3 NĂM Ở ANH QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối tại nhà hàng Ý lớn nhất Nhật Bản...
Khi các gia đình tụ họp lại, vốn đã có wen biết từ rất rất lâu nên khi nói chuyện rất vui vẻ, mấy ông bà cũng tám hết mk và ăn uống rất nhiệt tình....
_Hm...... Ba muốn thông báo 1 chuyện sau khi đã thống nhất vs m.n!_Ông Hiroshi nói.
_Chuyện j z ba?_Meiling hỏi.
_Hm..... Các con, sáng ngày mai sẽ phải lên máy bay bay sang Anh, chính thức từ bỏ thân phận giám đốc của 3 c.ty độc quyền giàu nhất thế giới! Đây là 1 chuyên thực tập để các con tự biết độc lập, gầy dựng sự nghiệp! Chúng ta muốn nhìn thấy kết quả sau 3 năm nữa!!!! _Ba của Jin nói.
_HẢ????????????_Tụi nó đồng thanh hét, mắt trợn trắng như ko tin đc vào tai mk nữa....
_6 đứa đều sẽ phải đi sang bên đó, thẻ ngân hàng sẽ bị đóng băng tất cả, khi nào trở về sẽ đc mở ra lại! Trong chiếc thẻ này có 2 tỷ, cho 6 đứa wa đó làm wen trong thời gian đầu, về sau tự mình làm kiếm tiền! Hasu sẽ đc ba mẹ nuôi ở đây!_Nadesiko nói.
_Hả??? Mẹ??? Thật sự là tụi con phải đi sao??? Nhưng tại sao???? _Sakura ngẩng ng hỏi.
_Trước đây, khi kế thừa chức vị chủ tịch của c.ty, tất cả chúng ta đều phải sang nc ngoài tự lập! Chỉ có gia tộc chúng ta và gia tộc đối tác mới làm như z! _Ba của Eriol nói.
_???!!!???!!!_Tomoyo nhíu mày nhìn Eriol.
_Tụi con có thời gian vài tiếng kể từ bây giờ đến sáng mai để chuẩn bị hành lý, 7h sáng mai máy bay cất cánh!_Yelan nói.
_3 năm dài lắm á mẹ..... Con về thì Hasu ko nhận con nữa rồi!_Sakura chu mỏ nói.
_Yên tâm đi! Chắc chắn sẽ nhận ra vs trâu thông minh vốn có của nó mà..._Yelan cười nói.
_Đc rồi, buổi ăn hôm nay kết thúc tại đây! Các con về trước đi!!!_Nadesiko nói.
Chưa đầy 10p đã ko còn thấy bóng dáng của 1 dứa nào nữa, lúc này mấy ng già già cao cao tại thượng đó mới thở phào nhẹ nhỏm.
_Haizzzz... Wa đó ko viết tụi nó có thích nghi đc ko! Đây cũng là 1 truyền thống gia tộc tự lập, tôi thật sự sợ tụi nó còn wá nhỏ..._Yelan nói.
_Yên tâm đi... Tụi nó đã trưởng thành hết rồi! Dù sao đứa nào cũng có vỏ, hơn nữa, Sakura và Tomoyo là đệ nhất sát thủ, có 2 đứa nhỏ đó thì ko cần lo đâu, IQ của sát thủ... Cao lắm!_Mẹ Eriol cười nói.
_Tụi nó trước nay lun tiền tiêu đầy túi, giờ 3năm ở bên đó chỉ có vẻn vẹn 2 tỷ!!!
_Th th đc rồi, đừng lo nữa.... Tụi nó cũng lớn hết rồi còn nhỏ nhoi j! Nào, chúng ta về th!_Fujitaka nói.
*Biệt thự Li....*
_Anh ko mau soạn đồ đi?_Sakura nhíu mày nhăn nhó nói.
_Bà xã, em soạn giúp anh đi, anh làm biếng wá à!_Anh nằm trên giường thả lỏng tay chân nói.
_Anh này.... Haizzz... Đc rồi! Nằm đó đi! _Sakura nói rồi đi lại tủ đồ, lấy ra 1 chiếc vali lớn nhất trong đó ra.
Cô soạn đồ như 1 ng vợ đảm đang z... Cũng hên là hôm wa vừa đi siêu thị vs đám b, mua đc ko ít đồ, khi wa anh ko cần Tốn tiền nữa... Dù s 2 tỷ cũng ko đủ để sinh sống trong 3 năm ở nc lạ đó...
_Anh à, đồ cá nhân của anh thì anh tự soạn đi! Ko soạn thì khỏi mặc!_Sakura nói.
_Em nở để chồng em ko mặc đồ s???_Anh ngốc đầu lên hỏi.
_Kệ anh, em để đồ em 1 ngăn rồi á, anh tự soạn cho anh đi! Em đi tắm!!!!_Sakura chu mỏ nói rồi cầm đồ nưóc vào phòng tắm.
6:30h sáng tại sân bay quốc tế.....
_Oápppp... Vẫn còn muốn ngủ cơ..._Sakura đứng dựa vào vai Meiling, mắt nhắm nghiền vừa ngáp vừa nói.
_Haizzz.... Ba mẹ bắt chúng ta đi sớm mà ko đến tiễn nữa chứ!!! Thật nhẫn tâm mà!!! _Meiling cũng thở dài nói.
_7h máy nay mới cất cánh cơ mà!!! Sao lại ra sớm z chứ???_Tomoyo ngồi ghế kế bên tựa đầu vào vai Sakura nói.
_Bọn họ thật có sức lực... Đúng là động vật ko mà!!!_Sakura nói.
_Kệ bọn họ đi! Dù sao ngủ lúc này là wan trọng nhất!_Tomoyo khoang tay trước ngực, xoay lưng tựa vào ng Sakura, bắt chéo chân để dài trên ghế nói rồi nhắm chặt mắt.
_Con gái mà ngủ như z sao?_Eriol nhíu mày ngồi ở dãy ghế đối diện nói.
_Kệ em!_Tomoyo ngang bướng nói.
_"..."_Eriol cũng chỉ còn biết đơ ra th.... Haizzz... Ai bảo tự nhiên đột ngột phải xuất cảnh đi ntnày cơ chứ!!!
_Jin à.... Em khát nước......_Meiling nãy giờ ngồi tựa vào Sakura im lặng ngủ nhú chết, đột nhiên thấy cổ họng khô khan liền lên tiếng nói.
_Uống thì wa đây lấy!_Jin giơ chai nước lên nói.
_Z th ko cần!!!!_Meiling chyển sắc mặt, ra vẻ giận dỗi nói.
_Ê ê... Anh xin lỗi... Nè nước nè, uống đi!_Jin chạy lại đưa chai nước cho meiling, giả vờ cười như vô tội nói.
Tất cả m.n hành khách ở chuyến bay lúc 7h đều tập trung đến, bọn họ ng wa kẻ lại, nhìn ngắm hàng trai xinh gái đẹp đang ngồi ở dãy ghế chờ mà khao khát muốn chiếm hữu họ...
30p sau... Cuối cùng họ cũng đã lên máy bay và cất cánh.....
2h chiều tại sân bay quốc tế Anh quốc.....
_Sakura, đứng yên đây, anh đi mua nước cho em uống!_Syaoran nói rồi đặt vali bên chân cô, Sakura đang đứng tựa lưng vào 1 cây cột lớn, 2 cô bạn cũng đứng kế bên, ai cũng uể oải, mệt mỏi cả.... Đây là lần đầu họ đi máy bay lâu như z.... Haizzzz.....
_Sakura à.... Cậu nghĩ, bên này, tụi mk ko tiền, ko wen biết ai, liệu có trụ nỗi 3 năm ko???? _Meiling hỏi.
_Yên tâm đi!!! Tớ bảo đảm, có thể mua đc 1 công ty ở day và đưa nó vào đứng trong danh sách thị trường thế giới!!!! J ko có chứ IQ tớ cao!!!_Sakura cười nói.
_Cậu hơi tự tin wá r đây!!! Wa đây ko ai biết tụi mk, ko có wan hệ xã hội..... _Tomoyo nói.
3 anh chàng đã cùng nhau đi mua nước và đồ ăn, để lại đây 3 cô gái xinh đẹp đang đứng tám vài chuyênn trong tương lai...
Đằng xa, 1 nhóm 3 ng đàn ông tầm 26 27 tuổi đã để ý đến 3 cô từ đầu buổi đến giờ, lúc ngồi trên khoang máy bay, họ đã bị thu hút bởi sắc đẹp như thiên thần của 3 cô mà ko thể cưỡng lại đc. Nhưng lúc ấy, còn có 3 ng con trai kia, bọn họ cũng biết khá rõ về thân phận của 3 chàng nên ko dám động, giờ lại thừa cơ chủ vắng nhà thì lòi ra mặt chuột...
_Này, 3 cô!!! Sao lại đứng đây???_1 tên thanh niên trong đó hỏi.
_Đứng đâu là quyền của tôi, cần j các ng wan tâm????_Sakura nhíu mày nói.
_Sao cô em lại căng z??? Anh chỉ muốn hỏi cho vui thôi mà!!!! Nhìn xinh như z, mà lại hung dữ wá!!!!_Tên đó vừa nói, vừa tính đưa tay lên má Sakura liền bị cô chụp lại, quăng wa 1 bên.
_Nói miệng là đc rồi, đừng đưa bàn tay đó chạm vào mặt tôi!!! Ko phải là hàng free, OK?_Sakura khoanh tay dựa tường nói.
_Rất có tố chất, rất can đảm! Ko phải hàng free z là hàng bán à??? Bao nhiêu, em ra giá đi! Anh sẽ làm em thỏa mãn!_Hắn cười nói.
_Bổn tiểu thư đây nhịn đủ rồi nha! 1 là xéo, 2 là chết!_Tomoyo thấy những tên này hơi lố lập tức nóng máu lên.
Ko hiểu sau cùng 1 lúc, 3 vị tiểu thư này lại xuất cùng 1 chiêu, vung những cái chân thon dài, trắng nõn mà 1 phát ĐẠP thẳng vào mặt 3 tên đó làm bọn họ ngã xoài ra trên đất. M.n trước sân bay đều vay quanh lại nhìn.
_Vợ... Vợ, em về vơi anh đi mà! Em đừng đi nữa! Dù em ngoạitình, anh vẫn nguyện bỏ wa tất cả để chungd ta cùng làm lại từ đầu mà!!! _Thấy mk bị mất mặt, 1 tên trong đó liền bật dậy, bò lại ôm chân Sakura, cố tình áp mặt vào chiếc đùi thon thả trắng ngần của cô, tỏ ra vẻ vô tội, như 1 ng chồng chung tình năng nỉ vợ mk về.
_Đúng rồi chị dâu à, chị mau mau về đi, khi biết chị bỏ nhà qua tận đây để định cư cùng tên giang tình giàu có thì anh em đã lập tức lo sợ mà mua vé bay wa đây gấp rúc tìm chị, chị hãy nể tình anh em iu chị như z mà quay về đi!_Tên bên trái cũng ngồi z, nói.
_Trời ơi, người đẹp như z mà lại đi ngoại tình, bỏ chồng theo nhà giàu sao?
_Người đẹp mà nhân cách chó cắn...
_Làm mất mặt hội chị em phụ nữ chúng ta...
_Nhìn cô ta còn trẻ z mà....
Hàng ngàn lời bình phẩm về Sakura đc phát ra từ miệng m.n, những ng ko hề biết j cũng nói.
_Ông câm miệng ngay cho tôi! Đừng có bịa chuyện lung tung. BIẾN THÁI!_Sakura hất chân, đạp ông ta bay thẳng ra xa quát.
Tomoyo và meiling thấy cảnh này, đã nhanh chóng chạy đi tìm 3 chàng trai kia để trở về giải quyết những tên này.
_Chị 2 à, anh rể chị ko nhận thì thôi, sao chị còn ko nhận cả ng em ruột này??? Mẹ bệnh ở nhà chờ chị về mà chị lại bỏ theo trai giàu như z, gia đình thất qúa thất vọng về chị.
_Cô gái à, cô mau về đi, mẹ cô bệnh rồi kìa... _1 ng phụ nữ nói.
_Đúng z, em à, về vs anh đi, rồi mk cùng nhau đi thăm mẹ!_Tên kia đc cơ hội lập tức chạy lại, ôm chân cô lần nữa nói.
Anh từ đằng xa đi lại, chen wa đám đông mà đạp hắn ngã sang 1 bên, kéo Sakura vào lòng, đưa đôi mắt giết ng nhìn hắn.
_Tôi cho anh 5 giây giải thích và xin lỗi vợ tôi, còn ko, tôi cho ông, SỐNG KO BẰNG CHẾT!_Anh hừ lạnh, cất giọng lạnh lùng như muốn đóng băng mọi thứ tại nơi này, khiên s m.n đứng đó cũng cảm thấy lạnh lay.
_Anh... Anh cướp vợ tôi, là giang tình của cô ta, tôi đã ko hận mà tha thứ, muốn cô ta trở về, anh lại đến còn nói giọng đúng ở đây!_Tên đó nói mà lòng run run, đôi mắt có chút lo sợ...
_Anh....
_Em đứng đây đợi anh!_Sakura đang định chửi tên đó thì bị anh chặn miệng, anh xoa đầu cô nói rồi quay sang đạp tên đó ngã nhào xuống đất, lập tức lao tới đánh hắn như chưa từng đc đánh. 2teen kia hoảng sợ tính bỏ chạy thì bị Jin và Eriol đè ra đập ko kịp trở tay.
Đã lâu rồi 3 anh đã ko động tay, đánh ng, z mà hôm nay, vừa wa nước ngoài là liền phai động tay động chân, phải giải quyết những tên này, cho hắn bại liệt nửa ng, sống như chết.
_Á.... Tha... Tôi xin cậu... Tôi xin lỗi... Là tôi sai... Vì cô ta đẹp wá.. Nên tôi muốn cô ta..._Hắn ta ôm đầu sợ hãi nói.
_Mẹ của con tôi mà anh cũng dám nhìn ngó! Hôm nay, nếu ko cho anh thăm bệnh viện, tôi thề, ko mang họ Li!_Anh nói rồi cầm tay hắn, nâng chân đập mạnh khuỷu tay vào đầu gối anh.
  _Á.....A........A....._1tiếng la thê thảm cất lên khiến m.n đứng đó cảm thấy sợ hãi trong lòng, nãy giờ, họ ko biết chuyện j cũng phán xét cô, giờ thì hay rồi, họ sai rồi, họ lố rồi....
  _Đc rồi, tha cho họ đi! Liệt 1 tay rồi, ko còn làm đc j nữa đâu!_Jin nhìn anh nói.
  _Cút đi! Đừng để tôi thấy mặt anh!_Syaoran đạp mạnh vào ngực hắn nói.
  _Giải tán khu vực này!_Eriol nhìn m.n đang bu quanh, hừ giọng nói.
  _Anh mới đi có 1 chút mà vợ anh lại gặp chuyện như z rồi sao????_Syaoran đên chỗ Sakura nói.
  _Anh đi ít có lâu wá!!! Tên đó đúng là biến thái mà! Hừ!!!_Sakura bực giọng nói.
  _Anh 2 à, sau này ko thể để chị dâu đứng như z nữa, ai bảo chị dâu đéo wá làm j!!!_Meiling nói.
  _Tớ bắt đc xe taxi rồi này!_Tomoyo gọi lớn.
  _J???? Đi taxi hả???? Em nhìn anh, đẹp trai như z, lại phải đi taxi s???_Eriol hơi nhíu mày hỏi.
  _Anh à, tiền ko có nhiều, đừng có làm khoa trương wá!!! Anh ko biết, 2 tỷ, chúng ta còn phải mua nhà, vật dụng, đồ dùng sao?? Còn nữa, đc cho 2 tỷ là phúc đức lắm rồi á, mau lên xe đi!_Tomoyo nắm tay áo Eriol kéo kéo nói.
  _Chúng ta có 6 ng, 1 chiếc taxi có đủ ko???_Meiling hỏi.
  _Để tớ bắt thêm 1 chiếc nữa!!!_Sakura nói.
  Khoảng 5p sau, bọn họ đã bắt đc 2 chiếc taxi, để đồ dùng và vali lên xong xui thì họ cũng lên xe.
  _Anh ơi, cho hỏi, chúng tôi là khách nước ngoài, vừa đến đây, ở đây có chỗ nào bán nhà ko ạ?_Sakura hỏi.
  _Cô muốn mua nhà hả??? Vừa hay tôi biết 1 chỗ, chỗ đó có nhà, vừa rẻ, vừa lớn, cũng đẹp nữa!!! _Anh tài xế vui vẻ nói.
  _À, z cám ơn anh, phiền anh đưa chúng tôi đến đó!_Sakura nói.
  2 chiếc taxi chạy vào 1 con đường trong thành phố Lodon của anh.
  *...*
  _À, chị chủ, cho hỏi, ngôi nhà này đã bán chưa ạ?_Sakura hỏi.
  _Đã bán rồi em, mới bán vào hôm wa!_1 ng phụ nữ mặc chiếc váy dài, ngồi trên ghế nói.
  _Z chị còn căn nào ko?_Meiling hỏi.
  _Nhà thì chị cũng vừa hết, nhưng phòng cho thuê thì chị còn nhiều! Vừa hay chị vẫn còn dư 3 phòng!_Chị chủ nói.
  _Giá thuê bao nhiêu 1 tháng z chị?_Tomoyo hỏi.
  _1 triệu 1 tháng!
  _Ko ở nhà thuê!_Eriol nói.
  _Anh à, giờ nhà bán chị đoa cũng hết, ko ở nhà thuê thì ở đâu?_Tomoyo hỏi.
  _Chung cư!
  _Chúng tôi ko thuê nữa!_Jin nói rồi đứng lên, nắm tay Meiling kéo vali đi.
  2 cặp kia cũng chào chào rồi đi.
  _Nè, sao lại ko ở nhà thuê?_Sakura hỏi.
  _Em nghĩ anh là ai mà phải ở nhà thuê?_Syaoran hỏi.
  _Nhưng mà bây giờ...
  _Ko nhưng nhị j hết! Đằng trước có chung cư lớn, vào đi!_Anh vừa nói vừa nắm tay cô kéo đi.
  *30p sau.....*
  _Phù.... Mệt mỏi wá.... Đi lòng vòng nãy giờ!_Sakura mở cửa phòng đi đến cái giường to lớn mà ngã ng xuống thở dài nói.
  _Ở mỗi ng 1 căn như z, phải thoải mái hơn ko? Còn nữa, nhà thuê vừa nhỏ, vừa ko thoải mái, z thì ở làm j???_Anh đi lại giường ngồi cạnh cô nói.
  _Giá thuê cả 3 căn như z là bao nhiêu??? _Sakura hỏi.
  _Họ cho thuê hợp đồng, 3 năm giá 500 triệu 1 căn!_Syaoran nói.
  _Z còn dư 500 triệu!!! _Sakura nhắm mắt, kê đầu lên đùi anh nằm nói.
  _Đc rồi, em nghỉ ngơi đi! Anh đi tắm!!!!_Syaoran nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro