Chapter 19 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


















































- Bạch Dương!

Tiếng của Xử Nữ vang vọng qua khe cửa.

- Ơi, có chuyện gì?

Bạch Dương hơn một tháng nay đã chẳng gặp Xử Nữ, thậm chí một câu tin nhắn cũng chẳng có.

Reine Keinan mỗi khi giao việc quan trọng, đều phân phó cho từng cặp hai người phối hợp cùng xử lý, xoay tour từ cặp này đến cặp khác. Xử Nữ và Song Tử là cặp bài trùng, hầu như Keinan sẽ để cho bọn họ làm hết, ngoại trừ Nhân Mã còn nhỏ tuổi, chưa đủ kinh nghiệm, còn đang chạy việc vặt cho cô ta, thì anh và Cự Giải được giao phó trở thành cặp đôi "hoàn hảo". Đợt trước anh và cậu ta giải quyết chuyện ở Milano, đợt này đến lượt Song Tử và Xử Nữ. Việc bàn giao cho ai còn tùy thuộc vào độ khó nhằn của công việc, nhưng đôi lúc Reine Keinan thử thách cả bốn người. Cô ta muốn xem xem anh và Cự Giải có vượt qua được cửa ải khó khăn hay không, hay cặp bài trùng kia liệu có mắc những sai lầm đơn giản không. Đối với cô ta, chia cặp là một chuyện. Còn khi giao việc, lại là chuyện khác.

- Keinan gọi cậu đến văn phòng riêng kìa.

Kỳ lạ thật, không phải thường sẽ gọi qua điện thoại bàn sao? Sao hôm nay lại để Xử Nữ trực tiếp qua đây gọi vậy?

Bạch Dương một bụng thắc mắc, lại dường như cảm nhận được điều gì đó sẽ bất ngờ xảy đến, nhưng vẫn không hỏi gì, có lẽ chỉ là suy đoán mà thôi. Anh đứng dậy, rời khỏi vị trí, đóng cửa lại trước khi qua bên dãy hành lang đối diện.



































...
































- Sao cô không nhờ Song Tử ấy?

- Anh ta không thích hợp cho chuyện này.

- Vậy còn Cự Giải?

- Mấy mánh khóe lừa gạt anh ta làm gì biết. Thế nào chẳng bị người ta quay như chong chóng.

Cô ta có cần phải thế không?

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

Bảo Bình thản nhiên nhún vai.

- Cũng đâu phải chê bai gì. Kiểu người như anh ta, mấy mẹo lừa gạt tầm thường thì không thể gạt được, nhưng chẳng may đối phương lại tầm cỡ quá mức, không chừng còn bị người ta bắt thóp ngược lại thì có.

Đôi lúc sự thực tế của cô ta khiến anh bực thật. Chẳng chừa cho người ta chút mặt mũi nào cả, cứ thẳng thừng như thế.

Chẳng biết kiểu người ăn nói như thế này có ai yêu thích cho nổi không.

- Vậy sao lại chọn tôi?

Bạch Dương khuấy khuấy vài vòng ly chanh đá.

- Xử Nữ cũng là một lựa chọn không tồi mà.

- Anh nhìn không có gì nổi bật, chẳng giống mấy kẻ tai to mặt lớn, nguy hiểm ngầm, có mục đích lớn lao gì cho cam, cũng không như mấy người chuyên đi rình mò người khác cho lắm, là một lựa chọn hoàn hảo cho nhiệm vụ lần này.

- ...
































...

































- Gần đây có thấy động tĩnh gì của "bọn chúng" không?

- Không. Dường như chúng đã lãng quên rồi hay sao ấy.

Kim Ngưu nhìn người nào đó với ánh mắt không thể nào "thân thiện" hơn được nữa.

- Tôi đùa thôi mà. Nhưng chúng im ắng đến vậy vì mục đích gì, thì tôi cũng đang băn khoăn đây. Thế giới ngầm đang tranh đấu với nhau, cộng thêm tàn dư của tên Fugger kia, rồi vụ mảnh đất số 22 nữa...

Bảo Bình đặt tay lên trán, thở dài.

- Bộ chúng còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao vậy? Lo tôi không đủ bận rộn, chê tôi quá rảnh rỗi không có gì làm à?

- Có thể là vậy chăng?

- Cậu vẫn còn muốn đi học chứ?

Cô liếc sang kẻ bên cạnh.

- Phiêu bạt bao nhiêu năm nay rồi, không định đi học tiếp, kiếm một cái nghề tử tế nào đó để làm sao? Đi theo tôi như vậy không lo à? Tiền dù kiếm nhiều cũng là bất chính đấy. Cha mẹ cậu không nói gì sao?

Kim Ngưu im lặng.

- Vậy là cậu vẫn chưa nói với họ à?

Cậu gật đầu.

- Không phải sắp Giáng sinh rồi sao? Ba tuần nữa chứ mấy, sắp gặp lại cha mẹ rồi, cậu định cứ dối gạt bọn họ mãi sao? Cứ để họ tin rằng cậu đã có công ăn việc làm ổn định, không cần phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc? Bọn họ chẳng muốn cậu làm nghề này đâu.

- Cậu chê tôi phiền phức sao? Nhanh như vậy đã muốn đuổi tôi đi rồi? Tôi không còn giá trị gì để cho cậu lợi dụng nữa sao?

Lần này cậu lên tiếng một cách rành mạch, nhưng câu từ lại trở nên nặng nề hơn hẳn.

- Không. Tôi chỉ muốn cậu làm một người sống đàng hoàng thôi.

- Thế nào là đàng hoàng, thế nào là không đàng hoàng?

Câu hỏi này của cậu khiến Bảo Bình không khỏi bất ngờ.

Một người tưởng chừng như không nghĩ đến những chuyện khác quá nhiều, chẳng bận tâm kẻ khác nghĩ gì, chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, lại có thể nói câu như vậy...

Cậu ta thật sự trưởng thành hơn rồi... Hay do cô đã không để ý đến việc cậu ta đã thay đổi như thế nào?

"Ting... ting..."

Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro