm nay em thèm món Pháp... Đc ko??? Nếu ko, thì ăn mỳ nhue bình thường cũng đc!_Sakura đưa đôi mắt có chút buồn bã nói.
  _Đc! Anh đưa em đi ăn!_Syaoran nói rồi cuối ng xuống bế cô lên.
  Buổi trưa cứ như z mà trôi đi khi cả 2 cùng nhau bước vào nhà hàng Pháp. Tuy là ko thể ăn đc món đắc nhất, nhưng Sakura chỉ cần nhìn thôi là đc rồi, có thể cùng anh đi ăn như z là cô đã mãn nguyện rồi, ko cần phải cao sang chi nữa.
  *7h tối tại chung cư...*
    Sakura nằm trong lòng anh, dang rộng tay ôm lấy cơ thể rắn chắc, Cùng anh xem ĐT.
  _Anh thích j nhất?_Chợt cô ngẩng khuôn mặt trắng hồng lên hỏi anh.
  _Em!_Anh cất giọng nói ấm áp, chứa đầy sự yêu thương nói.
  _Anh thích vẽ j nhất?
  _Em khỏa thân!
  _Anh... Đàng hoàng chút đi!!! Neu như z, z anh thích nhìn em lúc nào nhất???_Sakura đánh nhẹ vào cơ ngực rắn chắc của anh hỏi.
  _Lúc em tắm!
  _Anh... Đàng hoàng đi! Anh thích nhìn cảnh j nhất?_Sakura nhăn mặt hỏi.
  _Cảnh em thay đồ!_Vẫn là giọng nói đó, vẫn là biểu cảm đó, vẫn là khuôn mặt đó...
  _Humk.... Z anh thích làm j nhất?_Sakura đưa ngón tay vuốt vuốt sóng mũi cao cao đó của anh hỏi.
  _Ngủ cùng em!
  _Humk.... Anh thích nói j nhất?_
  _Anh thương em!
  _Z còn, anh thích ăn j nhất?
  _Ăn em!! Em nãy giờ đủ lắm rồi nha, ko để anh yên, muốn anh vận động tay chân sao? Đc, tối nay, em đừng hòng đc ngủ!_Anh quăng đt qua 1 bên, đè cô nằm phía dưới mk, tay đặt sau gáy cô nói rồi cuối xuống hôn mãnh liệt.
  _Umk... Umk... Hừmk... Tha cho em đi mà... Em chỉ muốn hỏi cho vui thôi mà..._Sakura đẩy anh ra, hít lấy hít để nói.
  _Em vui nhưng anh ko vui! Bây giờ nó cương lên nữa rồi đây này!_Anh chụp lấy bàn tay nhỏ của cô, đưa xuống phía dưới nói.
  _A... Tự mà giải quyết đi! Em ko biết j đâu!_Sakura hoảng hồn, giật tay lại nói.
  _Z anh tự giải quyết theo cách... ĂN EM!!!
  12h đêm rồi, trong căn phòng chung cư vẫn nghe âm thanh rên rỉ phát ra, khiên song nghe thấy phải đỏ mặt ko thôi. Âm thanh va chạm giữa da thịt cũng lớn dần, lớn dần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro