Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







































CEO của Raanan Jade hầu như lúc nào cũng bị thị phi bủa vây, không là tin này cũng là tin khác. Trong số đó có cả việc không biết cô nàng có phải "gái thẳng" hay không, khi mà người ta chẳng bao giờ thấy Bảo Bình mặc những bộ váy quyến rũ, cùng với cách cư xử đầy lịch thiệp khi đối tác là phái nữ. Không chỉ chiêu đãi đi ăn nhà hàng, mở cửa xe sẵn, còn cười rất thân thiện với bọn họ, dẫu cho bình thường vẫn luôn trưng cái tính cách quái dị thất thường của mình ra. Khiến cho không ít người không kiềm nổi trí tưởng tượng phong phú của mình mà vẽ nên trong đầu biết bao nhiêu viễn cảnh.

"Xem ra Keinan lại vướng vào tin đồn mới nữa rồi." Bạch Dương chán ngán lên tiếng, khi vô tình nghe thấy chủ đề nói chuyện của vài người, chẳng hiểu nổi bọn họ nghĩ gì, loại chuyện đó cũng nghĩ ra cho được, lắc đầu.

"À, về việc cô ấy có phải lesbian hay không ấy hả?" Không đợi cậu ta nhắc, Cự Giải đã tiếp lời, quả thật chuyện này đúng là vấn đề đáng tranh cãi, vì lắm lúc anh cũng nghĩ, phải chăng Bảo Bình có sở thích đặc biệt?

Bảo Bình khi nghe được, chỉ cười phì, nói mấy người này thật có khiếu hài hước, rảnh rỗi suy nghĩ nhiều như vậy, chi bằng tăng ca thêm đi, thế là tin đồn bị dập tắt ngay và luôn.


...

Viện trưởng Viện nghiên cứu Sigourney Institute, Kỳ Song Ngư, là một đối tượng thuộc hàng "cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt" của Bảo Bình. Nhưng hình như anh ta không những không cảm thấy vinh hạnh, còn cảm thấy vừa phiền phức vừa như cục nợ từ trên trời rơi xuống, chỉ mong sớm ngày thoát khỏi cảnh ấy.

Mỗi khi Bảo Bình tới tìm, bất kể là chuyện gì, anh ta cũng đều tránh đi chỗ khác, chỉ hận không thể độn thổ chui xuống lòng đất cho rồi. Bởi lần nào cô ta tìm gặp, là y như rằng Song Ngư dính vào rắc rối. Nhưng có chạy đằng trời cũng không thoát được, lâu ngày chẳng còn cảm xúc chống cự nữa, chỉ đành trưng ra bộ mặt như hờn cả thế giới.

Người của Viện nghiên cứu nhìn thấy, chỉ đành tặc lưỡi cảm thán, thương thay cho số phận của Viện trưởng, xem như mắt không thấy, tai không nghe, lòng không thấu. Bởi bọn họ có muốn cứu cũng không được, càng không có can đảm chống đối Reine Keinan. Đã từng chứng kiến cảnh con trai của Thứ trưởng Bộ Y tế bị đuổi đi không chút thương tiếc, thì thân phận nhỏ bé của bọn họ có là gì?



















...























Bảo Bình nở nụ cười đầy ngạo nghễ nhìn đối thủ, kẻ vừa hùng hồn tuyên bố không thắng cũng hòa. Nhưng cuối cùng thì sao? Tỷ số cách biệt lớn như vậy, muốn gỡ cũng không gỡ được rồi.

"Anh thua rồi."

"Lại một lần nữa."

"Anh có chắc không?" Giọng điệu đầy giễu cợt khiến cho Song Ngư- người đang chống tay lên gối thở hồng hộc, ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ mặt tức giận xen lẫn không phục "Thể lực của anh có cho phép anh làm điều này không? Suy nghĩ kỹ lại đi, tôi không muốn mang tiếng ức hiếp người yếu ớt đâu."

"Cô đang coi thường tôi đó à?"

"Không, tôi chỉ dựa trên thực tế thôi." Nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc này, không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất thành tựu, Bảo Bình xoay xoay quả bóng trên tay, dường như đang tính toán điều gì đó "Sẵn sàng chưa?"

"Gì-"

"Bốp"

Quả bóng bay thẳng vào mặt Song Ngư, chính xác không sai một li nào.

Đám người ngồi ở bên ngoài, đã sớm bị Bảo Bình dọa cho sợ, ai nấy mặt mày xanh mét, cũng may bọn họ không tham gia vào, không thì có khi còn thảm hơn.

"Viện trưởng của chúng ta bị Keinan hành cho bầm dập mặt mũi rồi!"

"Viện trưởng Kỳ gương mặt ưa nhìn như vậy..."

"Nếu đã vậy, sao mọi người không cùng đồng cam cộng khổ với cậu ta luôn đi?"

Cự Giải vẫn luôn đứng ở ngoài sân từ nãy cho đến giờ, nghe mấy lời của đám người này sớm đã không lọt tai, tùy tiện nói một câu. Ngay lập tức, không ai hó hé thêm tiếng nào. Bên cạnh, Song Tử không nói gì, chỉ lẳng lặng theo dõi trận đấu.

Bảo Bình vừa hay nhìn thấy tầm mắt của anh đang hướng về bên này, cao giọng lên tiếng.

"Song Tử, tôi thấy anh ta không ổn rồi."

Tất cả lập tức quay phắt sang hướng vừa phát ra giọng nói, bên ngoài sân, Song Ngư đang khốn đốn đến độ đi đứng cũng không vững.

"Hay anh đưa anh ta đi đi?"

"Được rồi, anh tới đây."



































...





























"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"

"Bảo Bình lúc đánh bóng với Song Ngư, lỡ tay cho cậu ta một cú trực diện ấy mà. Cậu ta sốc đến độ đi đứng không vững, máu mũi chảy cũng không biết."

"Cô ta ra tay mạnh đến vậy à?"

Song Tử nghiêng đầu suy nghĩ.

"Không hẳn. Nhưng nếu cậu không để ý, lơ là một chút thôi, sẽ có kết cục giống Song Ngư đấy."

Bạch Dương và Xử Nữ nhìn nhau, toát hết cả mồ hôi hột. Cái đó không phải gọi là mạnh thì là gì? Sau đó tự nhủ thầm, sau này Keinan mà có rủ đi đánh bóng, tuyệt đối có chết cũng không đồng ý.

"Cự Giải."

Không chỉ người được gọi tên, mà tất thảy những ai có mặt đều giật mình. Ai nấy xanh mét mặt mày, chẳng lẽ, cậu ta tới số rồi?

Đối tượng đang được chú ý nhất, bình tĩnh nhìn Reine Keinan, dường như đã dự đoán được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

"Nghe bảo anh chơi thể thao giỏi lắm?"

"Cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả."

"Ồ?"

Bảo Bình nhướn mày đầy ngạc nhiên, cười cười.

"Nhưng tôi lại không nghĩ thế. Chiều mai sân số 4, anh mà không ra, thì xác định ở luôn trong đây là vừa nhé. Rõ rồi chứ?"

"... Vâng"

Cự Giải miễn cưỡng gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài.

Xem ra phải chuẩn bị bông băng thuốc đỏ rồi.

























...






























Cự Giải kì thực có yếu tố hơn người, anh ta có thể bước đi mà không gây bất kỳ tiếng động nào, thể lực phi thường, đặc biệt phản ứng rất nhanh trong các tình huống đối kháng, khi gặp nguy hiểm, đánh đấm cũng dai hơn người ta, không phải chỉ có một chút sức lực như Song Ngư, cũng không giống Song Tử phản ứng linh hoạt, đầu óc sắc bén, lại càng chẳng giống người không biết chút gì về võ như Xử Nữ, hay Bạch Dương thường lơ đễnh ngay cả khi nguy hiểm rình rập xung quanh.

Nhưng anh ta lười thể hiện điều đó, và cũng chẳng buồn bận tâm, hay nói đúng hơn là không thích tham gia vào mấy việc liên quan đến đánh đấm, muốn tránh phiền phức.

Bảo Bình nào có thể tha cho kẻ hèn nhát như thế?

Nên khi khởi động bằng trò bóng bàn, đánh cú nào cú nấy chỉ thiếu điều ám sát luôn người ta.

"Cô có thể nhẹ tay chút không?"

Cự Giải vừa đánh bóng vừa khéo léo đỡ đòn, nhưng vẫn giả vờ như thể mình may mắn đánh trúng, băn khoăn không biết đang chơi trò chơi bình thường hay ám sát nhau.

"Thế thì tung hết thực lực ra đi."

"Tôi thì có cái gì để mà khoe khoang chứ."

Bảo Bình nghe thế, cười khẩy, không biết là vô ý hay cố tình.

"Anh làm vậy là đang không xem tôi ra gì rồi." Sau đó đập một phát,trái bóng tưởng chừng như bay ngang qua mặt Cự Giải, trong tích tắc đã bị dội ngược lại.

"Cô như vậy thì đang xem cái mạng tôi không ra gì rồi."

Rõ ràng...

Bạch Dương cùng Xử Nữ đúng lúc ôm tài liệu mang về văn phòng, đi ngang qua sân, chẳng biết bọn họ chơi bóng bàn đã chuyển qua chơi quần vợt từ khi nào, không khỏi thương cảm cho số phận của Cự Giải, không làm gì được, chỉ đành để mọi chuyện xuôi thuận theo tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro