Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị vẫn còn nhớ khi chị khoảng bốn hay năm tuổi gì đó, hồi ấy nhà chị ở một khu tập thể nhỏ khá . Nhà của chị cũng làm đua ra một cái ban công như những căn nhà tập thể khác. Hồi chị bé thành phố còn chưa có nhiều điện như bây giờ đâu, người ta lúc nào cũng phải dùng tiết kiệm lắm. Trong kí ức của chị không bao giờ có thể quên được những buổi tối mùa hè bị cắt điện. Lúc ấy chị cảm thấy vui lắm, cả khu phố nhà chị nhộn nhịp hẳn lên, người đi mua nến, tiếng người thắc mắc bao giờ có điện. Ngày ấy không có siêu thị hay trung tâm thuơng mại để đi tránh nóng, cả nhà chị sẽ ra ngồi trước hiên nhà nhìn trăng sáng. Bà chị cầm cây quạt nan mùi thơm thơm, ông chị ngồi bên cạnh hóng gió mát. Bố chị sẽ kể những câu chuyện về chiến thắng điện biên phủ, mẹ chị lại nhớ đến những câu chuyện cũ. Chị lúc nào cũng người được chiều nhất, chị luôn chọn cái ghế cao nhất gần cửa sổ để nhìn trăng cho rõ, rồi chị sẽ học thơ bố dạy, huởng gió mát từ quạt của bà. Bây giờ nhà cao tầng mọc lên nhiều rồi, mọi người cũng chẳng còn ai ngắm trăng mỗi đêm mất điện nữa. Thay vì ngước nhìn lên thì chị sẽ ngồi trên nóc tòa nhà mà tận huởng thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro