Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The moment - I need you" tung teaser đầu tiên đã khiến fan ở khắp mọi nơi rộn ràng. Những ai đã là fan thì càng lún sâu, những ai chưa từng biết đến cũng vội vàng đi tìm hiểu. Tất cả mọi người đều có thể dễ dàng nhận ra đây sẽ là một thành công dù bộ phim vẫn chưa đc công chiếu. Qua đó, cuộc sống của các thành viên cũng thay đổi chóng mặt. Họ nhận được nhiều lời mời cho công việc hơn mặc dù sự quan tâm chủ yếu vẫn là dành cho bộ phim ngắn sắp tới của Bank và Pon.

Cả hai buộc phải luôn đứng bên cạnh nhau trong các buổi phỏng vấn, bị yêu cầu phải làm những hành động thân mật giống như trong đoạn phim teaser. Cả Bank và Pon đều vô cùng khó xử nhưng do công việc họ vẫn phải thực hiện. Bank càng lúc càng để tâm hơn những hành động và lời nói của Pon trong vô thức. Từ cái hôm nói chuyện với đứa nhỏ cùng tên, anh đã luôn canh cánh trong lòng những mối bận tâm.

Anh trở nên ngại ngùng khi đứng gần cậu, càng không tự nhiên với những hành động nhẫn tâm với cậu như lúc trước. Và có lẽ đây chính là điều mà Pon có thể dễ dàng nhận ra được. Bank bây giờ, không xua đuổi cậu, không nặng lời với cậu lại còn "vô tình" có những hành động quan tâm rất nhỏ mà có lẽ đối với anh chẳng là gì. Ví dụ như khi đưa nước cho tất cả mọi người anh sẽ "tiện tay" ném vào lòng cậu một chai nước, khi sắp xếp vị trí trên sân khấu anh bây giờ cũng chịu chạm vào người cậu để điều chỉnh vị trí. Những việc mà anh vô cùng chán ghét và chưa từng làm qua trong quá khứ. Thêm nữa, anh đã gọi tên cậu hẳn hoi, không phải "Này" "Ê" hay gì đó mà là "Pon". Đấy có lẽ chính là điều khiến cậu hạnh phúc đến mức muốn khóc òa lên.

Hôm nay cũng vậỵ, mọi người có một buổi phỏng vấn nhỏ ở trường quay để quảng bá bộ phim ngắn. Trong phòng chờ, nhóm trưởng luôn là người bận rộn nhất khi phải kiểm tra câu hỏi, micro và vị trí chỗ ngồi của các thành viên. Pon ngồi nhìn theo những bước chân qua lại không ngơi nghỉ của Bank mà không khỏi đau lòng, tay chân không yên muốn chạy lại giúp nhưng vẫn sợ bị gạt ra.

"Đừng có nhìn nữa, không phải anh muốn chấm dứt sao?" Bank2 ngồi bên cạnh Pon dán mắt vào màn hình điện thoại.

"Nhưng mà..."

"Mau thu lại hết biểu cảm của anh đi. Ánh mắt anh đang hét rất to rằng anh yêu anh ấy đấy."

Bank2 kéo Pon lại gần, thì thầm vào tai cậu. Nhưng cả hai đều không hề hay biết rằng toàn bộ sự việc đều được thu gọn vào đôi mắt đẹp dài của vị nhóm trưởng. Bank nhìn theo, anh phải công nhận dạo gần đây hai người này vô cùng thân thiết, đến mức đã xuất hiện những fanpage dành riêng cho cặp đôi của họ. Mỗi lần ra khỏi máy quay, hoặc là xuống khỏi sân khấu là Bank2 lại bám dính lấy Pon như hình với bóng. Cái anh để tâm là chính Pon cũng không thể hiện chút gì gọi là cảm thấy phiền, cứ để yên cho thằng nhỏ ôm vai bá cổ suốt thôi.

Không phải là cậu thích tôi sao? Lừa người à?

Anh chau mày lắc đầu nguầy nguậy, có lẽ câu chuyện của thằng nhóc cùng tên đêm đó đã vô tình khiến anh bận tâm quá nhiều rồi. Anh cũng không biết từ bao giờ đột nhiên không còn cảm thấy chán ghét cậu nữa, thay vào đó chỉ là những câu chuyện nửa đùa nửa thật của thằng nhỏ cứ bám riết lấy tâm trí anh. Làm phiền anh đến mức độ đó, thử hỏi anh còn thời gian để ghét cậu nữa không?

Bank trở lại với đống câu hỏi, tặc lưỡi một cái khi đọc đến câu hỏi về bộ phim ngắn của mình. Câu hỏi về nụ hôn thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Chợt Bank nhớ lại rằng có người nào đó rất trân trọng nụ hôn đầu, dù vậy vẫn chấp nhận đánh mất nó trong cảnh phim với anh khiến lồng ngực anh nhói lên. Vô thức, cảm giác khi môi anh chạm vào môi cậu khi đó như trở lại. Anh có thể cảm thấy sự mềm mại ở môi cậu khi anh chạm vào, cảm nhận được hơi thở vụng về của cậu giữa nụ hôn, cảm thấy rất rõ ràng đôi môi cậu khẽ run lên trước khi cảm giác ấm nóng bao trùm làm tê liệt các giác quan của anh.

"Chết tiệt!"

Bank tự vỗ vào đầu mình, anh chau mày cố xua tan đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Anh gạch bỏ câu hỏi về cảnh hôn rồi cầm theo danh sách đi nói chuyện với người phỏng vấn. Nước mắt của cậu khi đó cũng đã đủ ám ảnh với anh rồi, anh không muốn nhắc lại nó trước mặt cậu nữa. Vẫn là không muốn thấy khuôn mặt thất vọng của đối phương một lần nào nữa.
.
.
.
Buổi phỏng vấn kết thúc cũng là lúc mọi người dọn dẹp chuẩn bị ra xe về nhà. Bank chợt nhận ra thằng nhóc cùng tên và Pon biến đâu mất rồi, anh nói với quản lý là sẽ đi tìm bọn họ.

"P'Pon... cứ thế này anh sẽ không từ bỏ được đâu."

Giọng Bank2 cất lên đằng sau một hốc tường thu hút sự chú ý của anh.

"Toranin..."

Thì ra cậu hay gọi tên thật của nó khi ở riêng với nhau à? Thân thiết nhỉ?

Bank tựa người vào vách tường phía sau, anh chưa từng có ý định lấp ló đi nghe lén người khác như thế này nhưng thật lòng bây giờ anh không muốn bước ra. Nửa tò mò về những gì họ đang nói, nửa trong người là đang rất khó chịu đến mức chẳng muốn cử động nữa.

"Anh nói là sẽ hạ quyết tâm từ bỏ anh ấy. Nhưng nhìn anh xem, anh hạnh phúc chỉ với những thay đổi rất nhỏ."

Bank lặng người đi, mi mắt anh khẽ dao động. Từ bao giờ tim anh lại phản ứng với cảm nhận của Thanapon mà anh ghét cay ghét đắng kia?

"Anh... thật sự đang cố gắng mà. Anh đã cố tránh mặt cậu ấy cả tháng nay rồi. Em muốn anh phải làm sao nữa? Em biết anh đang nỗ lực rất nhiều mà. Anh nhất định... phải bỏ lại tình cảm vô vọng này thôi."

Gì chứ? Ai cho phép? Cậu muốn làm gì cũng được hay sao?

Bank nghe được giọng nói người kia nghẹn ngào, phát ra khó nhọc. Anh nửa muốn quay đầu nhìn, nửa không muốn. Anh nhận ra được chứ, sự trốn chạy của cậu đối với mình.

"Chưa đủ... Em sẽ giúp anh, hãy chọn em đi. Em sẽ giúp anh quên anh ấy."

"Anh.."

Nghe tới đây, những ngón tay Bank vô thức co giật, anh nuốt khan nhanh chóng rời đi khỏi chỗ đó. Anh không hiểu nổi bản thân nghĩ gì, chỉ biết là mình không muốn nghe tiếp câu trả lời của người kia.

Anh công nhận, ngoài công việc phải ở cạnh nhau, phải đối mặt với nhau ra, Pon không hề muốn chạm mắt với anh lần nào nữa. Tránh được thì cậu sẽ tránh ngay từ đầu, hoặc nếu có lỡ vô tình chạm phải ánh mắt cậu sẽ lập tức nhìn sang hướng khác. Điều đó để lại trong lòng Bank không ít sự khó chịu.

"Rồi hai đứa nó đâu?" Junior hỏi khi thấy Bank quay lại một mình.

"Không tìm thấy, cậu gọi điện đi."

Anh buông ra câu nói vô tình rồi leo lên xe trước, đeo vào tai nghe của mình bật lên một bản nhạc pop. Bank nhắm mắt ngả đầu ra phía sau, tay vắt ngang che đi phần ánh sáng anh không muốn thấy lúc này. Chỉ muốn bản thân chìm sâu vào bóng tối để bản thân không suy nghĩ nữa. Sự thay đổi của anh rõ ràng đến mức, anh có muốn phủ nhận cũng không thể. Anh không hiểu tại sao mình cứ băn khoăn đến những lời Bank nhỏ nói, rồi khi anh chú ý một chút thật sự nhận ra sự quan tâm của Pon dành cho mình một cách khác thường, đó là thứ mà anh đã cố chấp không công nhận trong suốt thời gian qua. Anh biết mình luôn cố tìm một lý do để phủ nhận mọi sự quan tâm của cậu dành cho mình. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi, có cái gì đó trong anh đang từ từ thay đổi từng chút một khiến anh rất sợ.

Bank không biết từ lúc nào mà anh đã ở nhà thường xuyên hơn, anh chú ý đến những câu chuyện mọi người tán dóc về cậu nhiều hơn, thu vào tầm mắt từng đường nét trên khuôn mặt cậu qua những cái liếc nhìn lén lút từ đuôi mắt. Anh trở nên kì lạ hơn. Anh không thể lớn tiếng mỗi lần nói chuyện với cậu được nữa, cũng không thể đuổi cậu ra nhường đường cho mình đi như lúc trước anh hay làm. Bank trút tiếng thở dài mệt mỏi, thật sự anh cảm thấy mệt mỏi với những xúc cảm đang lớn dần trong cơ thể mình, khiến anh nổi giận với sự tồi tệ của bản thân mình trong quá khứ.

---Bank's POV---

Một ngày sau khi chúng tôi hoàn tất công việc về nhà, thằng nhóc Bank nhỏ lại tìm đến nói chuyện với tôi. Dù rằng từ sau lần đó, nó chưa từng muốn nói chuyện riêng với tôi. Thật ra tôi cũng chả muốn nói chuyện với ai lúc này, đủ bận vì vấn đề của bản thân tôi rồi.

"Tại sao anh lại thay đổi?"

"Em đang nói gì vậy?"

"Cách đối xử với P'Pon. Anh đang muốn làm gì? Anh không tin những gì em nói mà, tại sao lại thay đổi thái độ đối với anh ấy?"

Mắt nó long sòng sọc nhìn vào tôi, đương nhiên tôi hiểu rằng nó đang chất vấn tôi bằng tất cả sự tức giận của nó. Nhưng tôi xin lỗi vì không thể trả lời câu hỏi của nó được, tôi cũng chẳng có chủ đích gì trong việc này đâu. Tới lúc tôi nhận ra, thì nó đã như vậy rồi.

"Anh không có thay đổi gì cả."

"Nói dối. Anh đang muốn bù đắp sao? Cảm thấy tội lỗi sao? Là đang thương hại anh ấy à?"

"Không có."

Tôi cảm thấy khó chịu vì những lời cáo buộc của nó, tôi cũng đã từng tự thuyết phục bản thân nghĩ theo cách đó. Nhưng tôi như phát điên lên khi phát hiện ra mọi chuyện không phải như vậy. Chết tiệt, nó muốn tôi phải làm sao chứ?

"Vậy chứ ý của anh là gì? Anh muốn gì?"

"Không biết. Nhưng sao em phải hỏi nhiều như vậy? Cậu ấy... không phải chọn em rồi sao?"

"... Anh..."

Tôi không nhìn nó, chỉ chau mày quay đi hướng khác. Làm ơn hãy nhìn ra sự bất lực của chính bản thân tôi nữa.

*Ầm*

Một tiếng động rất lớn lôi kéo sự chú ý của cả tôi và thằng nhóc cùng tên, quay sang đã thấy thằng Kad khóc nức nở đập ầm ầm vào cái cửa kính ngăn phòng khách với khu vườn mà chúng tôi đã khóa lại để dễ dàng nói chuyện.

Thằng nhóc này lại bày trò gì nữa đây?
Bình thường Kad đùa giỡn rất nhiều, hay bày những chiêu trò chọc ghẹo người khác. Đôi lúc tôi có thể cười lớn vì những trò đùa của nó, nhưng không phải lúc này. Tôi uể oải lười nhác mở khoá cánh cửa.

"P', làm ơn... cứu P'Pon với. Nhanh lên, giúp anh ấy. Nhanh lên!!!..."

End chap 7.

-----
Tui hỏng có muốn ngược Pon đâu 🥲 Mấy bạn đọc fic tui chắc phải kiên nhẫn dữ lắm 🤣🤣🤣

Thương thương nhannn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro