Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này." Nhất Huy nãy giờ vẫn luôn quan sát cử chỉ của Nhã Đan, anh thấy cô cứ trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Đang ăn thì Nhã Đan chợt nhớ ra là cô quên dặn là không được bỏ đậu phộng, tại vì cô bị dị ứng. Từ nãy giờ cô mới để ý tới.

Nhìn bát mì quảng có những hạt đậu phộng trong đó, cánh tay Nhã Đan nâng nhẹ lên để gắp đậu phộng ra. Cô còn chưa kịp làm gì, thì Nhất Huy đã dịch chuyển bát của cô sang chỗ của anh.

Đôi tay cứng rắn cầm đôi đũa, uyển chuyển gắp từng hạt đậu phộng sang bát của anh.

"Bị dị ứng với đậu phộng sao không biết bảo người ta đừng thêm vào?" Nét mặt Nhất Huy cau có, tại sao cô có thể quên chuyện bản thân mình bị dị ứng chứ.

Nhất Huy gắt gỏng cũng do anh lo lắng cho Nhã Đan, sợ cô đã nuốt hạt đậu phộng mất rồi. Anh bắt đầu tự trách bản thân anh, tại sao không để ý tới phần ăn của Nhã Đan mà chỉ lo ngắm nhìn cô. Chắc một phần là vì anh nhớ cô, nhớ cô rất nhiều.

"Tớ... tớ quên mất." Nhã Đan ấp úng trả lời.

"Ừ."

Cuối cùng cũng gắp hết đậu phộng, Nhất Huy đẩy bát về chỗ của Nhã Đan.

Cô khách sáo nói cảm ơn Nhất Huy, anh thì hờ hững chẳng thèm ừ hử dù chỉ một cái, cứ cấm mặt mà tiếp tục ăn.

Nhất Huy thật sự đã thay đổi rồi, đã trưởng thành rất nhiều! - Đấy là suy nghĩ của Nhã Đan lúc bấy giờ.

Một hồi, Nhã Đan đã ăn xong, cô đứng dậy đi thanh toán xong rồi đạp xe về.

***

Mở đầu tháng 7 là một ngày nắng hanh vàng nhẹ. Cái nắng của mùa hè đã giảm đi mấy phần. Những cơn gió mơn man thoáng qua một cách êm đềm.

Từ hôm mà gặp Nhất Huy ở tiệm mì quảng, thì đến bây giờ Nhã Đan và anh vẫn chưa chạm mặt nhau thêm một lần nào nữa. Mặc dù nhà cô và nhà anh gần nhau, nhưng cô vẫn không hề thấy bóng dáng của anh.

Hôm nay, Nhã Đan sẽ bắt đầu học vẽ, cô có lịch học từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.

Nhã Đan tự đạp xe đến chỗ học, may mà đường đến đó dễ nhớ nên cô mới không đi lạc.

Buổi chiều lúc học xong, Nhã Đan sẵn tiện ghé công viên, cũng đã lâu cô chưa đến đó.

Nhã Đan đi dạo, ngắm trời, ngắm mây. Đây chính là thứ cô thích nhất!

Nhã Đan cảm thấy cổ họng mình có hơi khô khan, nên quyết định đi mua nước. Cô đi bộ ra khỏi công viên, thấy bên đường có bán trà chanh bỗng chốc cô thấy thèm, nên đã sang để mua một ly.

Tưởng chừng sẽ chẳng có gì bất ngờ, nhưng Nhã Đan vô tình gặp lại những "chị đại học đường" cùng với những "thằng đầu gấu" cũng chính là những con người đã khiến cho cô không hề có một người bạn trong suốt thời gian học cấp 2 và năm học lớp 10.

Điều khiến Nhã Đan khó tin nhất lúc này đó chính là Nhất Huy cũng đi cùng bọn họ.

Nhất Huy đang ngồi chung với Diệu Linh là hoa khôi trường cô, hai người họ dường như rất thân thiết.

Diệu Linh có nét đẹp quyến rũ mang sự cuốn hút đến mọi thằng con trai. Đôi môi đỏ cong lên, thân người lười biếng dựa vào cánh tay của Nhất Huy, cằm gác nhẹ lên vai anh mà thủ thỉ:

"Em thích anh lắm đó Nhất Huy, mình hẹn hò nha."

Nhất Huy chỉ đáp trả lại câu nói ấy bằng một nụ cười ngờ vực. Dường như anh đang suy tính một thứ gì đó.

"Cô gái, con uống gì?" Giọng của người phụ nữ bán nước.

Câu nói làm cho Nhã Đan có hơi giật mình và đã làm cho đám người Diệu Linh chú ý tới cô.

Nhã Đan sợ hãi, vội vàng bỏ đi.

Đôi mắt thâm thúy của Diệu Linh nhìn bóng lưng Nhã Đan bước đi.

Nhất Huy cũng thấy Nhã Đan, anh quay sang nói chuyện với Diệu Linh.

"Người quen của em à?" Nhất Huy tỏ vẻ không biết Nhã Đan mà hỏi Diệu Linh.

"À, chỉ là người quen cũ mà thôi."

"Nhưng mà anh chưa trả lời em." Diệu Linh bĩu môi, cằm cứ cọ sát vào vai Nhất Huy.

Nhất Huy có hơi do dự nhưng anh đã nhớ đến chuyện mình cần làm thì cái sự do dự ấy lại biến mất.

"Ừ." Chỉ một từ nhưng nó làm cho lòng Nhất Huy như có thứ gì cào nát bên trong anh vậy. Khó chịu khủng khiếp.

Về phần Nhã Đan, cô đạp xe về nhà, tự nhốt mình trong phòng. Cô ngồi bẹp xuống mặt sàn, hai tay ôm đầu gối, lưng tựa vào vách tường lạnh lẽo.

Cô đang rất sợ sệt, cực kì rung rẩy. Chiếc miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Ba mẹ ơi, con sợ lắm."

"Con rất sợ bọn họ."

"Hai người ở trên đấy, có nhìn thấy con không?"

"Hai người có biết không, cấp 2 của con không được đẹp như các bạn khác ba mẹ ạ. Tính con vốn đã nhút nhát nên ít nói chuyện với mọi người xung quanh, vậy mà mấy bạn đã đồn thổi con là một đứa con gái chảnh chọe, con tưởng rằng chỉ cần con im lặng, nhẫn nhịn thì mấy bạn sẽ tha cho con. Nhưng không ba mẹ ơi, các bạn ấy đã nhốt con vào phòng thiết bị của trường từ trưa đến tận 6 giờ tối, khi ấy con chỉ mới học lớp 7 thôi..." Nhã Đan nghẹn ngào, nói từng câu chữ.

"Khi mà con được thả ra ngoài, mấy bạn còn nói với con rằng: Mày về nhà mách với ba mẹ mày đi, ờ ha tao quên mất mày không có ba mẹ."

"Ba mẹ có biết con tủi thân đến mức nào không?"

"Con hoảng sợ nên đã đi nói với giáo viên, nhưng họ xử lý không nặng, ba mẹ ạ. Mấy bạn biết con mách với thầy cô giáo thì mấy bạn đã cô lập con, còn bảo những người khác không được chơi với con. Thế là con chẳng có một người bạn nào cả."

"Ba mẹ có biết không, những lúc làm bài tập nhóm con không được tham gia cùng mấy bạn. Vì thế con lúc nào cũng thiếu một cột điểm, đến cuối học kì con phải đi xin giáo viên bộ môn làm bài để bù vào cột điểm đó."

"Con đã bị bọn họ cô lập suốt khoảng thời gian con học cấp 2 ba mẹ ạ."

"Lên lớp 10, tưởng chừng con sẽ không còn dính líu với mấy bạn xấu xa đó, nhưng đời đâu có biết trước được điều gì... Một lần nữa, con lại rơi vào ngõ cụt. Con bị một bạn vu oan cho con, nói con là tiểu tam này nọ, tại con mà người yêu của bạn ấy mới chia tay bạn ấy. Nhưng con thật sự không có liên quan gì đến người yêu của bạn cả. Thời điểm đó, không một ai đứng về phía con, không một ai bảo vệ cho con, không một ai nghe con giải thích và tâm sự, ba mẹ ạ."

"Thế giới này thật phức tạp, chẳng vui một tí nào!"

"Có thể... cuộc đời con không được đẹp nên chưa thấy được mặt tốt của xã hội..."

"Con gái không thể đếm xuể, đây là lần thứ mấy con đã kể cho ba mẹ nghe rồi ạ."

"Nhã Đan xin lỗi ba mẹ, Nhã Đan không có gì vui để kể cho ba mẹ nghe cả."

Nhã Đan úp mặt xuống đầu gối, cô đơn trong góc phòng, gương mặt giàn giụa nước mắt. Tiếng khóc nức nở và tiếng rên rỉ đầy sự uất ức, tủi thân của cô ngập tràn trong căn phòng tối tăm.

***
Spoil câu nói của Nhất Huy ở một chương nào đó.

"Tao nghĩ bọn mày nên ngậm cái mồm thối của mình lại."

Sợ mấy bà quay xe khi thấy Nhất Huy gần Diệu Linh quá, nên tui spoil một tí xíu ^^

Vote cho tui nha :33
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro