Bánh quy và cà phê đen [Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note

- Trong fic này sẽ có khá nhiều chi tiết là fanon, chủ yếu để giúp fanfic trở nên hợp lý hơn.

- Danny Phantom và BnHA đều không thuộc quyền sở hữu của mình, mọi người có thể tìm hiểu chi tiết hơn về hai bộ trên google nha:3

- Danny là vua ma (hay vong linh vương nếu nói sang miệng hơn ) trong fic này 

- Mình viết fic này trong một đêm do cảm hứng thúc giục:)))

- Có chứa từ ngữ hơi thô tục ( do Bakugou ), mọi người lưu ý trước khi đọc nha. 

- Làm ơn đừng bê fic của mình đi đâu mà không nói trước với mình nhaa, và mong mọi người đọc fic vui vẻ :3

-----------

Sau khi trải qua nguyên một năm học và khá khá trận chiến khốc liệt cùng nhau, mọi người trong lớp 1-A đều biết rằng Tokoyami rất có hứng thú ( nếu không nói thẳng ra là đam mê ) với những thứ huyền bí.

Ừ thì cách nói chuyện hằng ngày của cậu ấy cũng thể hiện phần nào đó rồi.

Các học sinh trong lớp khá chắc là đến thời điểm này, không điều gì về Tokoyami có thể làm cho họ ngạc nhiên nữa.

Cho đến một buổi sáng thứ bảy yên bình nọ, Tokoyami bỗng đi vào phòng ăn và dõng dạc tuyên bố rằng cậu đã tìm được cách triệu hồi, và để thuật lại nguyên câu sẽ là "vị vua vĩ đại của bóng tối vĩnh hằng"

Vào lúc đó, chỉ có Kaminari, Tsuyu và Mina đang ở trong phòng ăn. Và không ai trong số ba người có thể hiểu được điều mà Tokoyami vừa thốt lên.  

"BỤP "

Tokoyami cũng không mảy may chú ý đến ba người bạn đang ngây người ra ở bàn ăn như trời trồng. Cậu tức tốc xông đến, đập mạnh một cuốn sách đen xì ra trước mắt Kaminari, Tsuyu và Mina rồi lật cuốn sách đến một trang nhất định. 

" Cách để triệu hồi Vong Linh Vương"  tựa đề của trang sách ghi rõ, minh họa xung quanh đó là những hình vẽ đầu lâu xương xẩu cùng những bóng ma trắng với khuôn mặt méo mó đáng sợ - thứ chắc chắn không phù hợp để đọc vào buổi sáng, đặc biệt là trong lúc ba người nào đó đang tận hưởng bữa ăn đầu ngày của họ. 

Tsuyu là người đầu tiên lên tiếng sau khoảng năm phút chẵn căn phòng chết lặng:

" Vong Linh Vương ?"

Vừa nghe đến ba chữ đó, như thể là một fan hâm mộ cuồng nhiệt lâu lăm, đôi mắt màu ruby của Tokoyami như sáng rực lên, cậu ngồi xuống bàn và bắt đầu tràng giải thích dài đằng đẵng của mình .

Hóa ra vị " Vong Linh Vương"  mà Tokoyami muốn triệu hồi là một anh hùng đã cùng những vong linh khác đứng lên chống lại tên bạo chúa tàn ác và phong ấn ông ta trong một chiếc quan tài. Việc đánh bại vị vua đời trước đã biến vị anh hùng đó trở thành vị vua kế vị, một " Vị vua công bằng, anh minh, người cai quản của bóng tối vĩnh hằng và là vệ thần cân bằng hai cõi âm dương" Tokoyami thích thú thốt lên.

" Tớ biết vị vua đó nghe rất vĩ đại" Mina lên tiếng sau một hồi suy nghĩ " Nhưng tại sao cậu lại muốn triệu hồi ông ấy vậy?"

" Mẹ tớ đã luôn kể cho tớ nghe về sự tích của ông ấy. Dù bây giờ tớ đã có những anh hùng khác tớ ngưỡng mộ, nhưng ông ấy sẽ luôn vị anh hùng để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tớ. Nếu có cơ hội để gặp ông ấy, tớ rất muốn thử một lần"

Tokoyami vừa nói, khuôn mặt cậu vừa đỏ ửng đầy ngượng ngùng.  Nhưng nụ cười nhẹ của cậu lại chứa đầy vẻ hoài niệm khiến cho ba người trong phòng ăn không khỏi mềm lòng.

Awwwww, vậy là cậu ấy muốn gặp lại anh hùng thời thơ ấu của mình

"ĐƯỢC" Kaminari đập mạnh tay xuống bàn " BỌN SẼ GIÚP CẬU TRIỆU HỒI ANH HÙNG CỦA CẬU"

"ĐÚNG VẬY! Nhỉ Tsu-chan?" 

Mina hướng tới cô bạn ếch và hỏi bằng một giọng đầy mong chờ. Nhưng khác với hai người bạn của cô, Tsuyu mất một lúc ngẫm nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời của mình.

" Nếu như theo Tokoyami nói thì người này là một người tốt. Hmm, được rồi, tớ sẽ giúp mọi người "

Mina và Kaminanari vui vẻ hú hét sau khi nhận được câu trả lời của Tsuyu. Khuôn mặt của Tokoyami vốn đã vui vẻ giờ lại càng sáng bừng lên sau khi biết rằng có những người sẽ ủng hộ cậu. 

"Được rồi" Mina hô to đầy hào hứng " Bắt đầu kế hoạch triệu hồi Vong Linh Vương thôi!"

-----------

Mina là người hào hứng nói rằng cô sẽ giúp Tokoyami triệu hồi anh hùng của cậu, nhưng càng nhớ đến mấy phim kinh dị mà bản thân hay xem, cô lại càng thấy hối hận với những gì bản thân cô đã thốt ra.

Trong phim ảnh, để triệu hồi một hồn ma thì sẽ cần đến vật hiến tế cùng một nghi lễ rùng rợn và một câu thần chú được viết bằng ngôn ngữ kì lạ nào đó.

Nghi lễ và  thần chú là hai phần không quá đáng lo ngại. Cái phần đáng lo ngại chính là vật hiến tế.

Đúng rồi, vật hiến tế đó. Và đoán xem vật hiến tế trên phim thường là gì nào?

Hoặc là máu, hoặc là người sống, hoặc là người chết.

Thì đó, cô cũng chia sẻ nỗi lòng của mình với Kaminari và Tsuyu, và ba người đã quyết định rằng nếu nó là cái gì đó quá kinh dị thì họ sẽ từ chối Tokoyami thằng thừng ngay (dù ba người khá chắc rằng cậu bạn đầu quạ của họ sẽ không làm gì gây hại tới bạn bè của cậu đâu)

Và biết gì không?

Mọi thứ không như những gì ba người nghĩ.

Nó quá là xa so với những gì ba người nghĩ luôn.

" Bánh quy ? Phải là Chocolate chip? Lại còn cafe đen không đường? "

" Đừng nhìn tớ như vậy chứ Mina, này là cuốn sách của Tokoyami ghi vậy mà!"

Kaminari và Mina chầm chậm quay đầu về phía cậu bạn đầu quạ, người vẫn đang thản nhiên lẩm bẩm về việc cậu cần mua cho cái vị " Vong Linh Vương " này loại bánh quy chocolate chip ngon nhất có thể.

Tsuyu, người nãy giờ đứng cạnh Tokoyami và đọc ké cuốn sách triệu hồi bỗng nhiên lên tiếng

" Vậy mình vẫn triệu hồi Vong Linh Vương chứ"

"...."

"Đương nhiên rồi Tsu-chan. Kaminari, mình đi rủ thêm mọi người đi"

-----------

Bốn người đã quyết định sẽ chia ra hành động. Với Tokoyami và Tsuyu đi mua đồ hiến tế, còn Kaminari cùng Mina sẽ ở lại kí túc xá và giải thích cho những học sinh khác.

Phần còn lại của lớp 1-A được Kaminari và Mina tập trung hết ở phòng khách, và hai người bắt đầu truyền lại những lời mà Tokoyami đã nói cho mọi người. 

Ochako là người đầu tiên lên tiếng sau khi Mina và Kaminari giải thích xong kế hoạch của bọn họ.

" M.Mọi người có chắc chắn rằng bọn mình nên thực hiện nghi lễ triệu hồi này không" Ochako ấp úng " Ý mình là, theo như Mina và Kaminari nói thì đây là một hồn ma ấy,lại còn là vua ma nữa.. Chẳng phải nghe khá đáng sợ hay sao?"

Những tiếng "Yeah" và "mình cũng nghĩ vậy" mang ý đồng tình rải rác vang lên xung quanh Ochako.

" Mình cũng nghĩ việc này hơi nguy hiểm." Momo tiếp lời " Chưa kể mình cũng không nghĩ rằng thầy Aizawa sẽ đồng ý cho bọn mình thức quá khuya đâu"

Đến đây, Mina lại nói thêm :

" Thôi nào mọi người, đây là anh hùng mà Tokoyami đã luôn muốn gặp mặt mà" giọng cô da diết " Mọi người đều hiểu được cảm giác muốn gặp anh hùng của mình như thế nào mà"

" Đúng vậy đúng vậy!" Kaminari tranh thủ đệm thêm vào "Và theo lời Tokoyami, đây là một hồn ma tốt mà. Hồn ma tốt đó, mọi người sẽ ổn thôi"

" Hồn ma tốt, pfff" Jiro bật cười " Nghe lạ tai thật ấy"

Kirishima quay ra phía Iida rồi chọt chọt vào người cậu bạn cùng lớp "Này, lớp trưởng, ý cậu thì sao?"

Iida, người nãy giờ chống cằm với vẻ đầy suy tư, sau khi được hỏi thì im lặng thêm một hồi lâu khiến cho những người còn lại đổ mồ hôi hột. 

" Ê, đừng bảo cậu đồng ý với Mina và Kaminari nha" 

Iida đẩy nhẹ kính của cậu "Tớ đồng ý với Momo rằng bọn mình không nên phạm luật. Nhưng nếu đây là vị anh hùng mà Tokoyami muốn gặp thì...Tớ nghĩ rằng một lần này thôi cũng không sao." 

Cả lớp đồng loạt ồ lên đầy ngạc nhiên. Đương nhiên là mọi người sẽ ngạc nhiên rồi. Iida vốn là người nghiêm túc nhất lớp, đặc biệt là trong việc vi phạm luật lệ. Vậy mà cậu ấy vẫn đồng ý phá luật, chỉ vì đây là vị anh hùng mà Tokoyami luôn muốn gặp

Iida quả là một người bạn tốt mà!  Lớp1-A thầm nghĩ.

" C.Cũng không phải lần đầu tiên bọn mình phá luật nên là bọn mình làm thêm lần này cũng không sao đâu"

" Chà chà " Sero huých nhẹ vào vai Midoriya- người vừa lên tiếng rồi trêu chọc "Midoriya nhà ta từ lúc nào đã thành học sinh hư rồi nhỉ" 

"T..Tại bình thường cũng không có dịp nên là " Midoriya giải thích, nhưng càng về sau giọng cậu càng nhỏ lại, đến mức độ chỉ còn tiếng lý nhí khiến những người xung quanh không khỏi cảm thấy buồn cười. 

"Vậy rồi cuối cùng mọi người quyết định như thế nào đây? Nếu theo như bây giờ thì lớp ta có một nửa là đồng tình, một nửa là không đồng tình" 

" Ồ, nhưng nãy giờ có Bakugou vẫn chưa lên tiếng đó, n'est-ce pas?"

Aoyama vừa dứt lời, mọi người đồng loạt quay ra nhìn Bakugou, người ngay sau đó gắt gỏng kêu lên

" GÌ?"

" Cậu có muốn phá luật và triệu hồi Vong Linh Vương không?" Todoroki hỏi nhẹ, mặt vẫn lạnh ngắt không biến sắc. 

" HẢ, ĐÉO GÌ CƠ" Bakugou dí mặt vào Todoroki rồi trừng mắt lên " ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ RỒI MẸ NÓ, SAO LẠI KHÔNG NHỈ!"

"TUYỆT" Mina hét lên, giọng cô vang vọng giữa căn phòng lặng thinh vì ngỡ ngàng  " CHỐT NHA, TỐI NAY MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG Ở PHÒNG TOKOYAMI NHA"

"Để tớ gọi điện báo Tokoyami và Tsuyu" Kaminari nói  "Tokoyami sẽ vui lắm cho xem"

-----------

" Ê không liên quan nhưng mà" Ojiro nói to về phía Mina và Kaminari " Nếu lỡ tớ có tạch thì tớ sẽ về ám hai người đó nha"

" Ôi thôi nào, chắc gì cả đám đã sống sót mà cậu phải lo chuyện đó nhỉ" Hagakure vừa nói vừa vỗ vai Ojiro như thế đang an ủi cậu, dù cái giọng đùa cợt của cô chả có tý sự an ủi nào cả

" Hagakure, cậu làm ơn đừng đùa kinh dị như vậy được không? " 

"Sao, vui mà?"

-----------

Ngày hôm đó trôi qua khá nhanh, với một phần hai lớp 1-A phấn khích mong đợi đêm đến, và phần còn lại đang cầu rằng lần chơi này sẽ không kéo cả đám vào rắc rối (hoặc tệ hơi là tạch cả lớp)

Và trùng hợp sao, cũng chính vào ngày hôm này, thầy Aizawa có việc gấp ở đồn cảnh sát, và có vẻ thầy sẽ bận đi tuần cả đêm nên không về cho kí túc xá đến sáng ("Tuyệt vời" Mina thích thú kêu lên) nên mọi người không phải lo về việc lén lút trèo tường sang phòng Tokoyami mà có thể đường đường chính chính đi sang phòng của cậu bạn.

" Dù đây là lần thứ hai tớ sang phòng của Tokoyami, nó vẫn tăm tối và rùng rợn y như lần đầu vậy nhỉ" 

"Thật nhỉ" Ochako đáp lại lời Mina " Nhưng mà nó cũng ngầu ấy chứ"

Vì cả lớp 1-A đều ở đây, nên căn phòng nhanh chóng chở nên chật chội. Nhưng cuối cùng mọi người cũng tìm được chỗ ngồi cho mình và chăm chú quan sát Tokoyami sắp xếp đồ đạc để tiến hành nghi lễ.

Một tờ giấy vẽ một vòng tròn kì lạ mà mọi người đoán là vòng triệu hồi được đặt giữa căn phòng. Xung quanh đó là năm cây nến đã được thắp sẵn. Những đồ được hiến tế được đặt gọn gàng ngay bên cạnh tờ giấy. 

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, và giờ là vào việc chính.

Triệu hồi Vong Linh Vương vĩ đại. 

Đèn điện của căn phòng được tắt hoàn toàn. Thứ ánh sáng duy nhất còn lại chính là từ những ngọn nến dùng cho việc triệu hồi. Tokoyami đứng cạnh vòng tròn nến, tay cầm cuốn sách trên tay. Cậu ấy bắt đầu đọc to câu chú triệu hồi mà không ai trong lớp có thể hiểu nổi đó là thứ tiếng gì hay ý nghĩa của câu thần chú là như thế nào. 

Câu chú được Tokoyami lặp lại năm lần, những lần sau to hơn và dõng dạc hơn lần trước. Mọi người trong căn phòng im phăng phắc , không ai dám phát ra tiếng nào. Một phần là vì hồi hộp, một phần là vì lo sợ. Ochako còn nắm chặt tay Jiro, người tuy không để lộ vẻ sợ hãi ra mặt, nhưng cả người cô cũng cứng đờ vì căng thẳng.

Mãi cho đến lúc Tokoyami đã đọc xong câu chú và gấp cuốn sách lại rồi cũng chưa có bất kì chuyện gì xảy ra.

Cả căn phòng dường như nín thở, thậm chí còn không dám cử động dù chỉ một li.

Nhưng cho đến năm phút sau cũng chẳng có gì tiến triển, Momo mới dám lên tiếng:

" Vậy... thế này là thất bại rồi nhỉ?"

Vai của Tokoyami chùng xuống đầy thất vọng. Cậu đã rất mong rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, vậy mà...

" Thôi nào Tokoyami" Tsuyu vỗ vai an ủi bạn mình "Dù có gặp được hay không thì cậu cũng đã cố rồi. Như vậy còn hơn là chưa thử mà"

Mina thấy vậy thì cũng cố cùng Tsuyu an ủi thêm.

" Đ,Đúng vậy nhỉ. Cậu cũng đã cố rồi mà. Có lẽ là do không may mắn thôi, nhỉ mọi người"

Tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu, riêng có tiếng "Chậc" nhỏ phát ra là từ Bakugou ở tít đằng sau. 

"Thôi, giờ cũng muộn rồi" Iida hô to "Mọi người nên dọn dẹp rồi về phòng ngủ thôi"

Ngay vào lúc này, bỗng nhiên đèn trong phòng Tokoyami bắt đầu nhấp nháy.

"C.Cái gì vậy?" Mineta hoảng hốt rồi nhảy ra ôm chân Momo, người cũng bắt đầu trở nên lo sợ và không đủ để tâm để cảm thấy kinh tởm với hành động vừa rồi của Mineta. 

Không chỉ đèn trên tường, mà cả đèn học, hay điện thoại của mọi người cũng bắt đầu nhấp nháy theo. 

Các học sinh khác cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ochako cùng Jiro, Hagakure và Mina túm tụm lại rồi lùi về phía giường của cậu bạn đầu quạ. Kaminari và Kirishima cũng nép về phía Bakugou cùng Sero và Ojiro. Iida với Shoji thì lập tức chạy đến chắn ngay trước Midoriya, Todoroki, Koda,Sato với Aoyama. 

Chỉ có mình Tokoyami vẫn đứng giữa phòng .

"Tokoyami" Iida gọi gấp rút " Cậu lùi lại về phía này đi, nhanh lên!"

"Đ.đúng đó, lùi lại đi Tokoyami, tránh xa vòng tròn đó ra"

Bạn học của cậu cố gắng gọi cậu lùi về phía sau, nhưng não Tokoyami lúc bấy giờ chỉ có niềm mong chờ và hy vọng rằng cậu có thể gặp đường người mà cậu đã ngưỡng mộ lâu nay.

Không chịu nổi, Bakugou liền chạy đến kéo tay Tokoyami về bên nhóm cậu

" Mẹ nó, mày điên à, đứng im đó làm gì!"

"T-"

Tokoyami thậm chí còn chưa kịp đáp lời Bakugou thì đèn điện bắt đầu ổn định trở lại. Một, hai , ba, chưa có chuyện gì xảy ra.

Song chỉ một vài tích tắc sau, những điều ghê rợn khác bắt đầu ập đến. 

Nhiệt độ căn phòng dường như giảm xuống còn âm mười độ C, khiến cả lớp A túm tụm lại gần nhau hơn. Toàn bộ những ngọn nến bắt đầu biến sắc. Màu lửa đỏ rực giờ đây chuyển hết sang màu xanh lá, bùng lên mãnh liệt và bắt đầu liên kết với nhau. Vòng tròn triệu hồi trên tờ giấy ở giữa căn phòng cũng bắt đầu phát ra ánh sáng trắng mờ mờ ảo ảo. 

Trong chốc lát, ngọn lửa bùng lên cao khiến lớp 1-A hoảng lên. Họ là anh hùng, không phải chuyên gia về tâm linh. Trong trường hợp như vậy, không ai biết làm gì ngoài việc tránh xa ngọn lửa, càng xa càng tốt. 

Chính lúc đó, ngọn lửa bắt đầu hợp lại thành một hình dạng rõ ràng hơn

Nó giống như là hình người. 

Và như một tờ giấy bị đốt cháy và tan rã, ngọn lửa tàn dần. Nhưng từ chỗ ngọn lửa tàn, một thân ảnh khác dần lộ ra. Cho đến lúc ngọn lửa hoàn toàn tắt đi, đứng giữa vòng tròn là một cậu thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Với mái tóc trắng tựa như tuyết, bồng bềnh trôi giống như đang ở dưới nước. Lơ lửng trên đầu cậu thiếu niên ấy là một chiếc vương miệng đang bốc cháy, màu lửa xanh lục đầy quỷ dị. Cậu mặc một bộ đồ bó trắng đen, với biểu tượng giữa ngực là một chữ D màu trắng đã được cách điệu. Che đi bộ đồ đó chính là một chiếc áo choàng to chạm đất cùng màu với biểu tượng giữa ngực cậu, song bên trong lớp áo khoác đó lại lấp lánh màu của vũ trụ, với những hành tinh đang tự xoay quanh chúng, còn những chòm sao thì sáng lên, rồi lại chìm đi. 

Toàn bộ cơ thể của cậu thiếu niên đó tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi căn phòng thay cho ánh nến đã tắt, ánh sáng ma mị tựa như lửa ma chơi vậy.

Lớp 1-A nín thít, mắt nhìn chằm chằm vào người kì lạ trước mặt.

Dường như cảm nhận được đang có người nhìn mình, cậu thiếu niên đó cũng từ từ mở mắt. Đôi đồng tử xanh lá màu phóng xạ sáng rực lên, lướt nhìn quanh căn phòng như đang rà soát. 

Sau một hồi không thấy ai phản ứng gì, cậu nghiêng đầu, rồi lên tiếng:

" Ờm, không ai muốn nói gì sao? "

Giọng cậu vang vọng cả căn phòng, khiến ai nấy đều lạnh hết sống lưng. 

"Híc"

Mineta bông kêu lên sợ hãi, khiến những người khác thầm chửi thề trong đầu.

" Trừ cái tiếng kêu kì lạ đó ra. Không ai muốn nói gì? Một bài diễn văn thống trị thế giới chẳng hạn? Như mấy cái giáo hội kì lạ ấy? Trừ khi nào mấy người không phải cái giáo hội kì lạ nào đó. Nếu vậy thì tôi xin lỗi nhá, nhưng mà thường thì chỉ có mấy người muốn tiêu diệt toàn bộ nhân loại mới gọi tôi nên là..ờmmm"

Tích, tắc, tích tắc; tiếng đồng hồ treo tường kêu lên đều đặn.

"Má ơi, nó có hiệu quả thật kìa " Kaminari đang nấp sau Bakugou thì thầm.

" Đúng rồi, nó có hiệu quả đó. Vì ta-daa! Tôi đây, vong linh vương của vùng vĩnh cửu. Nhưng làm ơn cứ gọi tôi là Phantom thôi cho ngắn gọn nha" 

Cậu thiếu niên tự xưng là Vong Linh Vương hay Phantom trả lời Kaminari, khiến những người xung quanh không khỏi thốt lên:

" Uầy, đỉnh quá"

Phantom nghe vậy thì cau mày. 

" Nếu không ai định nói gì thì tôi về nhà đây nha, chứ tôi không thể đứng đây làm bức tượng cho mấy người ngắm được."

Nghe đến đây, Tokoyami nhanh chóng chạy ra phía Phantom.

" K.Không, làm ơn đừng đi vội" Cậu bạn đầu hoảng hốt "N.Ngài Vong Li..Ý tôi là ngài Phanto-"

"Nào nào, không, đừng " Phantom lắc đầu "Phantom thôi là được rồi. Không thì cậu gọi tôi là Danny đi. Cậu cho thêm ngài vô làm tôi cảm thấy mình già quá"

" A.à, được thôi ng..ý tôi là Phantom." Tokoyami lúng túng nhìn lại đằng sau về phía bạn bè mình, mong rằng ai đó sẽ giúp mình. Hiểu ra ý của Tokoyami, Momo liền nhanh chóng lên tiếng.

"Chào ..cậu, Phantom." Momo điều chỉnh lời nói của mình" Tôi tên là Momo, còn người vừa nói chuyện với cậu là Tokoyami. Hôm nay bọn tôi triệu hồi cậu đến đây là vì cậu ấy" Momo vừa nói vừa đẩy Tokoyami ra phía trước " Là người hâm mộ lâu năm của cậu, và hôm nay cậu ấy mới có dịp để gặp cậu. Mong cậu thông cảm cho việc chúng tôi đều không nhanh chóng đáp lại câu hỏi của cậu. Vì bọn tôi cũng không nghĩ rằng nghi lễ triệu hồi sẽ có tác dụng."

Sau khi nghe được câu trả lời, khuôn mặt của cậu thiếu niên hiện đầy vẻ nghi hoặc.

" Từ từ, mấy người triệu hồi tôi đến đây" Cậu vừa nói vừa xoay người nhìn xung quanh căn phòng " Chỉ vì, cậu bạn đầu chim này là fan của tôi?"

" Đúng vậy đúng vậy" Mina lên tiếng xác nhận. Những người xung quanh cũng nhiệt tình gật đầu.

"Huh"

Thấy đối phương không nói gì thêm, Tokoyami e dè lên tiếng:

" Xin lỗi nga...cậu vì tôi gọi cậu đến chỉ vì việc nhỏ nhặt như vậy. C.Chỉ là tôi vẫn luôn muốn gặp Vong Linh Vương vì đó là an hùng thời thơ ấy của tôi. Nên là-"

" À, không, không" Phantom cắt ngang lời Tokoyami đang nói, khuôn mặt cậu thiếu niên ấy tươi tắn hẳn lên " Bình thường thì tôi sẽ rất bực đó, chưa kể sáng mai tôi còn có một bài kiểm tra hóa nữa. Nhưng nếu cậu thật sự chân thành vậy thì tôi thực sự..thấy rất vui. Tại tôi ít khi gặp được những lần triệu hồi yên bình như vậy lắm"

Vẻ lo ngại trên khuôn mặt Tokoyami như bay biến hoàn toàn sau lời nói vừa rồi của Phantom, thay vào đó là niềm vui sướng vô cùng. Tuy nhiên, như nhận ra điều gì đó, cậu chạy ra bàn học rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ cùng một cây bút, rồi cậu đưa nó cho Phantom.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên tựa như trái cà chua, miệng lí nhí nói:

"Liệu, ngà..cậu có thể cho tôi xin chữ kí được không"

Nhìn thấy như vậy, không chỉ Phantom, mà tất cả những bạn học của Tokoyami đều không nhịn được mà cười thành tiếng. 

"Hahaha" Phantom nhẹ nhàng đón lấy cây bút và cuốn sổ. Cậu nhanh chóng kí vào đó rồi đưa lại cho Tokoyami, chỉ để cậu bống nhiên rút lại cuốn sổ rồi ghi thêm gì đó.

"Đây" cậu đưa cho Tokoyami " Này là số điện thoại của tôi. Nếu rảnh rỗi cậu có thể nhắn tin cho tôi. Hoặc lúc cậu hoặc bạn bè của cậu gặp nguy hiểm, có thể gọi tôi đến giúp. Nếu không có việc gì bận, tôi sẽ đến ngay lập tức "

Cả lớp 1-A, đặc biệt là Tokoyami bỗng nhiên đứng hình.

Gì cơ?

Vị vua ma vĩ đại, người mà Tokoyami hâm mộ nói rằng sẽ đến giúp Tokoyami và bạn bè cậu ấy nếu họ lâm nguy á.

"N.Như vậy đ.được sao?" Midoriya ngập ngừng hỏi?

" Không sao đâu" Phantom vui vẻ nói "Chưa kể, tôi nghĩ rằng sắp tới tôi sẽ sang thế giới này dạo chơi khá nhiều nếu tôi có thời gian đó" nói đến đây, cậu thiếu niên lại hướng mắt nhìn qua một loạt các học sinh lớp 1-A "Tại có vẻ nơi này khá thú vị. Nếu được, mong mọi người có thể dẫn tôi đi tham quan xung quanh nơi này"

" ĐƯỢC"

Mina hét to làm tất cả mọi người giật mình. Sau đó, cô cố chen qua những người khác từ góc căn phòng lên chỗ Tokoyami và Phantom đang đứng rồi nói tiếp:

" Được chứ, khi nào cậu rảnh hãy báo với bọn tôi, nhất định bọn tôi sẽ sắp xếp cho cậu một buổi tham quan tuyệt nhất từ trước đến giờ luôn!"

" Vậy quyết định như thế nha" Cậu đáp,mặt hiện rõ vẻ hài lòng " Tôi nghĩ tôi nên về thôi, cũng muộn rồi. Hẹn gặp mọi người khi khác nha"

Vừa nói xong, Phantom liền dùng tay rạch một đường ngang trên không khí. Từ đó, một lỗ hổng màu xanh lá bắt đầu hiện ra. Xung quanh cậu, những tiếng chào tạm biệt bắt đầu vang lên.

Phantom nhẹ nhàng bay vào cánh cổng

"À, tý nữa thì quên mất" Cậu bỗng ló đầu ra từ cánh cổng "Cho tôi xin hết chỗ bánh quy này cùng cốc cà phê nha, cảm ơn mọi người!"

Không kịp để ai đáp lại, cậu ấy đã túm hết bánh quy trên đĩa rồi nhét thẳng vô trong người (đúng vậy, thẳng vô trong người, nghĩa đen luôn) rồi cầm ly cà phê và chui lại vào trong cánh cổng mà cậu tự mở ra. 

Cánh cổng dần đóng lại, bỏ mặc lớp 1-A trong căn phòng tối đen như mực.

...

" Vừa rồi là thật nhỉ ?" 

Kirishima quay sang người đứng bên cạnh của cậu hỏi, dù cậu chẳng biết người đó là ai trong căn phòng đen xì này.

"Ừ" 

Là giọng Ojiro lên tiếng đáp lại.

"Vậy là bọn mình có số điện thoại của Vong Linh Vương"

 Kirishima tự nói với bản thân cậu

" Là Tokoyami có số điện thoại của Vong Linh vương mới đúng" 

Xa xa, Ochako đáp.

"Tớ có số điện thoại của Vong Linh Vương" 

"..."

"Rồi đứa nào ra bật cái điện lên cho sáng cái phòng hộ tao cái"

-----------

Sau khi mọi người chật vật mò công tắc để bật điện và dọn dẹp căn phòng, Mineta bỗng dưng lên tiếng thắc mắc:

"Từ từ, vua ma mà cũng phải làm bài kiểm tra hóa á?!"

(The end)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro