Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tới biển thì mọi người đều chơi rất vui vẻ. Song Tử luôn luôn tìm cách để giúp cho Bảo Bình hồi phục lại được trí nhớ của cô. Nhưng anh đã không biết rằng hằng đêm Bảo Bình đều rúc mình trong phòng rồi khóc một trận xuyên tới sáng.

- Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ? - Bảo Bình quay sang hỏi Xử Nữ

- Hôm nay là ngày 26 tháng 3 - Xử Nữ cố tỏ vẻ ra bình thường

- Ừm... - Bảo Bình cúi đầu, trông cô có vẻ rất là buồn

- Cậu... sắp phải... - Xử Nữ thẹn lòng, không tài nào muốn thốt lên 

- Mình biết mà ! - Bảo Bình nhìn có vẻ mãn nguyện 

- Thế cậu vẫn không định nói cho Song Tử biết sao ? - Xử Nữ lo lắng

- Uk. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi ! Thế nên mình nhất định phải chơi hết mình mới được - Bảo Bình vươn vai mỉm cười khoái chí.

Ra đến biển......

- Hôm nay chúng ta chơi bóng chuyền đi ! - Bảo Bình đề nghị với mọi người

- Uk. Được thôi ! - Mọi người cũng chiều theo ý Bảo Bình, gật đầu nhất chí

Hiệp 1 là Bảo Bình với Thiên Bình một cặp, Xử Nữ với Ma Kết một cặp. Chơi hết hiệp một thì tỉ số là : Bảo Bình với Thiên Bình 1, Xử Nữ với Song Tử 0. Sang đến hiệp 2, đổi thành Bảo Bình và Song Tử, Xử Nữ và Thiên Bình. Đang trong quá trình chơi thì Bảo Bình bỗng ho khù khụ. Cô vội lấy tay che miệng lại vì sợ Song Tử biết nhưng lần này đã nặng hơn rất nhiều. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng, qua tay cô và rơi xuống cát. Song Tử thấy vậy liền hốt hoảng, chạy ra đỡ cô

- Không sao chứ ? - Song Tử lo lắng

- Khụ... khụ... Chắc là nóng quá nên bị cảm nắng chút - Bảo Bình nhợt nhạt, nói xong liền ngất đi

- Bảo Bình ! Bảo Bình - Song Tử gọi to tên Bảo Bình rất nhiều lần, không thấy cô tỉnh dậy vội bắt taxi đưa cô đến bệnh viện

Đến bệnh viện................

- Bác sĩ... cô ấy sao rồi ? - Mọi người hốt hoảng

- Cô bé chỉ bị cảm nắng nhẹ thôi ! Nghỉ ngơi một lúc là được ! Nhưng... - Bác sĩ ấp úng

- Sao vậy ? -Song Tử thắc mắc

- Trước đây cô bé đã bị trấn thương có phải không ? - Bác sĩ lo lắng

- Vâng... đúng vậy ! - Song Tử cảm thấy bất an

-... Vết thương đó quá nặng nên... - Bác sĩ nói đến đây thì ngẹn ngào

- Nên sao ? - Song Tử chau mày

- Không thể... cứu được nữa ! - Bác sĩ buồn cúi thấp mặt xuống. Song Tử nghe xong người trắng bệch, cậu như người mất hồn quay sang nhìn Thiên Bình và Xử Nữ. Hai người họ không ngạc nhiên mà cũng cúi thấp mặt xuống. 

- Hai người đã biết rồi phải không !? - Song Tử nhìn Xử Nữ và Thiên Bình với con mắt vô hồn, nói với giọng lạnh như băng 

- Ư - Ừm ! - Xử Nữ ấp a ấp úng

- Xin lỗi... chỉ là... 

" Bốp ! "

Một cái tát mạnh giáng thẳng xuống khuôn mặt của Thiên Bình, Song Tử tức giận gào ầm lên

- Các người ! Sao không nói cho tôi biết ? TẠI SAO ? Nếu nói thì tôi đã tìm mọi cách để giải quyết vậy mà... vậy mà các người lại... - Song Tử cầm cổ áo Thiên Bình xách lên

- Xin lỗi ! Cô ấy không cho bọn em nói ! - Thiên Bình cứ để yên, chỉ cúi mặt xuống. Mái tóc che đi khuôn mặt thanh tú ấy

- Đừng ~~~ đừng làm đau họ ! - Bảo Bình đã tỉnh từ lúc nào đâu hay, cô cố gắng nói

- BẢO BÌNH ! - Song Tử giật mình quay lại, thả Thiên Bình ra 

- Anh đừng làm đau họ, đó không phải lỗi của họ ! - Bảo Bình cầm tay Song Tử, cầu xin

- Bảo Bình à... mình... - Xử Nữ khóc lóc

- Xin lỗi ! Tôi... - Đôi mắt Thiên Bình bắt đầu cay, mũi xụt xịt

- Không việc gì phải xin lỗi cả ! - Bảo Bình dịu dàng - Dù sao tôi cũng nên nói lời tạm biệt rồi ! - Bảo Bình thẹn lòng. Nghe Bảo Bình nói xong thì mọi người đều hốt hoảng. Lần này Xử Nữ chính là người ngạc nhiên hơn cả 

- Không phải... đừng đùa nữa đi ! Hôm nay đâu phải là cá tháng tư - Xử Nữ lo sợ, lắc đầu cật lực. Thì cũng đúng thôi. Từ trước tới giờ Bảo Bình chưa nói dối cô, rõ ràng Bảo Bình bảo là sống được 2 tháng mà, sao bây giờ lại như vậy

- Xin lỗi cậu nhé ! Mình đã lừa  dối cậu ! - Hai dòng nước mắt bỗng chảy dài trên đôi má của Bảo Bình

- Không ! Đừng mà ! Em đừng rời xa anh ! Hãy ở lại bên anh có được không ? - Song Tử òa khóc, ôm chặt lấy Bảo Bình. Cô hiểu nên cũng nâng hai tay lên, vòng qua lưng ôm lấy cậu.

- Song Tử à ! Em xin lỗi !... Tạm biệt anh ! - Bảo Bình nhẹ nhàng, sau đó thì hơi thở của cô bỗng vụt tắt, hai bàn tay và thân người bắt đầu lạnh dần. Song Tử đang ôm cô thấy vậy liền nhìn sang cái máy đo nhịp tim ở bên cạnh. Con số đang dần dần đi xuống, cuối cùng là con số " 0 ".

- GỌI BÁC SĨ MAU LÊN - Song Tử gào thét trong đau khổ. Thiên Bình bỗng lấy lại được tinh thần, chạy thật nhanh đi gọi bác sĩ

Một phút sau....

- Xin mọi người hãy ra ngoài ! Chúng tôi bắt đầu kích điện !  - Các y tá mời mọi người ra ngoài chờ. Vì ở ngoài là cửa kính nên có thể nhìn rất rõ bên trong. Cái cách mà Song Tử thấy cứ một lúc ám ảnh. Cậu nhìn vào cái máy đo nhịp tim một lần nữa, vẫn thấy nó là con số " 0 " Xử Nữ và Thiên Bình ở bên cạnh cũng như hai con người không còn hồn, nhìn vào bên trong. Sau khi kích điện vài lần không thấy có tác dụng, bác sĩ đã dùng lấy tấm khăn trắng kéo qua mặt Bảo Bình. Song Tử lúc đó như mất đi tất cả nguồn sống, bỗng ngất đi. Xử Nữ và Thiên Bình sau khi nghe xong lời khuyên của bác sĩ liền đưa Song Tử về nhà. Tối hôm đó, đưa được Song Tử vào phòng nằm nghỉ rồi thì mỗi người đều về phòng của mình. Hai người mở cửa phòng đi vào thì thấy một bức thư với nhan đề " Gửi Xử Nữ ( Thiên Bình ) ", thấy bức thư thì hai người lập tức mở ra đọc

Đầu tiên là Xử Nữ 

     " Xử Nữ à ! Tớ biết lúc cậu đọc được bức thư này thì chắc tớ đã không còn nữa ! Cậu bây giờ hẳn sẽ rất là buồn ! Tớ muốn xin lỗi cậu vì đã lừa dối cậu trong thời gian qua ! Đã thế lại còn làm cậu tổn thương. Tớ... đúng là một đứa ích kỉ nhỉ ! Nhưng tớ thực sự cảm thấy mình đã rất may mắn khi gặp được cậu và trở thành bạn của cậu ! Bây giờ mình đã không còn cậu nữa rồi ! Cậu đã có thể tìm được cho mình một người bạn mới, và người đó chắc chắn sẽ là người tốt hơn tớ rồi ! Chúc cậu may mắn ! "

                                                                                                                                                   Bảo Bình                                                                                                                                                                                    ( Chữ kí )     

Thiên Bình...

      " Thiên Bình à ! Tôi biết anh rất thích Xử Nữ đúng không ! Cô ấy cũng thích anh lắm đó ! Cô ấy suốt ngày kể cho tôi về anh đó ! Giờ đây tôi đã đi rồi, không thể ở lại bảo vệ cô ấy được nữa ! Vì thế nên xin anh hãy chăm sóc và bảo vệ cô ấy thật tốt ! Thay cho tôi ! "

                                                                                                                                                  Bảo Bình( Chữ kí )

Sáng hôm sau, khi Song Tử đã tỉnh lại, cậu ngồi dậy và nhìn thấy bức thư cũng từ Bảo Bình gửi cho cậu, cậu vội lấy ra đọc

        " Gửi anh - người em yêu nhất thế gian ! 

           Song Tử, em không nghĩ rằng em lại phải rời xa anh nhanh như vậy ! Nếu như biết trước được điều này sẽ xảy ra thì chắc em đã yêu anh hơn nữa rồi ! Em biết là khoảng thời gian n=mình bên nhau được rất ít ! Em muốn ở bên anh lắm ! Lúc đầu, khi mới vào làm việc ở đây, em đã rất ghét anh đấy anh có biết không ? Nhưng dần dần, không hiểu vì lí do gì mà em lại thấy quan tâm đến anh, muốn hỏi anh thích màu gì ? ghét thứ gì ? mẫu con gái lí tưởng của anh ? Mỗi đêm, em lại thấy nhớ anh, muốn ở bên anh ngay lúc đó ! Em là một đứa con gái rất là ích kỉ nhỉ ! Em chỉ muốn anh là của riêng em, chỉ là của em mà thôi. Khi Mĩ Mĩ vào phòng anh, em đã kìm lòng không được khóc, sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì em như sụp đổ, đã không kìm được nữa rồi khóc và dùng hết sức để chạy đi. Em đã làm một điều sai trái phải không ? Mĩ Mĩ thích anh như vậy, anh cũng không ghét cô ấy. Làm như vậy thì lẽ nào em bỗng biến thành kẻ thứ 3 ? Đau lòng lắm anh biết không ? Nhưng giờ anh đã tự do rồi ! Đừng nhìn về quá khứ đau buồn nữa ! Em không muốn thấy anh đau khổ ! Hãy đi tìm nửa còn lại của mình đi ! Tìm một người thật sự hoàn hảo và tốt bụng, dịu dàng, yêu anh hơn em ! Làm ơn xin anh hãy quên em đi ! Có được không ? Quên em và bắt đầu lại một cuộc sống mới, cuộc sống mà thiếu vắng em ! Nhất định anh có thể làm được mà đúng không !  Dù vậy nhưng vẫn phải nói ra những điều này ! Thực sự rất cảm ơn anh ! Cảm ơn anh đã cho em cơ hội  được cảm nhận một lần tình yêu là như thế nào ! Cảm ơn anh vì đã cho em được yêu anh ! Tuy thời gian mình ở bên nhau rất ngắn nhưng những kỉ niệm mà em có được cùng anh và mọi người thì em sẽ khắc ghi mãi trong lòng, không bao giờ có thể quên được. Vì vậy cảm ơn anh ! Cảm ơn anh rất nhiều ! Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ mà anh đã cho em, giúp em có được ! Tạm biệt, em yêu anh ! "

_________________________ End truyện ________________________

Chap này là chap cuối của truyện, mọi người thấy mình viết thế nào ạ ? Đây là lần đầu mình viết SE nên có gì bỏ qua cho Yuuki nhé ! Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện :

( Bảo Bình - Song Tử ) Cô Hầu Dẽ Thương Và Ông Chủ Khó Tính


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro