Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói nam trầm ấm vang lên, Bảo Bình ngước lên nhìn.

...

OMG! Soái ca.

Khuôn mặt mĩ nam, mái tóc xám tro, dáng người cao ráo, làn da trắng, lại còn đeo mắt kính nhìn tri thức dễ sợ luôn. Bảo ngơ ngác nhìn chàng trai mặc đồ bác sĩ đứng trước mặt.

-Thưa cô, cô có thể đưa cho tôi con mèo đang ốm được không?

Chàng trai hỏi lại, Bảo bừng tỉnh sực nhớ, cô vội vã chạy đến anh chàng và đưa con mèo. Anh chàng nhìn con mèo một hồi lâu, cùng lúc đó, Bảo Bảo thấy tấm thẻ của anh chàng. Trong tấm thẻ là hình chụp thẻ của anh, bên cạnh đó là hàng chữ in hoa to đen.

'Xà Phu'

-Cô ngồi chờ trên ghế đi!

Nói rồi, anh chàng tên Xà Phù liền đi vô căn phòng ngay bên cạnh căn phòng mà anh ta vừa ra khỏi.

Bảo cứ đứng trời trồng như vậy cho đến khi tiếng cánh cửa đóng vang lên cô mới chợt nhớ ra mình vừa làm gì. Cô đành quay lại chỗ ngồi và chờ đợi.

15'...

30'...

Bác sĩ Xà Phu đi ra khỏi phòng với một sấp tài liệu, trên tay không có con mèo nào cả. Bảo hơi lo một chút, chạy đến chỗ Xà Phu và hỏi:

-Bác sĩ à, con mèo có sao không?

-À!-Bác sĩ thú y rời mắt khỏi hồ sơ-Con mèo không sao cả, chỉ là ngộ độc thực phẩm thôi, nhưng hơi nặng, nếu mà cứ cho nó tiếp tục ăn mấy thứ đồ ăn này thì nó sẽ nặng hơn nữa.

Giọng bác sĩ Xà Phu đều đều, không cao không thấp.

-Ừm, cảm ơn anh nhiều lắm.

-Sẽ khoảng 1-2 ngày để chữa bệnh cho nó nên cô có thể thăm nó vào ngày hôm sau.-Xà Phu tiếp tục dán mắt vô tập hồ sơ

-Vâng! Cảm ơn bác sĩ.

Ngay khi Bảo quay lại tiến gần đến cổng thì.

'Đùng'

Tiếp đến...

'Rào, rào'

Cơn mưa to đổ ập xuống. Trời ơi! sao đúng lúc vậy trời. Không có áo mưa, lại còn đang đói nữa nè trời. Sao số tôi khổ thế hả! (TT.TT)

Bảo nhìn lên đồng hồ, đã 7:00 rồi. Nếu mà hết mưa chắc ôm mì gói ăn quá, không có thời gian để nấu nữa.

Cô khẽ liếc nhìn về bác sĩ đẹp trai. Ủa? Anh ta đâu mất tiêu rồi. Bảo nhìn xung quanh, chỉ có mỗi cô thôi, còn người phụ nữ đứng ở quầy tiếp tân chắc về lúc cô không để ý rồi.

Bảo Bình khẽ thở dài. Đói bụng quá đi!

Cô thả mình ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ ngắm mưa rơi ào ạt.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :))))

-Cô chưa về sao?-Một giọng quen thuộc vang lên.

Bảo Bảo bừng tỉnh trước giọng nói, thấy Xà Phu đang đứng ngay cạnh cầu thang, vẻ mặt khá lãnh đạm.

-Ờ...chưa, trời mưa to quá, với lại tôi quên áo mưa rồi!- Bảo ngượng nói.

-Ừm!

Anh định lên lại cầu thang thì nghe một tiếng êm dịu phát ra từ đâu đó.

'Rột, rột...'

Hình như tiếng đó không phải là của anh mà là phát ra từ...bụng của cô gái kia. Xà Phu khẽ nhìn cô gái kia, khuôn mặt cô gái đó đỏ như cà chua vậy. Cười thầm trông bụng, đúng là hết nói nổi mà.

Bảo ngượng đến chín mặt. Trời ơi, sao lại kêu vào lúc này, lại còn là trước mặt trai đẹp nữa chứ. Ngại hết chỗ nói luôn, huhu.

-Cô có muốn ăn cơm không?

Xà Phu hỏi, giọng nói bây giờ khá quan tâm. Bảo ngạc nhiên, bụng thì đang đói mà có mĩ nam mời chắc phải ăn rồi.

Bảo Bình gật đầu nhẹ liên hồi.

-Lên nhà đi!- Nói rồi, Xà Phu đi lên cầu thang.

Bảo bất ngờ, chả lẽ tầng trên của bệnh viện là nhà của Xà Phu sao? Mà thôi không nghĩ nhiều nữa, đi ăn thôi~

Bảo nối theo Phu Ca đi lên cầu thang.

~End Chap 17~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro